Đồ đôi

4h30 sáng, chuông báo thức kêu. Hải Đăng với tay tắt chuông rồi bước ra khỏi giường. Cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, xuống nhà mẹ cậu đang nấu bữa sáng.

- Đi sớm vậy sao? Ăn sáng đã này!

- Không ạ. Con uống sữa cũng được! 5h30 xuất phát rồi. Tốt nhất là đến sớm một chút. - Hải Đăng tay vừa mở tủ lạnh lấy hai hộp sữa vừa nói.

- Sao lại hai hộp? - mẹ cậu thắc mắc.

- Con mang cho bạn nữa. - cậu đã đi ra tới cửa nói vọng vào. Hải Đăng xỏ nhanh đôi giày Nike rồi sang nhà Khánh Hân. Cậu phải làm mọi thứ thật nhanh để khoảng thời gian còn lại cho cô chuẩn bị. Hải Đăng quá tâm lí khi nghĩ rằng con gái thường tốn nhiều thời gian chuẩn bị, nhưng có vẻ cậu lo hảo rồi.

Hải Đăng nhấn chuông cửa nhà cô, lúc sau thì thấy ba cô mở cửa đi ra.

- À...Hải Đăng đến đó à… Nó còn ngủ trên phòng. Giờ chú phải đi làm đây.

- Dạ... Chào chú! - Hải Đăng cúi đầu chào, đợi ba cô ra khỏi cổng thì mới đẩy cửa vào nhà.

Ba Khánh Hân dường như chẳng có chút đề phòng nào với Hải Đăng. Xem chừng đã thực sự muốn gả con gái đi rồi?

Hải Đăng để ba lô trên ghế, rồi tiến lên phòng cô. Cậu biết rõ nó ở đâu, vì cậu đã từng đến đây. Đứng trước phòng Khánh Hân, cậu gọi tên cô rồi gõ cửa, nửa ngày trời cũng chả thấy động tĩnh gì. Cậu liều mạng mở cửa bước vào. Căn phòng nồng nặc mùi con gái, hôm nay cậu mới để ý, lần trước cấp bách quá nên chả ngửi thấy gì.

Trên chiếc giường ở giữa phòng, có một con người đang cuộn tròn trong chăn, tiếng hơi thở vẫn vang lên đều đều. Những tia sáng yếu ớt từ ban công rọi vào khuôn mặt trắng hồng vẫn đang say ngủ. Hải Đăng rung động, khoé miệng cong lên, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn.

À...chút nữa lại quên việc chính. Hải Đăng gọi cô mấy tiếng nữa cũng vô dụng, cậu bèn cầm lấy mép chăn giật mạnh ra khỏi người cô, cứ tưởng sẽ gọi được cô dậy nhưng chính cậu đã hại cậu rồi. Bên dưới lớp chăn, cô đang trong trạng thái quần áo ngủ xộc xệch, vì bị thay đổi nhiệt độ đột ngột nên cuộn tròn mình lại như một chú mèo con. Hải Đăng mặt mày tối sầm, ném mạnh chăn lên người cô, quay sang hướng khác, nói lớn:

- DẬY MAU!

Khánh Hân theo âm thanh đó bật dậy nhìn quanh, phát hiện Hải Đăng đứng đó thì trợn to mắt, mặt đỏ như quả cà chua, mấp máy nói:

- Hải....Đăng..? Cậu....làm gì đấy?

- Cậu không muốn đi chơi sao? Tôi sang gọi cậu dậy. - Hải Đăng vẫn giữ nguyên tư thế, vành tai bắt đầu đỏ.

- Thế thì cậu phải đứng ngoài cửa gọi chứ!!! - cô bù lu bù loa.

- Tôi có gọi rồi nhưng mãi không thấy cậu trả lời. - Giọng cậu có chút bối rối. - Cậu mau chuẩn bị đi. Tôi xuống dưới đợi...

Hải Đăng bước được vài bước thì lại dừng lại. Khánh Hân cũng giật mình nhìn cậu. Cậu lúng túng nói:

- À này... sau này đừng ăn mặc như vậy nữa....

- Hả? - cô không hiểu gì.

- Nếu không phải là tôi mà là thằng khác, cậu đã ngay lập tức bị... - bất quá cậu quay về hướng cô nói lớn, lại nhìn thấy cô trong bộ dạng đó thì giật mình, ngay lập tức quay ngoắt về phía cửa, giọng nhỏ lại. - Mặc phong phanh vậy sẽ cảm... Cậu mau lên đi. Tôi chờ ở dưới. - Nói rồi, không đợi phản ứng của cô, cậu bước nhanh ra khỏi phòng.

Khánh Hân vẫn còn ngây người trước câu nói của cậu. Đó là ý gì chứ?! Bộ dạng gì? Chợt nhớ ra gì đó, cô ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh, khóc thét khi soi mặt trong gương, mặt sưng, mắt thâm, sắc mặt nhợt nhạt.

"Hải Đăng nhìn thấy gương mặt này rồi!! Có phải sẽ vì thế mà không thích mình không??".

Khánh Hân ôm mặt rồi chợt nhớ tới chuyến đi, nhanh chóng VSCN. "Ok tươi tỉnh hơn rồi!". Cô thay đồ xong liền mang ba lô vào đi xuống dưới. Hải Đăng đang ngồi trên sofa xem điện thoại, cô đứng trên cầu thang tưởng tượng ra viễn cảnh của một gia đình hạnh phúc cùng những đứa con thơ, bỗng một tiếng gọi vang lên làm cô tụt hứng.

- Nhanh thế! Đi thôi. - Hải Đăng ngước nhìn người đứng trên cầu thang, miệng khẽ nhếch lên, nghĩ thầm: "Hoá ra không phải đứa con gái nào cũng rườm rà!”

- Ờ...ờ... - cô lúng túng đi xuống.

Khánh Hân mang vào đôi giày Nike đen đã được chuẩn bị từ tối qua, liếc qua Hải Đăng thì khựng lại. Hải Đăng cũng thắc mắc nhìn lại thì hiểu ra, cứng miệng không biết nói gì.

- Hay là để tôi thay bộ khác? - Cô bối rối nói.

- ....Không cần! Sắp muộn rồi. - Hải Đăng chần chừ một lúc rồi cũng lên tiếng.

Thật ra vẫn chưa muộn đâu, Hải Đăng đã cố ý sắp xếp thời gian dư dả để Khánh Hân chuẩn bị nhưng lại chẳng tốn mấy, nên là còn hẳn nửa tiếng nữa mới đến giờ xuất phát. Hai người bước ra khỏi nhà, cảm giác ngượng ngùng dâng lên não. Hai người bây giờ chẳng khác gì mặc đồ đôi: quần đen, áo phông trắng, áo khoác đen, giày Nike cũng đen nốt, tuy hoa văn khác nhau nhưng cũng cùng một kiểu. Cô có định thay nhưng Hải Đăng nói không cần. Tại sao vậy? Bởi vì Hải Đăng thích thế. Đâu niềm vui nào bằng việc mặc đồ đôi với người mình thích chứ.

Hải Đăng chợt nhớ ra, lục tìm trong ba lô, lấy ra hai hộp sữa lúc nãy mang theo. Cậu chìa ra trước mặt Khánh Hân, cô ngơ ngác nhìn hộp sữa rồi lại nhìn cậu... Cậu nhíu mày, tay cắm ống hút giúp cô, miệng nói:

- Đi sớm sẽ không kịp ăn sáng, uống đỡ cái này đi!

- A...ừm... - cô dần hiểu ra, nhận hộp sữa từ tay cậu. - Cảm ơn!

Hải Đăng mỉm cười nhìn cô uống, rồi cũng cắm ống hút cho mình. Cô thì vừa uống vừa tủm tỉm cười nói:

- Bạn gái của cậu chắc chắn rất vui nếu có bạn trai như cậu.

Hải Đăng ngạc nhiên, không nhìn ra tâm tình của Khánh Hân hiện giờ. Cậu cúi đầu khẽ cười mỉa mai như đang chịu đựng một khổ sở nào đó:

- Không chắc chắn đâu… - Hải Đăng nói.

Khánh Hân nhận thấy nét trầm tư trên khuôn mặt Hải Đăng thì không hỏi nữa. Có những bí mật chỉ nên giữ cho riêng mình thôi. Bản thân Khánh Hân cũng vậy.

Suốt đoạn đường sau đó hai người không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ bước đi bên nhau. Trời đã sang thu, sáng cũng chậm hơn, đèn đường vẫn còn bật, không gian yên tĩnh, không khí ảm đạm. Trên đường có hai bóng người, một thấp một cao, bước đi song song, thỉnh thoảng lại nhìn nhau cười cười, vì ngoài cười ra cũng chẳng biết nói gì.

Mãi rồi cũng đến trường, rất nhiều xe đậu trước cổng. Bây giờ đã đúng 5h30, mọi người đều đã lên xe. Đúng là chỉ có đi chơi con người ta mới đúng giờ. Hai người tìm xe của lớp, đi qua xe của Chúc Vy, cô ta nhìn Hải Đăng tươi cười, còn vẫy tay có ý bảo lên đó ngồi, nhưng cậu căn bản chẳng thèm quan tâm. Lại đi qua xe của Phan Tuấn, anh vừa thấy cô đã hô lên:

- Hân!!! Lên đây!

Khánh Hân một mực làm ngơ, kéo Hải Đăng vào xe của lớp. Vừa bước lên xe, cả đám "Ồ" lên một tiếng rõ to. Một đứa ngồi ghế đầu nhao nhao:

- Hai đứa bây vì lí nào mà mặc đồ đôi thế? Lại còn đi cùng nhau nữa!!

- Trùng hợp thôi! - cô phân trần, biết thế nào cũng sẽ bị trêu mà.

Vì đến trễ nên chỗ ngồi tốt đều bị dành hết rồi, đa số bọn con gái đều say xe, nên đã đi sớm dành mấy hàng ghế trên. Hải Đăng không để ý, đi thẳng xuống hàng ghế cuối ngồi, Khánh Hân cũng bối rối đi theo. Cô vừa ngồi xuống, cậu đã ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao ngồi đây? Không sợ bị say xe sao?

- Trên kia hết chỗ rồi.... - cô bĩu môi.

Nghe thế thì Hải Đăng cũng nhướng người lên xem, hết chỗ thật rồi, liền quay sang nói với cô:

- Nếu mệt thì nói đấy!

- Ừm... mà tôi ít bị say xe lắm. Chỉ cần ngủ là không bị gì cả. - cô hồn nhiên đáp.

- Sâu ngủ! - Hải Đăng nhếch miệng cười sau đó lại lấy tai nghe đeo vào.

Khánh Hân bĩu môi, nhìn ra ngoài cửa xe, xe đã bắt đầu chuyển động. Mọi vật đang lùi dần về phía sau, cô hào hứng mong chờ chuyến tham quan sắp tới. Chắc chắn sẽ rất thú vị, vì năm nay, có Hải Đăng!

Hot

Comments

M I N D A Y🙊💅

M I N D A Y🙊💅

hóng❤️

2021-07-24

1

Bí Ngô 🌽 ( Rinz )

Bí Ngô 🌽 ( Rinz )

hóng

2021-07-24

2

Staciana

Staciana

hóng a~

2021-07-24

1

Toàn bộ
Chapter
1 Mở đầu
2 Gặp gỡ
3 Bố thí cho cậu
4 Chạm mặt
5 Phải lòng
6 Hàng xóm không ngờ đến
7 Ốm
8 Cậu là ai?
9 Ngoại truyện: Một số chuyện ở trung tâm
10 Khai giảng
11 Học sinh chuyển trường
12 Trận đấu bóng rổ
13 Hoa khôi
14 Tranh chấp
15 Tôi có đáng yêu không?
16 Đừng để bị bệnh
17 Đồ đôi
18 Đi rừng
19 Trong hoạ có may
20 Vỏ bọc
21 Uncrush?
22 Dạo chơi cùng “kẻ xấu”
23 Đã bao năm rồi sao cậu vẫn xa cách tôi?
24 Quả nhiên giấy không gói được lửa.
25 Cậu là thằng ngốc sao?
26 Rắc rối của con gái
27 Xe buýt
28 Hải Đăng cũng có lúc phiền não? (1)
29 Hải Đăng cũng có lúc phiền não! (2)
30 Đếm ngược: D-Day
31 D-day
32 Hậu vệ ghi điểm số một!
33 Trận cuối
34 Chơi xấu!
35 Hiệp cuối – Định nghĩa lại bóng rổ.
36 Bữa cơm trưa
37 Vết thương từ quá khứ
38 Quá khứ của Khánh Hân
39 Sự dịu dàng của cậu
40 Tôi không đáng tin tưởng sao?
41 Cậu từng thích ai chưa?
42 Trải nghiệm lần đầu trốn học
43 Chúng ta là bạn.
44 Chúc mừng đạt giải!
45 Ướt như chuột lột!
46 Ác mộng trở lại?
47 Bại lộ
48 Mọi chuyện rồi sẽ ổn phải không?
49 Tôi đang đợi cậu.
50 Mùa xuân đang trở lại (END)
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Mở đầu
2
Gặp gỡ
3
Bố thí cho cậu
4
Chạm mặt
5
Phải lòng
6
Hàng xóm không ngờ đến
7
Ốm
8
Cậu là ai?
9
Ngoại truyện: Một số chuyện ở trung tâm
10
Khai giảng
11
Học sinh chuyển trường
12
Trận đấu bóng rổ
13
Hoa khôi
14
Tranh chấp
15
Tôi có đáng yêu không?
16
Đừng để bị bệnh
17
Đồ đôi
18
Đi rừng
19
Trong hoạ có may
20
Vỏ bọc
21
Uncrush?
22
Dạo chơi cùng “kẻ xấu”
23
Đã bao năm rồi sao cậu vẫn xa cách tôi?
24
Quả nhiên giấy không gói được lửa.
25
Cậu là thằng ngốc sao?
26
Rắc rối của con gái
27
Xe buýt
28
Hải Đăng cũng có lúc phiền não? (1)
29
Hải Đăng cũng có lúc phiền não! (2)
30
Đếm ngược: D-Day
31
D-day
32
Hậu vệ ghi điểm số một!
33
Trận cuối
34
Chơi xấu!
35
Hiệp cuối – Định nghĩa lại bóng rổ.
36
Bữa cơm trưa
37
Vết thương từ quá khứ
38
Quá khứ của Khánh Hân
39
Sự dịu dàng của cậu
40
Tôi không đáng tin tưởng sao?
41
Cậu từng thích ai chưa?
42
Trải nghiệm lần đầu trốn học
43
Chúng ta là bạn.
44
Chúc mừng đạt giải!
45
Ướt như chuột lột!
46
Ác mộng trở lại?
47
Bại lộ
48
Mọi chuyện rồi sẽ ổn phải không?
49
Tôi đang đợi cậu.
50
Mùa xuân đang trở lại (END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play