Đến đầu tuần sau mới công bố danh sách lớp được đi tham quan. Trong đó có, lớp của cô và Hải Đăng, lớp của Phan Tuấn và có cả lớp của Chúc Vy cùng với một lớp thuộc khối 11 nữa. Bốn lớp sẽ được đi lên rừng thám hiểm. Lớp cô vỡ oà sung sướng. Còn cô thì ôm tim, cũng may hôm đó xin cô dạy Toán đừng ghi sổ.
Giờ ăn trưa cô hào hứng nói về chuyến đi. Hải Đăng chỉ lặng yên nghe cô nói.
- Hải Đăng, chuyến đi trước ngày thi đấu một tuần chắc không ảnh hưởng gì chứ?
- Ừ. Dù sao cũng tập luyện rất nhiều rồi.
- Ngày mai....5h30 xuất phát nên phải dậy rất sớm....ừm...
- Muốn tôi gọi dậy đi chung không? - Cô chưa kịp nói ra mà cậu có vẻ đã hiểu ý.
- Ừ...được đấy!
- Cái gì đây? Hai người đã thân thiết đến mức đó rồi? – Tú Phương chen vào, vẻ mặt cười rất gian xảo.
Hai người vẫn im lặng không biết trả lời thế nào, Tú Phương lại nói tiếp:
- Khánh Hân, chuyến đi này không có tao, mày phải tự bảo vệ mình. Nếu không… - Nhỏ liếc nhìn sang Hải Đăng – …sẽ có người giở trò đó.
- Mày nghĩ cái gì thế! – Khánh Hân kêu lên.
- Nói nhiều quá! Ăn mau đi! - Hải Đăng cau mày, vừa nói vừa gắp tôm bỏ sang đĩa của Khánh Hân và Tú Phương.
Trong khi Tú Phương cảm thán việc lần đầu tiên có một đứa con trai nhường thức ăn cho nó, Khánh Hân còn mở to mắt nhìn con tôm chễm chệ trong đĩa thì cậu lên tiếng phân trần:
- Là vì tôi không thích ăn tôm...
- Chứ tôi nói gì đâu! – Khánh Hân cười rõ tươi rồi ăn con tôm thật ngon. Hải Đăng lại không kiềm chế được liền cong môi cười.
Ăn cơm xong, Khánh Hân tách Tú Phương và Hải Đăng rồi đi vào nhà vệ sinh. Đang giải quyết thì nghe bên ngoài cửa có tiếng nói:
- Con Khánh Hân với Hải Đăng là thế nào? Sao hai người cứ quấn nhau như sam thế?
- Đừng có nói lung tung! Nhất định không phải quan hệ đó! Con đó không xứng! - Lời của cô gái này nói ra mang theo bao nhiêu tức giận, cô cũng nhận ra được, đó là giọng của Chúc Vy.
- Đừng nói mày sẽ để yên? - một đứa khác lên tiếng.
Khánh Hân ngồi ở bên trong không biết có nên bước ra không bỗng nhiên nghe được câu nói của Chúc Vy khiến mọi hoạt động của cô dừng lại.
- Chuyến tham quan tận 2 ngày 1 đêm, sao không chơi nó một chút chứ. Tao sẽ khiến Hải Đăng ghét cay ghét đắng nó. Ăn không được thì phải đạp đổ thôi. - Chúc Vy miệng đầy ác ý.
Khánh Hân ở bên trong vẫn còn bàng hoàng. Tại sao một người xinh đẹp lại độc mồm độc miệng đến vậy? Họ muốn chơi cô? Cô nhếch miệng cười: "Để xem các người làm gì!"
Đợi khi hai người kia đi, Khánh Hân mới ra khỏi nhà vệ sinh, bước nhanh về lớp thì bỗng từ đằng sau có tiếng gọi:
- Hân!
Không nhìn cũng biết đó là ai rồi. Phan Tuấn cười tươi rói trước con người mặt lạnh như tiền.
- Hân, ngày mai đi chơi rồi. Cậu có muốn tôi sang rủ cậu đi không? Hình như lớp Tú Phương không được đi nhỉ?
- Không cần! – Khánh Hân liếc anh một cái. - Tôi đi chung với người khác rồi!
- Hửm! Là ai? – Phan Tuấn chau mày ghé mặt sát mặt cô hỏi.
Khánh Hân nhìn gương mặt được phóng cực đại trước mặt thì mặt nhăn mày nhó, lùi xa ra, rồi trả lời:
- Hỏi làm gì! Tôi đi trước đây! - nói rồi cô chạy đi, mặc cho Phan Tuấn gọi với theo sau.
Chiều hôm đó Khánh Hân trở về nhà thì thấy ba đang ngồi trên sofa xem tài liệu.
- Thưa ba con mới đi học về.
- À...con gái tới đây ba hỏi này...
- Dạ? Vừa lúc con cũng có chuyện muốn xin ba...
Khánh Hân ngồi xuống ghế bên cạnh, hướng ba hỏi:
- Chuyện gì vậy ba?
- Con có thích cậu con trai nhà bên cạnh không? - ba cô nhấp ngụm trà rồi hỏi.
- Dạ? - cô đơ người, vẫn đang cố tiêu hoá câu hỏi bất ngờ của ba. - Ba đang nói đến Hải Đăng ấy ạ?
- Đúng vậy. Ba vừa nói chuyện với phụ huynh bên đó, nghe nói con trai họ rất được... Vậy con có thích không?
- H-hả...?? – Khánh Hân ngỡ ngàng, ba từ bao giờ lại dễ tính như vậy. Nghĩ rồi cô bừng tỉnh, vội xua tay - Không có đâu ba... con với cậu ấy...không có ý gì. Vốn chỉ là quan hệ bạn bè.
- Không sao. Ba thấy cậu ta cũng tốt, tụi con thích nhau thì cứ quen nhau, ba không cấm. Nhưng đừng quá giới hạn là được.
"Quá giới hạn" là ý gì chứ? Tụi con là hoàn toàn trong sáng đấy ba à! Cô chỉ cười trừ, rồi chợt nhớ đến chuyện của mình, liền nói:
- Ba à...ngày mai trường con tổ chức đi tham quan 2 ngày 1 đêm... Ba cho con đi nha.
- Ba không cho đi có được không chứ. Lát nữa ăn tối xong ba sẽ cho tiền nhé. Nhớ cẩn thận đó. - nói rồi ba cô đứng dậy đi vào phòng.
Khánh Hân hào hứng đi lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn tối. Hôm nay hai ba con nói chuyện rất vui vẻ, đây là một không khí hiếm có vì trước đây ba cô ít khi về nhà, cô toàn ăn một mình thôi.
Dọn dẹp xong cô liền tót lên phòng, chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi ngày mai. Bỗng cô nhìn sang ban công bên kia, "Hải Đăng chắc cũng đang chuẩn bị nhỉ?", nghĩ rồi cô lấy điện thoại nhắn tin cho cậu, cái tên FB của cậu không bao giờ làm cô nhịn được cười. Sao lại trẻ con vậy chứ?
"Đang làm gì đó?"
"Hửm....đang nghe nhạc."
"Không chuẩn bị cho ngày mai sao?"
"Xong rồi. Đem đơn giản thôi. Đừng xách nguyên cái vali đó!"
"Hứ...ra ban công nói chuyện đi!"
Người nào đó nhận được tin nhắn như vậy thì lập tức nhảy xuống giường, chạy ra ban công mở cửa. Khánh Hân đã ở đó rồi.
- Này, tại sao cậu không đổi tên FB đi? Cái tên đó có hơi...
- Tôi biết cậu định nói gì nhưng tôi cũng có nguyên do chứ. - Hải Đăng nhanh chóng hiểu ý cô. - Nếu tôi đặt là tên tôi thì tụi con gái sẽ tìm được ngay, sau đó thì phiền phức lắm...
Khánh Hân nghe thế thì chột dạ. Chính cô lúc trước đã tìm FB cậu bằng tên cậu. Thì ra con người kia đã tính toán từ trước. Cô gật gật đầu suy tư thì Hải Đăng nói tiếp:
- Mà...giờ đổi lại cũng được. Dù sao cũng lớn rồi....À mà… bảo tôi ra đây chỉ hỏi vậy thôi à?
- Hơ.... – Khánh Hân đương nhiên không thể nói vì muốn gặp mặt cậu được. - Tôi....chỉ muốn nhắc cậu...sáng mai nhớ gọi tôi... – cô vì bối rối mà giọng đã nâng lên vài tông, nói như hét vào mặt Hải Đăng, làm cậu cũng giật mình.
Vừa lúc đó một cơn mưa ập xuống, không phải càng lúc càng nặng hạt mà ngay từ ban đầu đã đổ xuống như trời sập. Mưa hắt vào ban công, Hải Đăng xua tay nói to:
- Mau! Vào trong đóng cửa lại... Đừng để bị bệnh!!
"Hở? Đừng để bị bệnh?". Cô ngơ ngác trước lời nói đó, chân tự động bước vào trong rồi đóng cửa lại. Trong đầu lại suy nghĩ.
"Lại nữa. Hải Đăng...đơn thuần là sợ mình trúng mưa rồi bệnh, hay là...lo mình bị như vậy...một lần nữa?"
Một suy nghĩ chợt loé sáng trong đầu cô. Chuyện cô bị sốt lần trước cô còn nhớ rõ, cô vẫn luôn thắc mắc người đó là ai... Hải Đăng bây giờ...sao cô cảm thấy có gì đó rất trùng khớp...
- Ây!!! Không không không không!! Mày điên rồi sao Hân! Chắc chắn không phải Hải Đăng! Chắc chắn....
Nghĩ rồi cô ôm đầu lăn lộn trên giường. Thật sự cô vừa muốn đó là Hải Đăng nhưng cũng vừa không muốn...
Hải Đăng bên kia chẳng biết gì. Cậu không quan tâm đến lời mà mình vừa nói ra, cậu đang chăm chăm vào màn hình máy tính để...đổi tên FB?
Updated 50 Episodes
Comments
Viên Viên
Hóng ạ
Mình có viết bộ mới au rảnh ghé đọc thử nha 😚
2021-07-24
1
M I N D A Y🙊💅
hóng quá, rảnh ghé mình với, ttld ạ❤️
2021-07-23
1
Bồ công anh
ủng hộ tg
2021-07-23
1