Đi rừng

Đã 6 giờ sáng. Càng đi lên cao, quang cảnh càng trống trải, có thể thấy mặt trời đang bắt đầu ló dạng sau mấy toà nhà cao tầng trong thành phố, từng tia nắng rọi qua khung cửa xe. Khánh Hân thấy thế thì hào hứng quay sang lay lay tay Hải Đăng mà reo lên:

- Bình minh! Bình minh đấy!

Hải Đăng theo đó mà từ từ mở mắt nhìn ra ngoài cửa. Ánh sáng chói vào khiến mắt cậu nheo lại, rồi lại nhìn con người nhỏ ngồi bên cạnh đang đắm chìm vào thứ ánh sáng đó, khung cảnh thật động lòng người. Hải Đăng bây giờ chợt nhận ra, cô gái này lớn lên xinh đẹp đến như vậy, chắc chắn vệ tinh quay quanh cô rất nhiều, tính cả tên Phan Tuấn kia. Hải Đăng cảm thấy khó khăn đầy mình.

Còn hẳn một tiếng nữa mới đến nơi tham quan. Trên chuyến xe khởi hành lúc 5 giờ sáng, mấy đứa học sinh vừa nãy còn vui vẻ hát hò, bây giờ thì đều ngủ cả rồi. Nếu không phải do dậy quá sớm, chắc chắn bọn chúng sẽ hát tới khi đến đích luôn. Khánh Hân cũng buồn ngủ. Vì không có chỗ nào để tựa, cô đành tựa đầu vào cửa xe, nhưng vì đường đi chốc chốc lại có ổ gà nên đầu cô cứ bị xốc lên, ngủ không được. Hải Đăng tai vẫn đang nghe nhạc, mắt nhắm lại, cảm nhận được người bên cạnh đang khó chịu, cậu liền mở mắt ra.

- Khó chịu sao? - Hải Đăng hỏi.

- Không ngủ được. – Khánh Hân bĩu môi, vẻ mặt ai oán.

Hải Đăng như hiểu ra, gật gật đầu, rồi nhìn cô nhếch miệng nói tiếp:

- Tôi cho cậu mượn vai.

Khánh Hân tròn mắt, "Hải Đăng lại có lúc đối với mình như vậy sao?".

- Cậu nói thật? - cô khó tin hỏi.

- Vai tôi đây, cậu cần lúc nào cũng được. - Hải Đăng cười, tay vỗ vào vai mình. Nói rồi nhắm mắt lại nghe nhạc tiếp.

Khánh Hân vẫn còn ngây người, cố gắng tiêu hoá tình cảnh trước mắt, khuôn mặt đã sớm ửng đỏ. Tự hỏi có phải con đường yêu thầm này sắp chấm dứt rồi không? Lại nghĩ đây chính là mơ? Dù là mơ hay gì cũng được, có thể đây chỉ là lần duy nhất trong đời nên Khánh Hân không thể bỏ lỡ. Cô ngẫm nghĩ rồi tự cười tủm tỉm, nhìn Hải Đăng thật lâu.

Hải Đăng cảm giác bị nhìn vô cùng thấy khó chịu nhưng vẫn nhắm mắt nhẫn nhịn, chờ đợi. Bỗng một bên vai của cậu nặng xuống, chính là đầu cô đã tựa lên vai cậu. Hải Đăng không kìm được mà quay mặt sang bên kia khẽ mỉm cười, vành tai cũng nóng ran.

Còn Khánh Hân, ở gần Hải Đăng như vậy cô cảm nhận được mùi cơ thể của cậu... Một mùi rất quen như đã từng nghe qua ở đâu rồi. Khánh Hân buột miệng hỏi:

- Đây là lần đầu tiên mình ở gần thế này nhỉ?

- Cậu nói gì? – Hải Đăng không nghe rõ liền hỏi lại.

Khánh Hân khẽ giật mình, câu hỏi vừa rồi chỉ là lỡ miệng, bởi vì luôn nôn nóng tìm ra người hôm đó là ai. Khánh Hân chỉ nhẹ nhàng nói:“Không có gì”, sau đó thiếp đi.

Suốt một tiếng sau đó, Khánh Hân ngủ rất ngon. Hải Đăng dù rất vui sướng khi ở gần Khánh Hân nhưng vai đã mỏi nhừ, cắn răng chịu đựng, đến cuối cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Vượt qua mấy chục cây số, cuối cùng cũng đến nơi. Hai người vừa mở mắt thì thấy lũ bạn đứng trước mặt vừa nhìn chằm chằm vừa cười nham hiểm. Nhận ra tình huống ngồi sát nhau rồi còn tựa đầu vào nhau hiện tại, hai người không khỏi giật mình, lúng túng mang ba lô xuống xe, cả lớp cứ vì chuyện đó mà không ngừng trêu chọc hai người.

Không khí núi rừng lan toả, rất tươi mát và trong lành. Khánh Hân bước xuống xe hít một hơi thật dài, vươn vai tận hưởng. Hải Đăng thì len lén xoa bên vai đang tê cứng.

- Các em, mau tập trung nào! - Thầy giáo cầm loa nói to. - Trước khi về khách sạn chúng ta cùng chơi trò chơi nhé.

- Vâng ạ! - Cả 4 lớp đều hào hứng, đồng thanh đáp.

- Các em sẽ bốc thăm chia nhóm để đi vào rừng tìm những lá cờ đã được thầy cô giấu sẵn, hãy nghỉ trưa trong rừng, không cần biết các em tìm được bao nhiêu lá nhưng đúng 1 giờ chiều tất cả phải có mặt ở đây. Đội nào tìm được nhiều cờ nhất sẽ được đi tắm suối nước nóng cao cấp nhé! Trò chơi yêu cầu cao về tinh thần đồng đội, nên các em hãy hợp tác với nhau và vui chơi cẩn thận! - Thầy giáo nói một tràng dài. Tiếp sau đó là tiếng vỗ tay hô hào của bốn lớp.

Mọi người lần lượt lên bốc thăm. Khánh Hân lại được cùng đội với Hải Đăng rồi, may hơn là không cùng đội với Phan Tuấn và Chúc Vy. Nếu đó là niềm vui của cô thì Chúc Vy hiện tại đang không ngừng ghen tức.

Khi hiệu lệnh của thầy vang lên, các đội bắt đầu tiến vào rừng theo những đường khác nhau. Lúc đầu tưởng dễ tìm nhưng càng ngày càng thấy khó, phải vận dụng hết thị giác, căng mắt liếc ngang liếc dọc, lia mắt nhanh hơn cả lúc chép bài trong giờ kiểm tra.

Buổi sáng nên cây rừng còn đọng sương, rất ẩm ướt, đường đi cũng khó khăn. Nhưng việc tìm kiếm không bị trì trệ, ngược lại ai cũng rất hăng hái. Khánh Hân cũng mang vẻ mặt hào hứng cầm điện thoại chụp ảnh, quay phim. Quay lại đằng sau thì thấy Hải Đăng đang đánh dấu lên cây để không bị lạc, Khánh Hân tranh thủ vừa đi lùi vừa chụp hình cậu.

"Á"

Hải Đăng bất ngờ hướng về nơi phát ra tiếng đó. Khánh Hân ngại ngùng ngồi dậy sau khi vấp phải cái cây chắn ngang. Hải Đăng thấy thế lo lắng chạy tới, đỡ cô dậy, cốc nhẹ đầu cô:

- Không có mắt nhìn đường hả?

Khánh Hân nhăn mặt xoa đầu, đứng dậy phủi bụi trên người.

- Có đi được không đó? - Hải Đăng hỏi.

- Được! Không sao! – Khánh Hân chậm rãi bước đi. Cô đau thật đấy, cú ngã vừa rồi tác động đến toàn bộ phần thân dưới của cô, cơn đau đầu gối tái phát do trước đây từng bị chấn thương, tay cũng bị trầy, nhưng cô không nói vì sợ ảnh hưởng tới việc tìm kiếm của đội, cũng sợ Hải Đăng thấy phiền.

Sau cả buổi sáng lội trong rừng, tất cả quyết định tìm một chỗ bằng phẳng thoáng mát để nghỉ ngơi. Thu hoạch đã được tám lá cờ, nếu hỏi may mắn đâu để tìm được cái lá cờ vô cùng khó tìm thì đó là nhờ một thằng nhóc lớp 11 tên Thiên Tuân rất là hồn nhiên vô tư, vì mải hát hò mà đâm sầm vào một cái cây, nó còn chưa kịp ôm đầu thì trên trời rơi xuống một lá cờ. Thầy cô cũng ác lắm, giấu cờ ở trên cây thì ai mà tìm được chứ! Những lá cờ tìm thấy được Khánh Hân xung phong giữ, cất ở trong ba lô.

Đi mãi cũng tìm được một mỏm đá to khô ráo, lại có cây che mát, quá hoàn hảo để nghỉ trưa. Đã 11 giờ, nắng cũng gắt hơn, may nhờ có cây rừng mà không khí bớt ngột ngạt. Mọi người tụ lại một chỗ soạn đồ ăn ra, riêng Khánh Hân chọn một chỗ ngồi cách xa mọi người, quan sát để biết không ai để ý thì mới xem lại chỗ đau do bị té. Lòng bàn tay bị trầy một mảng khá lớn, rướm máu, cô cắn răng lấy nước rửa sạch, đầu gối còn đau nhưng chắc vẫn đi được. Bỗng một giọng nói từ phía sau vang lên:

- Chị làm gì thế? - Thiên Tuân bước đến hỏi.

Khánh Hân giật mình nghiêng sang một bên giấu đi cái tay bị thương, ấp úng nói:

- Kh...Không có gì!

Thằng nhóc ngồi xuống bên cạnh cô, chìa ra một hộp sữa với một cái bánh mỳ.

- Chị mau ăn đi kẻo lại đói!

Khánh Hân nhìn hai thứ trước mặt rồi nhìn cậu nhóc đó. À, là thằng nhóc năm ngoái thắng giải nhất nam sinh thanh lịch khối 10 đây mà. Khánh Hân chưa từng nhìn kĩ mặt nó, bây giờ thì thấy khá đẹp trai.

- Ừ. Cảm ơn! - cô lấy sữa và bánh mỳ từ tay Thiên Tuân rồi quay sang hướng khác xoa bóp đầu gối. Lúc này Thiên Tuân mới để ý.

- Chị đau chân sao? Có phải do lúc nãy bị té không?

- ....Không phải! Do đứng lâu nên bị mỏi... – Khánh Hân chột dạ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh để trả lời.

Hải Đăng sau khi cột một khúc dây leo lên một thân cây làm dấu lại nhìn quanh tìm Khánh Hân, thấy có một thằng nhóc đang ngồi cạnh cô thì mặt bắt đầu đen lại, ánh mắt đầy sát khí . Mấy đứa ngồi gần đó cũng vì thế mà nuốt không trôi.

Hải Đăng bước nhanh về phía cô, thằng nhóc đang tươi cười thấy cậu đến thì nụ cười cứng lại rồi biến mất. Thiên Tuân bị Hải Đăng liếc xéo một cái, thì cũng chằm chằm nhìn lại, bất lực mà đứng lên đi chỗ khác. Khánh Hân không hiểu vì sao đàn em lại bỏ đi, ngước lên nhìn thấy Hải Đăng thì trong lòng lo sợ, sắc mặt tái mét. Cô sợ Hải Đăng biết cô bị thương...

Hải Đăng thì vẫn giữ ánh mắt âm trầm nhìn cô, rồi lại liếc sang hộp sữa với cái bánh mỳ bên cạnh, nhẹ giọng nói:

- Là thằng nhóc đó đưa cho cậu sao?

- Hả? - cô nhìn theo ánh mắt cậu rồi mới hiểu ra. - Ừ...là nó cho tôi!

Như chỉ chờ có thế, Hải Đăng nhanh chóng lấy sữa và bánh mỳ khác thay thế cho cái của thằng nhóc đó. Khi Khánh Hân vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã cầm đi, rồi dúi lại vào tay Thiên Tuân. Cô nhướng mày khó hiểu, nhưng rồi cũng cầm bánh mỳ lên gặm, thở phào vì Hải Đăng không để ý vết thương.

Trong lúc mọi người nghỉ trưa, Khánh Hân đếm lại số lá cờ tìm được. Một cảm giác run sợ ập đến, cô toát mồ hôi lạnh, quay lại nhìn mọi người, liên tục nuốt nước bọt. Cô sửng sốt nhìn số lá cờ trong tay.

 Khánh Hân đã… làm rơi một lá cờ rồi, chỉ còn 7 lá.

Hot

Comments

Jasmine

Jasmine

Hải Đăng ghen liền

2021-07-27

1

♡Sapphires♡

♡Sapphires♡

Ttld nha

2021-07-24

1

M I N D A Y🙊💅

M I N D A Y🙊💅

tg siêng quá❤️

2021-07-24

1

Toàn bộ
Chapter
1 Mở đầu
2 Gặp gỡ
3 Bố thí cho cậu
4 Chạm mặt
5 Phải lòng
6 Hàng xóm không ngờ đến
7 Ốm
8 Cậu là ai?
9 Ngoại truyện: Một số chuyện ở trung tâm
10 Khai giảng
11 Học sinh chuyển trường
12 Trận đấu bóng rổ
13 Hoa khôi
14 Tranh chấp
15 Tôi có đáng yêu không?
16 Đừng để bị bệnh
17 Đồ đôi
18 Đi rừng
19 Trong hoạ có may
20 Vỏ bọc
21 Uncrush?
22 Dạo chơi cùng “kẻ xấu”
23 Đã bao năm rồi sao cậu vẫn xa cách tôi?
24 Quả nhiên giấy không gói được lửa.
25 Cậu là thằng ngốc sao?
26 Rắc rối của con gái
27 Xe buýt
28 Hải Đăng cũng có lúc phiền não? (1)
29 Hải Đăng cũng có lúc phiền não! (2)
30 Đếm ngược: D-Day
31 D-day
32 Hậu vệ ghi điểm số một!
33 Trận cuối
34 Chơi xấu!
35 Hiệp cuối – Định nghĩa lại bóng rổ.
36 Bữa cơm trưa
37 Vết thương từ quá khứ
38 Quá khứ của Khánh Hân
39 Sự dịu dàng của cậu
40 Tôi không đáng tin tưởng sao?
41 Cậu từng thích ai chưa?
42 Trải nghiệm lần đầu trốn học
43 Chúng ta là bạn.
44 Chúc mừng đạt giải!
45 Ướt như chuột lột!
46 Ác mộng trở lại?
47 Bại lộ
48 Mọi chuyện rồi sẽ ổn phải không?
49 Tôi đang đợi cậu.
50 Mùa xuân đang trở lại (END)
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Mở đầu
2
Gặp gỡ
3
Bố thí cho cậu
4
Chạm mặt
5
Phải lòng
6
Hàng xóm không ngờ đến
7
Ốm
8
Cậu là ai?
9
Ngoại truyện: Một số chuyện ở trung tâm
10
Khai giảng
11
Học sinh chuyển trường
12
Trận đấu bóng rổ
13
Hoa khôi
14
Tranh chấp
15
Tôi có đáng yêu không?
16
Đừng để bị bệnh
17
Đồ đôi
18
Đi rừng
19
Trong hoạ có may
20
Vỏ bọc
21
Uncrush?
22
Dạo chơi cùng “kẻ xấu”
23
Đã bao năm rồi sao cậu vẫn xa cách tôi?
24
Quả nhiên giấy không gói được lửa.
25
Cậu là thằng ngốc sao?
26
Rắc rối của con gái
27
Xe buýt
28
Hải Đăng cũng có lúc phiền não? (1)
29
Hải Đăng cũng có lúc phiền não! (2)
30
Đếm ngược: D-Day
31
D-day
32
Hậu vệ ghi điểm số một!
33
Trận cuối
34
Chơi xấu!
35
Hiệp cuối – Định nghĩa lại bóng rổ.
36
Bữa cơm trưa
37
Vết thương từ quá khứ
38
Quá khứ của Khánh Hân
39
Sự dịu dàng của cậu
40
Tôi không đáng tin tưởng sao?
41
Cậu từng thích ai chưa?
42
Trải nghiệm lần đầu trốn học
43
Chúng ta là bạn.
44
Chúc mừng đạt giải!
45
Ướt như chuột lột!
46
Ác mộng trở lại?
47
Bại lộ
48
Mọi chuyện rồi sẽ ổn phải không?
49
Tôi đang đợi cậu.
50
Mùa xuân đang trở lại (END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play