Tranh chấp

- Đừng nhìn nữa.

- Phan Anh Tuấn....? - cô ngơ ngác nhìn con người cao lớn trước mặt. Rồi lại vô thức nghiêng đầu sang trái nhìn về phía hai người kia. Phan Tuấn ngay lập tức đưa tay lên che mắt cô, giọng có chút mất kiên nhẫn nói:

- Đã nói cậu đừng nhìn nữa! - nói rồi Phan Tuấn nắm lấy tay cô kéo cô đi nhanh khỏi đó.

Nhưng Khánh Hân sẽ không thể biết Hải Đăng ở đằng kia đã nhìn thấy cô. Chúc Vy ôm chặt Hải Đăng và liên tục nói:

"Tớ có gì không tốt sao? Cậu không thích tớ ở điểm nào?"

"Tớ nhất định sẽ thay đổi như cậu mong muốn!"

"Hay là cậu đã có ai trong lòng rồi phải không?"

Hải Đăng từ sau khi nhìn thấy Khánh Hân đã bối rối lại càng bối rối hơn. Nghe câu hỏi của Chúc Vy cậu cũng không suy nghĩ gì đáp ngay:

- Đúng, tôi có! Vì thế....

- Cô ấy là ai?! - không để cậu nói hết câu, Chúc Vy buông cậu ra vừa lau nước mắt vừa nói.

- Cậu nhất thiết phải biết chuyện của tôi sao! - Hải Đăng cau mày, khó chịu nói. - Đừng làm phiền tôi nữa.

- Có phải là Khánh Hân không?

Hải Đăng đã định quay đi nhưng khi nghe hai chữ "Khánh Hân", bước chân đã nán lại. Quay lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang mỉm cười, ẩn giấu ác ý trong đó, Hải Đăng nhếch miệng cười:

- Khánh Hân hay ai cũng không quan trọng, tôi chỉ thấy may mắn khi đó không phải cậu.

Chúc Vy nghe xong thì tá hoả, mắt trừng trừng nhìn bóng lưng của người kia đang rời đi. Bàn tay nắm chặt, cô gằn từng chữ trong miệng:

- Là Khánh Hân chứ gì, cậu ta cũng chỉ là một đứa tầm thường thôi! Nhất quyết không xứng với cậu!

Hải Đăng sau khi rời sân sau liền chạy về lớp tìm Khánh Hân. Cậu biết cô nhìn thấy cậu với Chúc Vy ôm ôm ấp ấp... Cô liệu có hiểu lầm không? Chắc chắn là có rồi! Thế bây giờ cậu định tìm cô rồi giải thích sao? Hai người có mối quan hệ gì ngoài hai chữ "bạn học" mà phải giải thích? Bạn học mà ngồi cùng bàn cũng không mở miệng lấy một câu. Rốt cuộc trong mắt Khánh Hân, cậu đáng ghét tới mức nào cậu chẳng thể biết được. Bước chân cậu bỗng nhiên chậm dần rồi dừng hẳn, cậu cúi đầu xuống cười khổ... Một cỗ đau nhói chạy xoẹt qua tim. Cậu phải làm sao thì Khánh Hân mới chấp nhận cậu?

Khánh Hân bị Phan Tuấn kéo đi cũng thu hút không ít sự chú ý. Nam thanh nữ tú đi cùng nhau cứ như một bức tranh đẹp khiến người ta muốn ngắm mãi. Hai khoé mắt Khánh Hân đỏ hoe, cô cố nuốt nước mắt vào để Phan Tuấn không phát hiện. Đến một góc hành lang, cô mới chợt nhận ra mọi người đều đang nhìn. Khánh Hân ngay lập tức rụt tay lại, Phan Tuấn vì thế mà dừng lại, anh hỏi:

- Cậu tại sao lại đi ra ngoài đó? Lần đầu nhìn thấy người ta ôm nhau nên xấu hổ sao?

- Không phải.

- Cậu thích Chúc Vy?

Khánh Hân lúc này ngước lên nhìn Phan Tuấn, vẻ mặt khinh khỉnh.

- Vậy lẽ nào là Hải Đăng? - Anh xoa cằm suy tư.

Mắt Khánh Hân liền dao động, tim đập liên hồi, hai tai cũng bắt đầu đỏ lựng, cô cố gắng biện minh:

- Hải Đăng là bạn cùng bàn...tôi thấy cậu ấy ít nói....nhưng quen được bạn gái..nên cũng bất ngờ...

- Thật chứ?

- Từ lúc nào cậu đã trở nên lắm lời như thế? – Khánh Hân nhăn nhó nhìn Phan Tuấn, nói xong đã chạy đi.

Phan Tuấn nhìn theo cô đến khi cô vào lớp, vừa quay về hướng ngược lại thì bắt gặp Hải Đăng đang đi đến. Anh không kìm nổi tức giận liền xông đến nắm cổ áo cậu. Hai đôi mắt trừng trừng nhìn nhau, Phan Tuấn gằn giọng:

- Không phải cậu nói thích Hân sao? Tại sao ở cùng với Vy?

- Tôi phải báo cáo với cậu sao? - Hải Đăng thờ ơ đáp.

Phan Tuấn hung dữ buông cổ áo cậu ra, nhếch miệng nói:

- Cậu làm gì với ai tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn biết cậu có quen người khác hay không, lúc đó tôi mới dễ dàng theo đuổi Hân được.

- Nói cho cậu biết, không dễ dàng đâu! - Hải Đăng chỉnh lại cổ áo, bỏ đi theo tiếng chuông vào lớp.

Khánh Hân đang nằm trên bàn quay mặt về hướng cửa sổ, nghe tiếng động kéo ghế thì biết Hải Đăng đã vào. Cô không dám ngước mặt lên, sợ cậu nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô lại hỏi lung tung, dù cô biết chuyện này rất khó xảy ra. Cô biết Hải Đăng không thích nói chuyện với cô. Bỗng nhiên một âm thanh trầm thấp vang lên khiến cô không ngờ tới.

- Vào tiết rồi. Cậu đừng ngủ nữa.

Khánh Hân vội dụi mắt từ từ quay qua nhìn Hải Đăng, khó tin hỏi:

- Cậu nói tôi á hả?

- Thế lớp này có ai ngủ nhiều hơn cậu không? - Hải Đăng cười nhẹ.

Khánh Hân tuy mặt mày khó chịu nhưng trong lòng lại thoải mái như vừa nhổ được một cái gai nhọn, tự nhiên chuyện ở sân sau bị lãng quên đi. Hải Đăng cũng thấy thoải mái hơn, cậu đã suy nghĩ làm sao để bắt chuyện, bây giờ nói ra vẫn thấy rất ngượng miệng, may mà không bị vấp chữ nào.

Giờ sinh hoạt lớp, cô giáo bước vào. Sau khi bàn qua những chuyện trong lớp, cô liền thông báo:

- Sắp tới, để mở đầu cho một năm học hiệu quả, nhà trường sẽ tổ chức đi tham quan....

Cô chủ nhiệm chưa nói hết lớp đã bắt đầu xôn xao. Quả thật được đi chơi thì ai cũng hứng thú.

- Yên lặng! Nhưng không phải lớp nào cũng được đi nhé! - cô cao giọng nói át đi tiếng ồn ào. Cô nói tiếp:

-Tuần sau lớp phải duy trì điểm số tuyệt đối, không mắc lỗi nào mới được đi.

Cả lớp khi đó quyết tâm ghê gớm, hứa với cô rằng sẽ không phạm lỗi.

Nhưng chuyện đó thật không dễ dàng. Nhà trường thông báo hào phóng như thế nhưng có vẻ còn tiếc tiền lắm. Thầy cô dạo này lên lớp rất khó tính, soi kĩ từng chút để trừ điểm, khó khăn lắm mới cho điểm tối đa.

Hôm đó có tiết Toán hình, môn Khánh Hân cực ghét, cứ đến giờ cô lại buồn ngủ. Cô vì điểm của lớp mà cố gắng chống mắt nghe giảng, nhưng cứ được một lúc lại gục xuống. Hải Đăng ngồi bên quan sát cô nhiều lúc cũng muốn bật cười. Quả thật cô giáo giảng bài rất chán, trong lớp không ngủ thì cũng làm việc riêng. Việc riêng của cậu là nhìn cô.

Bỗng tiếng của cô giáo dừng lại, cậu ngước lên thì thấy cô đang nhìn về phía Khánh Hân, vẻ mặt nghiêm nghị. Cô giáo vung tay ném viên phấn về phía Khánh Hân, sau cú va chạm viên phấn bị gãy đôi. Khánh Hân xoa xoa chỗ đau, ngẩng đầu mơ màng nhìn. Đến khi nghe được giọng nói đanh thép của cô giáo mới giật mình:

- Tôi biết các em là lớp chuyên Anh, nhưng cũng không vì thế mà lơ đễnh môn học của tôi. Các em dù sao cũng đã lên 12 rồi. Nhắc cho các em nhớ trong các môn thi đại học cũng có môn Toán của tôi đấy.

Tuy cô giáo không nhắc đến tên Khánh Hân, nhưng Khánh Hân càng xấu hổ, càng sợ việc lớp bị trừ điểm. Mọi người trong lớp đều hướng mắt nhìn về phía cô, sự chú ý này khiến Khánh Hân càng áp lực và sợ hãi.

Khánh Hân bối rối đứng dậy nói:

- Dạ em xin lỗi cô, tại vì hôm qua em ôn bài khuya quá, cũng tại sắp tới kì thi học sinh giỏi rồi, …nên hôm nay mới như vậy. Lần sau sẽ không....à không. Sẽ không có lần sau đâu ạ! Vì thế cô đừng ghi sổ tội nghiệp em.

Nghe Khánh Hân nói vậy, Hải Đăng ngồi bên cạnh cúi mặt xuống đất, bờ vai run run như đang cố nhịn cười. Cậu biết tối qua 9 giờ cô đã đi ngủ rồi, chẳng hề ôn bài gì cả.

Khánh Hân xấu hổ đưa tay gãi đầu, nhưng nhìn thấy cô giáo cười gật gật đầu thì cũng an tâm ngồi xuống. May mà cô giáo còn thương tình không ghi sổ đầu bài. Nếu mà tuột mất chuyến đi chơi này, cả lớp sẽ giết cô.

Nhưng có một chuyện không may, cuộc tranh chấp của Hải Đăng và Phan Tuấn đã có người nhìn thấy. Ngay hôm sau đã lên bản tin trường, cộng thêm cái tin nói về Hải Đăng với Chúc Vy thì bây giờ cái tít trở thành "Tranh chấp nảy lửa của hai chàng trai cùng hướng về một cô gái?", có cả ảnh của hai người. Miệng đời quả thật đáng sợ! Chuyện như thế cũng có thể đơm đặt nên được. Và chuyện gì cũng phải có yếu tố "lửa" vào mới gây hấp dẫn!

Trong trường có một câu lạc bộ truyền thông, hay cập nhật những thông tin mới nhất xảy ra trong trường học. Có nhiều tin rất hay, nhưng tin nhảm cũng không ít. Quả tin hiện tại cũng vậy, bịa đặt quá mức tưởng tượng.

Hot

Comments

Jasmine

Jasmine

tui cũng đi thi văn mà hổng có giải hmu hmu :(((

2021-07-27

1

M I N D A Y🙊💅

M I N D A Y🙊💅

hóng nè, rảnh ghé truyện mình nha, ttld❤️

2021-07-23

1

Bồ công anh

Bồ công anh

hóng

2021-07-23

1

Toàn bộ
Chapter
1 Mở đầu
2 Gặp gỡ
3 Bố thí cho cậu
4 Chạm mặt
5 Phải lòng
6 Hàng xóm không ngờ đến
7 Ốm
8 Cậu là ai?
9 Ngoại truyện: Một số chuyện ở trung tâm
10 Khai giảng
11 Học sinh chuyển trường
12 Trận đấu bóng rổ
13 Hoa khôi
14 Tranh chấp
15 Tôi có đáng yêu không?
16 Đừng để bị bệnh
17 Đồ đôi
18 Đi rừng
19 Trong hoạ có may
20 Vỏ bọc
21 Uncrush?
22 Dạo chơi cùng “kẻ xấu”
23 Đã bao năm rồi sao cậu vẫn xa cách tôi?
24 Quả nhiên giấy không gói được lửa.
25 Cậu là thằng ngốc sao?
26 Rắc rối của con gái
27 Xe buýt
28 Hải Đăng cũng có lúc phiền não? (1)
29 Hải Đăng cũng có lúc phiền não! (2)
30 Đếm ngược: D-Day
31 D-day
32 Hậu vệ ghi điểm số một!
33 Trận cuối
34 Chơi xấu!
35 Hiệp cuối – Định nghĩa lại bóng rổ.
36 Bữa cơm trưa
37 Vết thương từ quá khứ
38 Quá khứ của Khánh Hân
39 Sự dịu dàng của cậu
40 Tôi không đáng tin tưởng sao?
41 Cậu từng thích ai chưa?
42 Trải nghiệm lần đầu trốn học
43 Chúng ta là bạn.
44 Chúc mừng đạt giải!
45 Ướt như chuột lột!
46 Ác mộng trở lại?
47 Bại lộ
48 Mọi chuyện rồi sẽ ổn phải không?
49 Tôi đang đợi cậu.
50 Mùa xuân đang trở lại (END)
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Mở đầu
2
Gặp gỡ
3
Bố thí cho cậu
4
Chạm mặt
5
Phải lòng
6
Hàng xóm không ngờ đến
7
Ốm
8
Cậu là ai?
9
Ngoại truyện: Một số chuyện ở trung tâm
10
Khai giảng
11
Học sinh chuyển trường
12
Trận đấu bóng rổ
13
Hoa khôi
14
Tranh chấp
15
Tôi có đáng yêu không?
16
Đừng để bị bệnh
17
Đồ đôi
18
Đi rừng
19
Trong hoạ có may
20
Vỏ bọc
21
Uncrush?
22
Dạo chơi cùng “kẻ xấu”
23
Đã bao năm rồi sao cậu vẫn xa cách tôi?
24
Quả nhiên giấy không gói được lửa.
25
Cậu là thằng ngốc sao?
26
Rắc rối của con gái
27
Xe buýt
28
Hải Đăng cũng có lúc phiền não? (1)
29
Hải Đăng cũng có lúc phiền não! (2)
30
Đếm ngược: D-Day
31
D-day
32
Hậu vệ ghi điểm số một!
33
Trận cuối
34
Chơi xấu!
35
Hiệp cuối – Định nghĩa lại bóng rổ.
36
Bữa cơm trưa
37
Vết thương từ quá khứ
38
Quá khứ của Khánh Hân
39
Sự dịu dàng của cậu
40
Tôi không đáng tin tưởng sao?
41
Cậu từng thích ai chưa?
42
Trải nghiệm lần đầu trốn học
43
Chúng ta là bạn.
44
Chúc mừng đạt giải!
45
Ướt như chuột lột!
46
Ác mộng trở lại?
47
Bại lộ
48
Mọi chuyện rồi sẽ ổn phải không?
49
Tôi đang đợi cậu.
50
Mùa xuân đang trở lại (END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play