- Cậu...có phải đã ở nhà tôi đêm hôm đó không?
- ... Đêm hôm nào? Sáng nay là lần đầu tôi đến nhà cậu...! - Hải Đăng hít một hơi, nhất quyết che giấu sự thật.
- Thật chứ?! – Khánh Hân nghi hoặc, giọng trầm xuống.
- Th....
- Ê, hai người ở đó kìa!!! - Bỗng một tiếng nói lớn vang lên từ đằng trước chặn lời cậu lại. Là những người trong đội quay lại tìm hai người. Một bạn nữ cau mày hỏi:
- Sao hai người đi chậm thế? Cứ tưởng bị lạc rồi! May là bọn tôi đi theo dấu vết để lại của Hải Đăng mới tìm được các cậu đó.
- À....tớ xin lỗi.. - Khánh Hân khó xử, bây
giờ đành nói sự thật thôi, cô thúc thúc Hải Đăng ý bảo cho cô xuống. Cậu hiểu ý nhưng lại không làm theo, bình thản nói với người trước mặt:
- Cậu ấy bị đau chân, không đi được nữa nên tôi mới cõng.
- À...vậy sao... - cô gái lúc nãy còn nhăn nhó bây giờ nghe Hải Đăng nói chân mày liền dãn ra.
- À... có chuyện này.... - cô cúi đầu ấp úng. - Thật ra tớ đã có ý định quay lại rừng để tìm cờ...
- Cậu làm mất cờ? - bạn nữ kia lại cau có, sao có thể thay đổi thái độ như vũ bão vậy chứ!
- Chỉ mất một lá thôi... – Khánh Hân cuống cuồng giải thích. - Với lại tớ đã tìm được, lại vô tình tìm thêm được một lá nữa này. - cô lại tươi cười giơ hai lá cờ lên.
- Được rồi... Mất một lá cờ thì có thể cùng tìm lại được mà, nếu chị đi tìm một mình thì không lường trước được hậu quả đâu! - Thiên Tuân lên tiếng để cô gái kia ngưng nói, lại liếc mắt sang Hải Đăng nhìn trừng trừng. - May mà có anh Hải Đăng nhỉ?
Hải Đăng không hiểu vì sao lại cảm thấy khó chịu khi đối mặt với cậu nhóc này. Khánh Hân nghe Thiên Tuân nói, mặc dù không sai, nhưng vẫn thấy lời lẽ rất kì lạ, khiến cô đơ người vài giây, nhưng cũng không để trong đầu nữa.
- Về thôi! Sắp muộn giờ tập trung rồi! - Cô gái kia lại gắt gỏng, nói rồi bước đi trước.
Mọi người cũng theo sau.
Lúc nãy Thiên Tuân nhìn cô trên lưng Hải Đăng thì cau mày. Bây giờ cũng vậy. Cậu ta luôn nhìn chằm chằm hai người. Đến khi cô bức bối quay lại thì cậu nhóc mới lập tức tươi cười nói:
- Chị sang em cõng! Anh Hải Đăng chắc mỏi rồi.
Trong khi Khánh Hân đang ngạc nhiên thì mặt Hải Đăng đã tối sầm, dùng ánh mắt âm trầm nhìn cậu nhóc đang cười tươi như hoa nở. Hải Đăng lúc này đã ngầm đoán ra được là thằng nhóc này có ý với Khánh Hân, nghĩ rồi lại quay sang trả lời:
- Thân hình yếu ớt! Cậu không khiêng được con lợn này đâu! – nói rồi lại đi tiếp.
Khánh Hân nghe cậu nói thì phồng mang trợn mắt, giãy dụa trên lưng cậu.
- Cậu nói ai là lợn?! Nếu vậy cậu không phải cõng tôi nữa! Ai cũng nói tôi gầy, chỉ có cậu nói tôi là lợn... Rốt cuộc cậu có mắt không hả? Hả?
- Đừng giãy nữa! Đụng phần mềm..! - Hải Đăng vành tai đã đỏ lên, giọng nói có phần gắt gỏng.
- Phần mềm...? – Khánh Hân dừng động tác, cố gắng suy nghĩ "phần mềm" mà cậu nói, đột nhiên mặt nóng ran, chính xác là cô đã hiểu ý của cậu rồi..
- Biến thái! – Khánh Hân khẽ trách.
Sau đó cả hai không nói tiếng nào nữa. Tuy nhiên Khánh Hân vẫn còn đau đáu về câutrả lời ban nãy của Hải Đăng. Nếu như thực sự không phải cậu đã trả lời dứt khoát, Khánh Hân còn cảm thấy cậu lợi dụng lúc mọi người đến để lảng tránh việc đó. Nhưng sao hiện tại thấy Hải Đăng vẫn bình thản lắm.
Thiên Tuân đi theo sau, nhìn chằm chằm hai người, thầm nghĩ sao họ lại thân thiết như thế, dù Hải Đăng chỉ mới chuyển tới. Theo góc nhìn của một thằng con trai, cậu biết, Hải Đăng thích Khánh Hân. Và điều cậu mong muốn hiện tại, là Khánh Hân không được thích Hải Đăng.
Một giờ chiều, mọi người đều đã tập trung, đội của cô đến trễ hơn một chút nhưng vẫn kịp giờ điểm danh. Mọi người thấy cô được Hải Đăng cõng liền xúm lại xì xầm, bàn tán với nhau. Bạn cùng lớp cô chạy đến hỏi han, Phan Tuấn cũng lo lắng chạy tới. Hải Đăng thì nhất quyết không cho cô xuống, đợi khi cô nhéo cậu một cái rõ đau, đành không cam tâm mà trả cô về mặt đất thật nhẹ nhàng. Từ xa, Chúc Vy đứng nhìn, nghiến răng nghiến lợi, tay cũng co thành nắm đấm.
- Cậu làm sao thế? - Phan Tuấn không giấu được sự lo lắng nhìn cô, ngay sau đó quay sang Hải Đăng gắt. - Mày để mắt đi đâu vậy?!
Hải Đăng bình thản đút tay vào túi. Mọi người cũng hết hồn. Phan Tuấn hôm nay thái độ khác quá, bình thường chỉ bông đùa, nhưng bây giờ đây lại tỏ rõ vẻ mặt lo lắng. Chính Khánh Hân cũng thấy ngạc nhiên nhưng hoàn toàn không đem đặt trong đầu. Con người Phan Tuấn rất tuỳ hứng, cách tán gái cũng rất phong phú, cô đâu hiểu được anh ta có thật lòng hay không. Khánh Hân vội nói:
- Là do tôi không cẩn thận.... Sao cậu lại trách người khác?
- Em đưa chị về phòng nha?! - Thiên Tuân từ đâu vọt lên.
- Thằng nào nữa đây? - Phan Tuấn cau mày nhìn cậu nhóc, rồi lại quay sang Hải Đăng. Cậu nhún vai không quan tâm.
- Không, tôi đi với bạn tôi… - Khánh Hângượng gạo cười với Thiên Tuân, nhanh chóng bám vào tay cô bạn cùng lớp di chuyển đến khách sạn.
Khánh Hân đi rồi mọi người cũng tản ra về lớp của mình, Thiên Tuân cũng không ở lại nữa. Chỉ còn Phan Tuấn vẫn đứng lại đó nhìn chằm chằm Hải Đăng.
- Thằng nhóc đó....có ý gì sao?
- Làm sao tôi biết được.
- Thêm một đối thủ càng đau đầu!!
- Không đáng bận tâm! - nói rồi Hải Đăng bỏ đi, đứng vào hàng của lớp.
- Ơ hay! Cái thằng này..!
Đội của Khánh Hân và hai đội khác đều tìm được 11 lá cờ, vì thế ba đội sẽ đi tắm suối nước nóng cùng nhau. Tội cho thân cô, chân đau thì không thể đi đâu được chứ nói gì đến tắm suối. Cô một mình ngồi trong phòng khách sạn, lướt FB một cách vô thức. Mọi người đều đã đi vùng vẫy trong bể tắm nước nóng hay lại đi chơi rồi.
Tám giờ tối, tại phòng của Chúc Vy, có hai người đang âm mưu hại Khánh Hân. Chính là cô bạn cùng đội với cô khi tìm cờ, đang ngồi thuật lại những chuyện xảy ra trong rừng cho Chúc Vy nghe. Không nói cũng biết biểu cảm của cô ta như thế nào.
- Phải làm thôi, tao ngứa mắt lắm rồi! - Chúc Vy gằn giọng, trong mắt nổi lên cả gân máu.
Ngay sau đó hai người sang phòng của Khánh Hân. Cô trong phòng đang chán nản thấy có người mở cửa thì gương mặt hớn hở nhìn ra, đến khi Chúc Vy bước vào thì nụ cười dường như cứng ngắt lại, nghĩ bụng có phải là muốn giở trò, quay mặt sang hướng khác nói:
- Không có người cậu cần tìm đâu!
- Tôi tìm cậu! - Chúc Vy khoanh tay, gương mặt cười đầy ác ý.
- Tìm tôi? – Khánh Hân khó tin, cố đứng dậy để nói chuyện. - Chúng ta có chuyện gì để nói sao?!
- Có đấy.... Chuyện về Hải Đăng!
Khánh Hân có chút chột dạ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh:
- Cậu ta làm sao?!
- Ô... Cậu lại còn giả vờ?... Tôi nói thẳng luôn nhé. Sao cậu cứ bám riết lấy Hải Đăng thế? Cậu có biết là hành động của cậu khiến mọi người ngứa mắt lắm không! Đừng nói là thích cậu ấy nha! Nói cho cậu biết, đừng có hòng qua mặt tôi, cậu ấy không được phép thích ai ngoài tôi cả. Chỉ có tôi! Chỉ có tôi mới xứng với cậu ấy! - Chúc Vy càng nói càng hiện rõ bộ mặt giận dữ đáng sợ.
Khánh Hân vẫn đang cố tiêu hoá lời nói vừa rồi! Cái gì chứ? Mọi người cảm thấy ngứa mắt sao? Cô nhếch miệng cười. Mỉa mai làm sao! Đúng là trường học... bản thân cô không làm gì, là Hải Đăng mời cô ăn cơm, là Hải Đăng đề nghị cõng cô, tất cả đều là Hải Đăng bắt đầu trước, cô có vui thật đấy, vì cô thích cậu. Nhưng mọi người có phải nghĩ về cô rất quá đáng không! Không gây hại cho họ, thật sự họ cũng chẳng chịu để mình yên.
Thêm cả, Chúc Vy này hình như quá ảo tưởng rồi. Ở đâu ra cái chuyện Hải Đăng chỉ được thích cô ta. Cô ta cũng không phải ông to bà lớn gì, sao có thể ép người khác phải theo ý mình. Loại người này Hải Đăng chắc chắn không bao giờ để mắt tới.
- Sao hả?! Mau trả lời đi chứ! - Chúc Vy hét lên, bất ngờ vung tay tát cô một cái, âm thanh cực kì lớn, cứ như Chúc Vy đã gom hết sự tức giận mù quáng vào cú đánh này. Cô gái đi theo ngay sau đó liền chạy ra ngoài làm gì cũng không biết.
Khánh Hân vì cái tát bất ngờ mà đứng không vững, tựa hồ như muốn ngã, đầu gối lại đau điếng. Cô âm trầm nhìn Chúc Vy, một bên má tê rần đã dần chuyển sang đỏ.
- Sao thế?? Tại sao mày không nói gì đi?! Tao nói trúng tim mày rồi phải không! Mày thích ve vãn con trai lắm sao, từ Phan Tuấn đến Hải Đăng, bây giờ lại có thêm cả Thiên Tuân khối 11. Quả là cao tay ha!Có phải đã được dạy như thế không? Mẹ mày dạy cho mày như vậy phải không? À...đúng rồi, ba mày bỏ mẹ mày cũng vì mẹ mày tìm đàn ông khác nhỉ?
Chúc Vy càng nói càng không ra gì, vẻ đoan trang hiền thục mọi ngày cũng chỉ là vỏ bọc để che đi bộ mặt thô tục xấu xa lúc này. Cô ta vì cái gì lại trở nên như vậy? Vì Hải Đăng sao? Tại sao ở lứa tuổi như nhau nhưng cách nhìn lại khác nhau đến thế. Chúc Vy tại sao phải hơn thua vấn đề tầm thường này, hơn nữa còn không chịu hiểu lí lẽ ngọn ngành đã đánh mắng người khác. Ai cũng biết Khánh Hân và Hải Đăng là bạn cùng bàn, thậm chí còn biết hai người học cùng một trung tâm. Sự thân thiết đó có thể coi là hiển nhiên mà. Tại sao Chúc Vy, tại sao mọi người lại đổ lỗi cho mỗi mình Khánh Hân?
- Gia đình mày quả thật là một đám hỗn tạp! – Chúc Vy hét lên
"Chát!" - một âm thanh chói tai vang lên. Ánh mắt Khánh Hân tràn đầy lửa giận, trừng trừng nhìn Chúc Vy đang ôm mặt, hét lớn:
- Cậu... nói tôi thế nào cũng được, cậu xúc phạm tôi, tôi nhịn. Nhưng cậu không có quyền đánh giá hay xúc phạm gia đình tôi. Đúng vậy, ba mẹ tôi đã li hôn nhưng có liên quan gì đến cậu chứ! Cậu là ai mà dám nói mẹ tôi!
- KHÁNH HÂN! - một âm thanh quen thuộc từ ngoài cửa vang lên với âm lượng thật lớn. Là Hải Đăng chạy đến. Ngay lúc này Chúc Vy liền ôm mặt sà vào lòng cậu khóc nức nở. Hải Đăng cũng theo quán tính mà hai tay dang ngang.
Cô bạn của Chúc Vy nhanh chóng phối hợp, gắt lên: "Cậu lại dám đánh người! Cậu là giang hồ à?"
Khánh Hân thì nhất thời đơ người trước tình huống hiện tại, lại nhìn thấy Hải Đăng cau mày nhìn mình thì không khỏi đau lòng. Đến khi hiểu ra thì nhếch miệng tự cười mỉa mai.
"Bị chơi rồi!"
Updated 50 Episodes
Comments
Jasmine
nghi cái bà chung đội hồi đầu rồi, biết ngay là cùng một giuộc vs CV mà
2021-07-27
1
M I N D A Y🙊💅
ghé❤️
2021-07-25
0
Staciana
ttld nha 💚
2021-07-25
1