Sáng hôm sau, trên giường có đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ, anh thức dậy thấy cô ôm eo và rúc vào lòng anh như con mèo, anh mỉm cười và nghĩ “cô chỉ được thuộc về mình anh”. Đêm qua cũng muộn nên anh đưa cô về biệt thự riêng của anh, anh gọi cho Thiên Ân nhờ nó gọi cho ba cô. Đột nhiên thấy người trong lòng động đậy, anh giả vờ nhắm mắt. Cô chớp mắt tỉnh dậy, đập vào mặt là lồng ngực vạm vỡ người đàn ông. Giật mình nhìn lên hoá ra là anh của Thiên Ân, hôm qua là đêm đầu tiên cô ngủ mà không mơ phải ác mộng. Cô nhìn anh mà tim đập thình thịch quên cả việc qua anh đã lấy mất nụ hôn đầu của cô, không biết cảm giác gì thì...
“Em muốn quyến rũ anh sáng sớm sao?”
Tuệ Mẫn cúi đầu mắc cỡ.
“Tôi không có.”
Cô ngồi dậy định đi về, bất ngờ anh kéo tay cô lại làm cô ngã vào người anh, cô vùng dậy ngồi lên thì đột nhiên cảm thấy có vật cứng giữa đùi anh, cô hoảng sợ không dám cử động.
“Buông, không đừng trách tôi không nể tình anh là anh trai Thiên Ân.”
“Anh không buông.”
Tuệ Mẫn tức giận, cô thụi ngược cùi trỏ lại thoát ra, xông tới tấn công anh nhưng không ngờ anh lại lợi hại hơn. Với tốc độ ra quyền nhanh và chính xác, không mất quá lâu anh đã ôm gọn cô lại trên đùi. Người cô thật mềm mại, toả ra mùi hương nhẹ nhàng không phải những mùi nước hoa nồng nặc.
“Anh muốn gì mới thả tôi ra?”
“Làm người phụ nữ của anh.”
Một câu nói chưa hàm ý sâu xa. Tuệ Mẫn không biết anh muốn cô làm tình nhân, bạn gái hay vợ? Thấy cô do dự, anh liền lên tiếng:
“Sao em sợ gì, làm người phụ nữ của anh em chỉ có lợi không bao giờ bị thiệt.”
Cô ngẫm nghĩ, chưa trả thù cho cha mẹ cô không dám nghĩ đến chuyện khác và cũng không muốn làm liên luỵ tới ai. Nhưng theo cô điều tra, Thiên Vũ là lão đại bang Thiên Long, bang mạnh nhất nhì trong hắc đạo.
“Được với điều kiện trong vòng 2 tháng nếu tôi không yêu anh thì anh biết như nào rồi đấy.”
“Được. Em đi thay đồ đi anh dẫn em về Hàn gia.”
Anh rất tự tin mà trả lời và là lần đầu tiên có người dám ra điều kiện với anh:
“Để làm gì?”
“Không phải em có hẹn với mẹ anh là nay qua ăn cơm sao?”
“À, tôi quên mất.”
“Em phải thay đổi xưng hô là em-anh.”
“Được.”
Cô thấy bình thường vì dù sao cũng đồng ý rồi. Anh dẫn cô qua phòng thay đồ, bên trái là tủ đồ đàn ông đủ kiểu, đồng hồ, carvat, giày da được xếp ngay ngắn. Bên phải là quần áo phụ nữ rất nhiều váy đủ màu có đồ ngủ, đồ công sở hay đi chơi, túi xách giày dép và trang sức. Thấy vậy cô nhíu mày, 1 cảm giác buồn bực trong lòng, cô tức giận nói:
“Tôi không có thói quen dùng chung đồ.”
Anh mỉm cười dường như nghĩ đến phải chăng cô ghen.
“Cả đời này ngoại trừ Mẫn Nhi em ra, anh chỉ có duy nhất em là người phụ nữ của anh. Đồ này là sáng nay anh nhờ người mang đến tất cả vẫn còn mới nguyên.”
Nghe anh nói, bao buồn bực nãy giờ tan biết, cô mỉm cười 1 cảm giác hạnh phúc hiện lên. Lần đầu tiên ngoài bạn thân ba và 1 người nữa, cô không bài xích khi có người gọi cô thân mật như vậy. Nhìn thấy nụ cười của cô, anh đã biết cô thầm chấp nhận nhưng không nói ra.
Sau khi cả 2 tắm rửa, thay đồ, anh lái xe đưa cô về Hàn gia, vừa mở cửa bước xuống đã có người lại ôm cô. Đó là Hàn phu nhân, bà tuy ngoài 40 nhưng do được chăm sóc kĩ nên nhìn bà mới chỉ sang 30.
“Mẫn nhi, con đến rồi, nào mau vào đây.”
Cô coi bà như người mẹ thứ 2, bà cho cô có cảm giác ấm áp của 1 gia đình.
“Dạ.”
Hai người đi vào bỏ lại anh đen mặt ở đó, Thiên Ân đứng đó chỉ biết thở dài, mẹ nó coi cô hơn cả 2 đứa con này. Bà quý cô hơn cũng đúng vì mẹ cô là bạn thân của bà, sau khi nghe những gì cô trải qua mà bà thương cho số phận của cô.
Thiên Ân lại gần anh hỏi:
“Hôm qua anh có làm gì bạn em không đấy?”
“Không những làm gì mà còn cho bạn em lên chức.”
“Hả…?”
“Bạn em sẽ là chị dâu của em.”
“Phù làm em hết hồn, mà... anh nói gì Mẫn nhi là chị dâu em áaa.”
Anh không nói gì bước vào nhà để Thiên Ân ở đó ngẩn tò te, đôi mắt ánh lên nỗi buồn. Đột nhiên anh dừng bước.
“Tìm hiểu trước khi kết luận không em sẽ hối hận đấy!”
Thiên Ân giật mình không lẽ anh biết gì rồi, định quay sang hỏi thì anh đã vào nhà. Lắc đầu không nghĩ nữa, Thiên Ân bước vào theo anh.
Bên trong cô đang ngồi trò chuyện với ba mẹ anh, hai người coi cô như con gái ruột mà đối đãi.
“Thưa lão gia và phu nhân, mời mọi người vào ăn cơm ạ.”
“Được rồi, vào ăn cơm nào Mẫn nhi.”
Bà dẫn cô vào, cha và anh đi theo phía sau. Ngồi trên bàn ăn, bình thường ba và mẹ anh gắp đã khổ rồi giờ thêm anh nữa chắng mấy chốc bát cô đã đầy thức ăn. Thiên Ân ngồi nhìn mà chán nản.
“Cha mẹ, con cũng muốn.”
“Con không tự gắp được à.”
Thấy màn trẻ con của Thiên Ân và Hàn phu nhân, cô phì cười
“Đây, mình gắp cho cậu.”
Nói rồi cô gắp bớt sang bát Thiên Ân, đang gắp..
“Anh cũng muốn.”
Mọi người hoá đá tại chỗ, thằng con và đứa anh lạnh lùng của mình nay đang làm nũng, cô bình thản nhìn ảnh rồi gắp con tôm vào bát. Cô nghĩ dù sao cũng đồng ý với người ta thì phải đúng bổn phận. Nhưng chỉ cô nghĩ vậy, còn 2 ông bà đang nhìn nhau đầy mờ ám.
Kết thúc bữa ăn, mọi người ra phòng khách trò chuyện, đột nhiên Hàn phu nhân nói:
“Thiên Vũ, con còn nhớ hôn ước ta bảo với con không?”
Updated 108 Episodes
Comments