“Con không đồng .ý”
“Haizz, vậy là Mẫn nhi không thành con dâu ta được rồi.”
“???”
Anh khó hiểu không biết mẹ nói gì mà liên quan đến Mẫn nhi. Cô thì biết trước đó khi mà bà là bạn thân của mẹ cô.
“Mẹ nói gì vậy hôn ước sao lại liên quan đến Mẫn nhi?”
“Ta và mẹ con bé là bạn thân, trước đó đã lập hôn ước cho con và con bé.”
Rồi bà quay sang nắm tay cô cất giọng buồn buồn.
“Vậy là chúng ta không có duyên làm mẹ chồng nàng dâu, nhưng con yên tâm con sẽ là con gái ta.”
Hàn lão gia bên cạnh thở dài với độ diễn xuất của vợ mình. Anh nãy giờ mới hiểu mà giật mình vội nói:
“À không, con đồng ý, con đồng ý.”
Mọi người nghe anh hốt hoảng mà bật cười, riêng cô chỉ nhếch môi cười. Anh không để ý mọi người mà nhìn cô, thấy cô không phản đối 1 niềm vui lan toả trong lòng.
Sau cuộc hẹn, cô xin phép về nhà, anh có ý đưa cô về. Lúc đầu cô bảo không cần, nhưng Hàn phu nhân bảo để anh đưa về cho an tâm nên cô đành chấp nhận.Cô và Thiên Ân nghĩ “Ai dám động vào mình/cô chứ?”. Ra đến ngoài cô đề nghị đi bộ vì nhà cô và nhà anh cách nhau không xa lắm. Đột nhiên cô có tin nhắn, nhìn nội dung mà cô lặng người, 1 ngọn lửa thù hận bùng lên trong cô. Anh thấy cô như vậy, lay người cô.
“Mẫn nhi, em làm sao đấy?”
Cô giật mình, khôi phục lại cảm xúc và lắc đầu. Hai người tản bộ đi về, cả anh và cô đều có cảm giác người đi theo, nhưng cô không nói vì không muốn lộ thân phận, còn anh muốn xem ai gan to mà theo dõi anh. Đi đoạn gần nhà cô, chỗ này vắng vẻ, không có người, 1 viên đạn xoẹt qua người cô, anh nhanh chóng xoay người cô lại ôm vào lòng. Anh rút cây súng đeo bên người, quay lại bắn tên đó, rồi ôm cô nấp vào tảng đá gần đấy. Một cơn mưa đạn bắn đến 2 người.
“Em có sao không?”
Cô lắc đầu nhưng run rẩy, trước đây cô đối diện với nó như cơm bữa, vì không muốn anh phát hiện nên cô phải giả bộ. Anh thấy cô như vậy rất tức giận, anh mà biết là ai làm đảm bảo chết không toàn thây. Anh nhấc máy gọi cho Anh Quân, trong lúc không để ý cô nhấn 2 nút vào chiếc nhẫn và 1 tín hiệu đã truyền đi. Không gian im ắng, anh nghe có tiếng bước chân, anh nhìn cô với ánh mắt ý bảo an tâm, anh ngước mắt nhìn qua tảng đá mà giật mình. Những người vừa bắn súng đã chết hết, cô nhìn biểu cảm của anh mà ánh mắt đắc ý.
“Anh sao thế?”
“Không sao, có ai đó đã giết họ rồi.”
Cô tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi là ai, anh lắc đầu không biết, chắc chắn lúc về sẽ cho người điều tra. Anh quan sát xung quanh rồi dẫn cô đi về, không may trong đám sát thủ đó có 1 tên vẫn chưa chết, hắn gượng dậy giơ súng bắn vào cô. Anh nhìn thấy và nhanh chóng đẩy cô ra. Viên đạn xuyên vào bả vai anh, máu túa ra, và rồi 1 viên đạn nữa được bắn ra nhưng không phải về phía anh và cô. Tên đó được anh cho ăn kẹo đồng ngay trán, cô vừa tức giận vừa sợ hãi qua đỡ anh. Không hiểu sao lúc nhìn thấy anh đỡ đạn, 1 sự sợ hãi và mất mát vang lên trong cô. Cô tức giận vì cách xử lý nhiệm vụ.
“Anh không sao chứ?”
Anh lắc đầu ý không sao nhưng máu chảy càng nhiều, cô gọi cho quản gia ở nhà điều 1 vài vệ sĩ qua đỡ anh. Vừa đỡ anh đi cô vừa nghĩ phải chăng nó liên quan đến tin nhắn đó. Đi 1 đoạn gặp được vệ sĩ họ đỡ anh hộ cô và nhanh chóng về nhà. May mà nay ba cô đi dự tiệc không ông lại lo lắng, nhờ dì Chu gọi cho bác sĩ gia đình đến. Lúc sau bác sĩ đến vào khám cho anh, cô lo lắng đi lại hỏi.
“Anh ấy có sao không?”
“Yên tâm cậu ta không sao, tôi đã gắp đạn ra chỉ cần nghỉ ngơi và tránh cử động nhiều là được.”
“Dạ, cảm ơn bác sĩ.”
Dì Chu tiễn bác sĩ và cô cũng dặn không để ba biết chuyện này. Cô đi lên phòng thấy anh đang nhắm mắt, lại gần ngồi xuống cạnh anh. Dù mới chỉ gặp anh mấy ngày, nhưng mỗi lần lại gần tim cô đập rất nhanh, 1 cảm giác ấm áp hạnh phúc len lỏi trong cô. Khi nhìn vào vết thương trên vai anh, ánh mắt cô không còn ấm áp nữa, nó hiện lên tầng mây u ám lạnh lẽo. Cô thề nếu chuyện này mà liên quan đến người kia thì đừng trách cô độc ác.
“Mẫn nhi, Mẫn nhi…”
Anh cảm thấy ai nhìn chằm chằm nên mở mắt, anh chỉ định nhắm mắt lại chứ không hề ngủ. Thấy cô đang nhìn mình thất thần, nghe tiếng anh gọi cô hoàn hồn.
“Anh thấy sao, còn đau chỗ nào không?”
“Anh không sao, em lo cho anh hử?”
Cô lúng túng đánh người anh.
“Ai, ai lo cho anh chứ!?”
Nhìn cô anh rất muốn cười, nhìn sự lúng túng ngại ngùng cô rất đáng yêu, đột nhiên anh kêu.
“A.”
Cô giật mình, có phải do nãy mình đánh nhưng rõ ràng mình giảm lực rồi mà, cô vội xem anh có sao không.
“Anh đau ở đâu, anh… aaa.”
Anh chỉ đùa cô thôi chứ lực cô đánh không là gì với anh, anh kéo cô lại gần ôm cô. Lúc này cô mới biết mình bị lừa, cô ngước lên tức giận, nhìn biểu cảm phồng má trợn mắt của cô rất đáng yêu, anh liền cười:
“Hahaaa.”
Cô đứng hình vì anh cười rất đẹp, cô buột miệng:
“Anh cười lên trông rất đẹp.”
Nói xong cô mới giật mình, hai má đỏ ửng nhưng nghe anh nói xong cô lại vui vẻ trở lại.
“Vậy sao, từ nay anh chỉ cười với mình em.”
Cô không nói gì định đứng dậy nhưng anh không buông ra.
“Anh buông ra em đi ngủ.”
“Em ngủ ở đây với anh.”
Cô nghe xong định từ chối thì anh làm vẻ mặt đau đớn. Dù biết anh giả bộ nhưng vì anh đỡ đạn cho cô đành đồng ý. Anh thấy cô đồng ý rất vui sướng, nhưng cô lại ra sopha để ngủ.
“Anh cứ ngủ đi, em nằm đây nếu đau ở đâu anh gọi nhé.”
Rồi cô nằm xuống ghế, anh bước xuống và bế cô lên.
“Áaa,… anh làm gì đấy.”
Anh không nói gì đặt cô xuống giường, nằm xuống ôm cô lại và nhắm mắt. Cô thấy vậy định gọi anh, nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh nên thôi. Dần đần cô chìm vào giấc ngủ, có ai đó nhếch môi thoả mãn.
Updated 108 Episodes
Comments
barng
ultroi thiệt tình à đây có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên k z( ước gì mình cũng được z ha )
2021-12-22
6