Ánh nắng xiên qua cửa sổ chiếu lên 2 thân ảnh đang ôm nhau ngủ trên chiếc giường lớn. Cô bị ánh nắng làm cho tỉnh giấc, đôi mắt to tròn màu xám bạc hút hồn người nhìn. Ngẩng đầu thấy anh đang ôm mình, cô không còn giật mình nữa thay vào đó là sự ấm áp mà chính cô không nhận ra. Với 1 đứa không mê trai như cô cũng phải tán thưởng, khuôn mặt anh như tạc tượng, sống mũi cao, đôi môi mỏng, không nhịn được cô sờ lên. Wao, sự bất ngờ trong cô, da anh mịn như da con gái, cô sờ đến đôi môi mỏng, người ta nói đàn ông môi mỏng bạc tình nhưng ở bên anh cho cô cảm giác an toàn và hạnh phúc. Đột nhiên thấy tay mình ướt át, ngước lên thấy anh đang mút tay cô. Giật mình và ngượng ngùng, cô rút tay lại nhưng bị anh giữ.
“Mới sáng sớm, em muốn thử sự nhẫn nại anh sao?”
“Em, em…em đi tắm.”
Nói rồi cô vụt dậy đi tắm, ra ngoài thì không thấy anh đâu. Xuống dưới mới biết anh đã rời đi, 1 cảm giác hụt hẫng mà cô không hiểu. Cô cầm điện thoại lên nhắn cho Thiên Ân.
“ 8h gặp nhau ở chỗ cũ.”
Cô thấy có tin nhắn lạ ấn vào “Xin lỗi, anh có việc đột xuất phải đi ngay, đừng giận anh nhé!”
Chỉ 1 dòng tin nhắn, cảm giác lúc nãy không còn, mỉm nụ cười nhẹ. Cô vẫn chỉ là thiếu nữ mỏng mảnh, yếu đuối cần sự che chở, sự mạnh mẽ, lạnh lùng chỉ là vỏ bọc bên ngoài cô tạo ra. Gần đến giờ hẹn, cô thay cho mình chiếc váy đen có đai lưng và đôi boots.
Đến điểm hẹn là quán caffe, vào trong thấy 1 người mặc áo trễ vai trắng kèm chân váy xoè. Không ai khác là Thiên Ân, cô đi đến ngồi xuống.
“Chào chị dâu của tui, hehee.”
“Này, cậu đừng nói linh tinh…Có việc quan trọng đây.”
Cô ấp úng giải thích, đánh lảng qua chuyện khác.
“Sao chuyện gì hả chị dâu?”
Dù vậy, Thiên Ân vẫn không buông tha, hiếm lắm mới thấy vẻ lúng túng của cô. Cô chỉ đành tảng lờ đi.
“Vào trong rồi nói.”
Cô và Thiên Ân đi sâu vào phía trong, qua quầy pha chế, người quầy gật đầu chào cô và nó. Quán caffe chỉ là hoá trang cho những lần nói chuyện bí mật của cô và Thiên Ân. Sau khi xong việc 2 người lại ra ngoài ngồi.
“Chuyện của cậu sao rồi?”
Nghe cô hỏi mà Thiên Ân ấp úng lên tiếng.
“Chuyện gì,… mình làm gì có chuyện.”
“Đừng nghĩ mình không biết, hôm qua mình không hỏi vì có ba mẹ ở đó.”
“À, um…mình nghĩ mình nên buông thôi.”
“Cậu đã tìm hiểu kĩ chưa?”
“Chính mắt… mình nhìn thấy…” vẻ mặt Thiên Ân sắp khóc.
“Mắt nhìn thấy chưa chắc là sự thât, cậu đừng để phải hối hận.”
“Sao cậu với anh mình nói giống thế,… ha thôi kể mình nghe chuyện cậu xem.”
Cô thấy Thiên Ân không muốn nói nữa nên thôi, nghe hỏi chuyện mình cô chần chừ rồi kể nó nghe. Thiên Ân vừa nghe vừa há hốc mồm.
“Waoo, lần đầu anh mình như vậy đó, nói mình nghe cậu có thích anh mình không?”
Nghĩ đến anh, cô mỉm cười nhẹ ngượng ngùng.
“Mình không biết, chỉ thấy ở cạnh anh ấy mình cảm giác an toàn, ấm áp.”
“Vậy là cậu thích anh mình rồi. Theo như mình thấy anh mình rất yêu cậu đó, mình biết cậu còn vướng mắc chuyện kia nhưng hãy cho bản thân được hạnh phúc!”
Cô không nói gì chỉ trầm ngâm nghĩ ngợi.
Qua nửa tháng, anh không liên lạc với cô, 1 nỗi buồn và thất vọng vang lên, có hay không anh chỉ chơi đùa với mình. Cô thoát khỏi suy nghĩ khi nghe tiếng chuông cửa, cô đã cho người hầu nghỉ thời gian chỉ giữ lại dì Chu còn ba nuôi đi công tác vẫn chưa về. Cô đi ra mở cửa vì dì Chu đi chợ chưa về, mở cửa đập mắt cô là người cô suy nghĩ đến nửa tháng nay. Lấy lại bình tĩnh.
“Anh đến đây làm gì?”
“Anh xin lỗi, do anh có việc bận nên không gặp em được.”
Vừa nói anh vừa đưa bó hoa bỉ ngạn cho cô, tia ngạc xiên xẹt qua mắt cô tại sao anh biết cô thích hoa này. Lần đầu 1 người cao ngạo như anh phải đi xin lỗi, nhưng cô vẫn thờ ơ.
“Anh có việc bận đến đây làm gì?”
Biết cô vẫn còn giận nên anh ôm cô vào lòng giải thích.
“Hôm đó anh có lô hàng bị trục trặc cần anh ra mặt nên không kịp gặp em.”
Anh dừng 1 chút rồi nói tiếp.
“Em biết bang Thiên Long chứ?”
Cô không nói gì chỉ gật đầu, chẳng nhẽ anh…Cô nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, anh gật đầu thay cho câu trả lời. Anh không muốn giữ bí mật với cô, cô không nghĩ anh lại kể hết với mình mặc dù cô đã điều tra được. Thấy cô không nói gì, anh tưởng cô vẫn giận.
“Thật ra anh bị hôn mê do đạn bắn nên anh mới không liên lạc với em, vừa tỉnh dậy anh lập tức về.”
Chỉ 1 câu nói đã làm cô luống cuống, cô vội kiểm tra anh hỏi.
“Anh bị thương ở chỗ nào?”
Khoé môi anh nhếch lên, cầm lấy tay cô đặt lên tim mình.
“Anh bị thương ở đây này, vì có người giận anh.”
“Em không đùa đâu, vết thương anh ở đâu.”
Thấy cô nghiêm túc, sợ cô giận nên anh vén áo lên, ở bên phải sườn có vết thương đang băng bó bị rỉ máu ra. Nhìn thấy hốc mắt cô đỏ lên, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, anh hốt hoảng lau đi.
“Tại sao…. anh lại bất cẩn để bị thương vậy?”
“Anh không sao.”
Anh hối hận khi lấy lý do này để cô hết giận, may mà anh chưa nói ra vì trong lúc xung đột anh biết được có thế lực nào đó đang muốn hại cô làm anh mất tập trung mới bị bắn.
“Không được, vào đây em băng bó lại.”
Anh mặc kệ để cô lôi kéo vào trong, cô lấy dụng cụ ra khử trùng và băng vết thương lại cho anh. Cử chỉ cô nhẹ nhàng như sợ anh đau.
“Anh xin lỗi, đừng giận anh được không?”
Nhìn thấy anh bị thương cô không còn tâm trạng giận dỗi nữa, liền gật đầu. Anh thấy thế liền vui mừng, cúi xuống hôn lên đôi môi cô. Cô giật mình đẩy anh ra không được nên buộc thuận theo.
“Nụ hôn đầu của em…”
Cô nói với giọng điệu bất mãn. Anh cười tươi nói giọng điệu tự mãn.
“Em có nhớ nhầm không?”
Nói đến đây cô mới nhớ tối hôm đó, gương mặt ửng hồng, cô lườm anh cái sắc lẹm. Sợ cô giận tiếp anh đánh trống lảng.
“Muộn rồi anh dẫn em đi ăn nhé.”
“Đợi em lên thay quần áo.”
Cô lên thay 1 chiếc váy trắng dài gần gót chân, mái tóc nâu nhạt được búi cao, nhìn cô sang trọng và thanh lịch. Anh nghe tiếng bước chân ngước lên, thẫn thờ ngắm nhìn cô như thiên thần. Cô gọi mãi hồn anh mới về.
“Vợ anh thật xinh!”
“Em làm vợ anh bao giờ.”
“Chưa phải thì sẽ phải.”
Cô chịu thua tính bá đạo của anh, lắc đầu không nói gì đi ra ngoài.
Updated 108 Episodes
Comments
Kimberly
goi vo truoc cho quen. sau nay tro thanh the no cho vo
2021-12-27
4
barng
chưa gì đã kêu người ta làm vợ rồi ............
2021-12-22
5