“Em… trước khi em trả lời, em muốn kể cho anh nghe. Khi nghe xong anh vẫn yêu em, em sẽ cho anh đáp án.”
“Được.”
Cả 2 ngồi xuống gốc cây hồi nhỏ, Tuệ Mẫn kể cho Thiên Vũ tất cả mọi chuyện kể cả thân phận lúc nhỏ cho đến việc lập bang cùng Thiên Ân. Nghe đến đây anh tức giận khi Thiên Ân dám giấu anh chuyện nguy hiểm này, vì trước đó điều tra anh không để ý bang phó, biết anh giận cô đành kể hôm cứu Thiên Ân.
“Anh đừng bao bọc cậu ấy quá, cậu ấy cần tự vệ để bảo vệ mình.”
“Nếu muốn bảo vệ đâu cần gia nhập vào mấy tổ chức đó.”
“Mấy tổ chứ đó? Ý anh là sao?”
Vừa nói Tuệ Mẫn vừa liếc mắt với Thiên Vũ, anh giật mình lắp bắp.
“À không, như thế Thiên Ân sẽ được rèn luyện hơn.”
Thiên Vũ nói dối không chớp mắt như người vừa rồi không phải anh. Tuệ Mẫn kể tiếp về mục đích cô lập bang để đối đầu với Vương Minh Chấn và bang Thiên Hội và việc ông ta tìm kiếm dây chuyền. Nghe đến đây, Thiên Vũ ngạc nhiên.
“Ohh anh và em chung kẻ thù rồi.”
“Vậy sao, xem ra gan ông ta cũng lớn.”
“À, em cho anh xem sợi dây chuyền, anh sẽ tìm giúp em.”
Hơi chần chừ vì đây là di vật duy nhất của mẹ, nhưng Tuệ Mẫn vẫn lấy sợ dây chuyền từ cổ ra, Thiên Vũ ngạc nhiên lấy lại cảm xúc rồi nói.
“Anh sẽ giúp em tìm. Vậy cho anh câu trả lời được chứ!”
Dù anh biết khi cô đã kể hết mọi chuyện có nghĩa là cô hoàn toàn tin tưởng anh, nhưng anh vẫn muốn nghe chính miệng cô nói. Cô ngập ngừng.
“Em...em yêu anh.”
Chỉ nghe đến đây, cảm xúc anh vỡ oà, liền hôn lên đôi môi cô. 2 phút sau cô đẩy anh ra, xấu hổ vùi mặt vào lòng anh.
Sau khi anh chở cô về nhà, chuẩn bị lên phòng thì Thiên Ân từ đâu xuất hiện làm anh giật mình, nở nụ cười hắc ám.
“Anh hai, vừa đi đâu về đấy?”
Anh không trả lời, lườm Thiên Ân.
“Anh chưa hỏi tội em gia nhập vào hắc đạo?”
Thiên Ân giật mình.
“Là cậu ấy nói sao...?”
Không nói gì, anh đi thẳng vào phòng, đến chỗ treo bức ảnh hình cô hồi nhỏ, anh ấn nút nhỏ màu đỏ phía dưới, bức ảnh tách ra anh nhập mật mã rồi lấy 1 hộp gỗ, bên trong chính là nửa mặt dây chuyền cô đang tìm. Đây là quà sinh nhật 18 tuổi ba tặng anh.
“Con hãy giữ cẩn thận, sau này sẽ dùng đến.”
Anh ngẫm nghĩ và nở nụ cười, cuối tuần là sinh nhật cô anh có quà để tặng rồi.
Thiên Ân sau khi nghe anh nói đã chạy ngay về phòng gọi cho Tuệ Mẫn. Cô nghĩ chắc anh lại trách rồi, quả thật.
“Hoàng Tuệ Mẫn, sao cậu lại nói với anh mình.”
Nghe Thiên Ân gọi cả họ lẫn tên, cô biết Thiên Ân giận rồi bèn cười.
“Thiên Ân à, cậu yên tâm Thiên Vũ không dám trách cậu đâu.”
Nhưng không thấy Thiên Ân nói gì cô đành xuống nước.
“Thôi mà, đừng giận nữa, mai mình dẫn cậu đi mua sắm được không?”
Thực ra Thiên Ân không giận gì cô, biết anh và cô đang yêu nhau nên chuyện này chỉ là sớm hay muộn.
“Được rồi, hẹn cậu 9h sáng mai nhé.”
“Ok.”
Sáng hôm sau, Tuệ Mẫn và Thiên Ân gặp nhau trước trung tâm thương mại. Khi bước vào cửa hàng Prada trên người cô mặc chiếc áo phông trắng kết hợp quần bò và đôi giày Nike trắng. Thiên Ân mặc áo croptop đen và quần bò cộng thêm đôi giày màu Nike đen. Nhìn thấy 2 người bước vào với bộ đồ đó, ánh mắt họ hiện lên tia khinh thường. Thiên Ân thấy thế định lên tiếng nhưng Tuệ Mẫn ngăn lại. Duy chỉ có 1 cô nhân viên niềm nở đến đón tiếp cô.
“Xin chào quý khách đến với cửa hàng chúng tôi, mời quý khách xem mẫu mới cửa hàng ạ.”
Cả hai cùng chọn được khá đồ, chủ yếu là cho Thiên Ân, đi qua của hàng quần áo nam. Cô bước vào, Thiên Ân thấy vậy hỏi.
“Cậu mua cho anh ấy hở?”
Tuệ Mẫn cười ấm áp khi nhớ đến Thiên Vũ, cô chọn cho anh 1 áo sơ mi xanh và chiếc cà vạt cùng màu. Cô nhìn sang thấy bộ vest xanh than rất hợp với ba nuôi, cô lấy luôn cùng với cà vạt. Xong xuôi cô và Thiên Ân định ra tính tiền, đột nhiên có đôi tay giật lấy áo xanh, mùi nước hoa nông nặc xộc vào mũi cô. Giọng nữ yểu điệu vang lên, Tuệ Mẫn nghe mà nổi da gà.
“Tôi lấy áo này trước.”
Thiên Ân nghe tiếng quen liền quay qua.
“Kim Yến, cô làm gì ở đây?”
“A, chị Thiên Ân cũng ở đây ạ!?”
Kim Yến thấy Thiên Ân liền thay đổi thái độ lấy lòng. Tuệ Mẫn nhìn sang với ý hỏi ai. Thiên Ân nói nhỏ.
“Giang Kim Yến, em họ Giang Từ Hạo bạn thân anh mình”.
Cô à lên 1 tiếng, Thiên Ân nói thêm.
“À nhắc nhở cậu, cô ta luôn bám anh Thiên Vũ đòi kết hôn với anh ấy”.
Cô chiếu ánh mắt lạnh lùng nhìn Kim Yến. Cô ta mới tầm 19 tuổi, trang điểm quá đậm dáng người ẻo lả, mặc đầm đỏ bó sát mới nhất của Chanel để lộ bộ ngực trắng mịn, tay cầm túi xách trắng Prada. Toàn thân 1 đồ hiệu, cả Thiên Ân và Tuệ Mẫn đều không thích khoe khoang, họ chỉ thích mặc bộ nào cảm thấy thoải mái.
Chiếc áo trên tay cô bị 1 cô nhân viên cướp lấy, cung kính đưa cho Kim Yến.
“Giang tiểu thư, đây là mẫu mới nhất mùa này.”
Thiên Ân tức giận quát.
“Các người làm ăn kiểu gì vậy? Không thấy đồ là chúng tôi lấy trước hả”
Cô nhân viên giật mình nhìn lên, nhưng nghĩ lại chỉ là người bình thường nên không thèm quan tâm.
“Xin lỗi, cô Giang đây là khách Vip.”
Thấy vậy, Kim Yến thêm dầu vào.
“Chị Thiên Ân, chị tức giận hộ cô ta làm gì. Chắc gì cô ta đã có đủ tiền mua bộ này.”
Nghe cô ta nói với giọng đầy khinh bỉ, không chỉ Thiên Ân mà cả Tuệ Mẫn cũng tức giận, cô lạnh lùng nhìn Kim Yến. Cô ta bị ánh mắt lạnh lùng sắc nhọn chiếu vào mà rùng mình.
Tuệ Mẫn lấy chiếc thẻ đen ném lên bàn, người bán hàng mắt sáng lên vì trên thế giới chỉ có 3 cái, trong đó là một nữ chủ tịch ẩn danh. Không nhẽ cô gái này, đang phân vân thì giọng nói xấc xược vang lên.
“Không được bán cho cô ta, tôi lấy cái này.”
Người bán hàng hỏi Tuệ Mẫn.
“Xin hỏi cô có thẻ thành viên không?”
“Không có.”
Tuệ Mẫn lạnh băng trả lời, cô không mua sắm nhiều nên nghĩ không cần thiết. Thiên Ân cũng muốn lên tiếng nhưng xui xẻo thế nào hôm trước cô vừa đánh rơi, định nay đi làm lại.
Người bán hàng mừng thầm.
“Vậy xin lỗi, khách hàng Vip được ưu tiên hơn.”
Kim Yến vui mừng, nhướn mày đắc ý, đang đưa thẻ cho nhân viên thì.
“Ai nói cô ấy không có thẻ Vip.”
👍👍👍
Updated 108 Episodes
Comments
akysu
Nu9 yên tâm tiểu tam không có cửa vs c đâu😄
2021-07-29
8
Anh Phan
Vừa thừa nhận tc thì tiểu tam lại đến kìa Vũ ca😜
2021-07-29
7