Đến Hàn thị, mọi người bàn tán và ngỡ ngàng trước nhan sắc cô. Tuệ Mẫn dễ dàng vào trong vì Hàn Thị và Hoàng thị đang hợp tác. Cô đeo chiếc kính đen che gần hết khuôn mặt nhưng vẫn hiện ra khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, tóc búi cao, bộ công sở làm tôn lên vóng dáng của cô. Bên ngoài Diệp Tuấn đang đợi người Hoàng thị, không ngờ lại là cô. Tuệ Mẫn gật đầu bước vào trong, bên cạnh anh có 2 trợ thủ đắc lực Diệp Tuấn và Tử Long, Diệp Tuấn phụ trách bên bạch đạo còn Tử Long bên hắc đạo.
Mở cửa bước vào, Tuệ Mẫn cô thất thần nhìn Thiên Vũ, bộ dáng làm việc nghiêm túc của anh càng làm anh thêm đẹp trai. Thiên Vũ được thông báo Tổng giám đốc Hoàng thị đến, nhưng không thấy ai lên tiếng anh khó chịu nhìn lên, ngạc nhiên khi thấy Tuệ Mẫn cô nhưng buồn cười khi cô nhìn anh.
“Hự hừm.”
Tuệ Mẫn giật mình, lấy lại bình tĩnh bước đến.
“Bất ngờ của em đây sao, bất ngờ thật nhưng em đến làm anh bất ngờ hơn.”
“Sao anh giấu ai mà không cho em đến.”
“Ngoài em và công việc, anh làm gì còn thời gian với ai.”
“Dẻo miệng. Vậy thưa Hàn tổng, ngài có thể bỏ công việc đi ăn trưa không.”
“Được thôi, vì em nên đành xa công việc vậy.”
“Hứ vậy thôi em đi ăn mình.”
Thiên Vũ bước lại ôm cô.
“Đi thôi.”
Bước xuống sảnh, vì không muốn mọi người nghi ngờ anh đi trước, cô đi sau. Vẻ mặt Thiên Vũ cau có khó chịu vì trong thang máy Tuệ Mẫn bảo chưa muốn công khai. Lên xe cô phải dỗ anh mãi mới thôi.
Trong bữa ăn cô kể với anh mình sẽ là người ký hợp đồng với anh.
“Vậy là anh có nhiều thời gian bên em rồi.”
Tuệ Mẫn lườm anh hỏi.
“Có phải công ty anh có hợp đồng sắp ký với Vương thị không?”
“Phải rồi, có chuyện gì sao?”
“Ờ…ừm…”
Tuệ Mẫn đang phân vân không biết nên kể với Thiên Vũ không. Anh không muốn cô khó xử, anh tin ngày nào đó cô sẽ nói với anh.
“Được rồi, em cần anh giúp gì nào?”
“Anh có thể đừng ký không?”
“Được.”
Chỉ cần điều cô muốn anh sẽ cho, cô bất ngờ anh không hỏi lý do mà đồng ý luôn.
“Anh không sợ em hại anh à.”
“Anh tin em có lý do và sẽ không hại anh.”
Một lời nói của anh làm Tuệ Mẫn day dứt từ bữa ăn đến lúc lên xe. Vào xe mà cô như người mất hồn, anh biết cô đang phân vân để nói cho anh. “Anh ấy tin mình như vậy, tại sao mình lại giấu giếm anh ấy? Mình có nên nói không, nhưng mình không muốn anh ấy nguy hiểm” Tuệ Mẫn suy nghĩ từ lúc đó đến khi xe dừng trước công ty, anh hơi thất vọng vì cô vẫn không nói ra nhưng anh không muốn ép cô, lấy lại tinh thần.
“Đến nơi rồi, tan làm anh đón em.”
Nghe Thiên Vũ nói cô thoát khỏi suy nghĩ, gượng cười tạm biệt anh.
Vào phòng, Cherry đã đợi sẵn đưa cô tập tài liệu.
“Thưa Tổng giám đốc, mọi tài liệu người cần đều ở đây ạ.”
“Tốt.”
Tuệ Mẫn cầm lên đọc, đọc xong cô nhếch môi cười “Khá lắm 1 Triệu gia cỏn con mà dám đối đầu với Hoàng thị sao”. Tuệ Mẫn gọi Cherry vào.
“Cô điều tra mọi hoạt động của cả Triệu Lệ Quyên và Triệu gia.”
“Vâng ạ.”
Tuệ Mẫn không muốn hại nhầm người, nhưng nếu đúng đừng trách cô ác.
Về đến công ty, anh cho người liên hệ với Vương thị huỷ hợp đồng, dù cô không nói anh sẽ làm bởi tên chủ tịch này rất xảo trá và âm mưu. Nghe báo Hàn thị huỷ hợp đồng, hắn ta rất bực mình “ 1 tên vắt mũi chưa sạch dám qua mặt mình, mày đợi đấy, giờ chỉ còn Hoàng thị”. Quả đúng như Tuệ Mẫn đoán, Hàn thị huỷ hợp đồng hắn ta sẽ quay qua Hoàng thị.
“Thưa Tổng giám đốc, có người bên Vương thị gửi hợp đồng.”
“Cứ để đấy 1-2 hôm rồi tính. Tôi muốn hắn ta lo lắng đứng ngồi không yên.”
Buổi tối khi về nhà, Tuệ Mẫn đi vào thư phòng ông.
“Ba phải trả công cho con vì sắp giúp ba diệt con chuột to nha.”
“Hahaa, đúng là con ta chưa gì đã phát hiện rồi à.”
“Ba biết mà sao vẫn để cô ta lại.”
“Triệu gia không nguy hiểm, ta đang muốn tóm người đứng sau. Con nghi ngờ ai không?”
“Vương thị, chỉ có hắn ta mới có cái gan đó.”
“Vậy mọi chuyện giao cho con.”
“Vâng ạ.”
Đúng như cô nghĩ, sau 2 ngày không thấy bên cô phản hồi, ông ta nóng lòng sốt ruột muốn gặp cô.
“Thưa Tổng giám đốc, bên chủ tịch Vương hẹn gặp.”
“Được, hẹn ông ta 9h sáng mai, tại quán X.”
“Vâng.”
Hôm nay Tuệ Mẫn có hẹn với anh về Hàn gia ăn cơm, xuống công ty đã thấy anh đợi đó. Thiên Vũ thấy cô, nở nụ cười làm các cô gái xung quanh hét lên. Cô đen mặt, lại gần nhéo anh.
“Ai cho anh thả thính ở đây hả?”
“A đau, anh thả thính mà có người không dính đấy.”
Tuệ Mẫn không nói với anh nữa kéo anh lên xe.
Đến Hàn gia, sau khi ăn cơm với mọi người cô xin phép về nhà. Đột nhiên, Thiên Ân kéo cô ra 1 góc.
“Hihi, anh hai em mượn chị dâu 1 lát.”
“Có chuyện gì đấy?”
“Tớ bắt được tin, ông ta nghe ngóng được cậu vẫn còn sống và đang cho người đi tìm. Nghe nói còn tìm mặt dây chuyền gì mà hình trái tim ấy.”
Tuệ Mẫn không kể với nó cô cầm 1 nửa, chuyện này ít người biết càng tốt.
“Được, tớ biết rồi.”
“Cậu cẩn thận đấy, ông ta hành động rồi.”
“Yên tâm, chúng ta còn con chốt chưa dùng mà.”
“Ừ ha.”
“Mẫn nhi,…”
Cô nghe thấy tên mình quay lại thấy Thiên Vũ đang gọi mình tiến lại đây.
“Thế nhé, mình về trước có thông tin nhắn mình.”
“Oke, bye.”
Tuệ Mẫn tiến lại phía anh, chào ba mẹ anh và đi về. Trên xe cô đang suy nghĩ chuyện Thiên Ân kể, rốt cuộc dây chuyền đó có bí mật gì.
“Mẫn nhi, Mẫn nhi,… em sao thế.”
Tuệ Mẫn hoàn hồn khi nghe anh hỏi.
“Dạ, anh gọi em!?”
“Anh đang hỏi, cuối tuần em rảnh không?”
“Cuối tuần, chắc có, sao thế ạ.”
“Chúng ta đi hẹn hò.”
Vừa nói Thiên Vũ vừa nháy mắt, hình ảnh tổng tài lạnh lùng cool ngầu đâu rồi, nhìn anh cute dễ sợ, không nhịn được cô đưa tay lên béo má anh, Tuệ Mẫn đùa.
“Em chấp nhận lời mời.”
Về đến nhà, cô mệt mỏi đi lên phòng. Tuệ Mẫn chuẩn bị đi ngủ sau khi tắm thoải mái, cầm điện thoại lên thấy có cuộc gọi nhỡ của anh. Cô gọi lại.
“Alo, anh gọi gì đó nãy em đang tắm.”
“Ngày mai em đi ký hợp đồng Vương thị?”
“Vâng, có chuyện gì ạ?”
“Không, anh chỉ muốn nhắc em cẩn thận với lão Vương!”
“Dạ, em biết rồi. Anh ngủ ngon.”
“um ngủ ngon. Yêu em.”
Updated 108 Episodes
Comments
akysu
Nữ chính nên nói đi tránh gây hiểu lầm^^
Hình tượng nữ cường của tuii😘
2021-07-26
8
Anh Phan
Ra chap nữa ạ
2021-07-26
1
PhươngAnh
Hay quá. Tiếp điii
2021-07-26
3