Lên phòng cô, Thiên Ân ngạc nhiên khi không thấy Cherry ở đây.
“Không phải Cherry làm thư kí cậu sao?”
Cô không nói gì mà kéo Thiên Ân vào phòng đóng cửa lại.
“Cậu còn nhớ lần trước cậu bảo lão ta đang tìm mặt dây chuyền không?”
“Có, cậu tìm thấy rồi sao?”
“ừm, thực ra mình cầm 1 nửa, mình xin lỗi vì giấu cậu.”
“Không sao, tớ biết cậu có nỗi khổ nên mới giấu. Mà cậu bảo tớ đến đây có chuyện gì, tìm mặt kia à.”
“Không, mình thấy rồi. Hôm qua anh cậu tặng mình quà sinh nhật, cậu biết bên trong là gì không?”
Thiên Ân lắc đầu tò mò hỏi.
“Cái gì vậy.”
“Là nửa mặt còn lại.”
Thiên Ân tròn mắt ngạc nhiên.
“Cậu có biết bọn mình thấy gì không?”
Nói rồi cô mở máy tính lên cho Thiên Ân xem và biểu hiện cũng như cô và anh.
Tuệ Mẫn và Thiên Ân cảm giác bí mật đang dần được phơi bày nhưng nó là điềm xấu hơn là tốt. Đột nhiên cô nói.
“À, mình gọi cậu đến là có chuyện quan trọng. Vũ vừa gọi, anh ấy bảo trong bang mình có nội gián.”
Nghe đây, Thiên Ân ngạc nhiên vì muốn vào bang đều phải điều tra thân thế rõ ràng từ khi mới sinh, việc đột nhập bang cũng không hề có khả năng, không lẽ...
“Cậu nghi ngờ ai.”
Cô lắc đầu.
“Mình không chắc lắm, vậy nên gọi cậu đến để điều tra. Hiện giờ chỉ có cậu là mình tin tưởng.”
“Được rồi, có kết quả mình báo.”
Cô gật đầu như nhớ ra gì đó.
“Chuyện mình vừa kể tạm thời cậu đừng nới với ai, chuyện nội gián âm thầm thôi tránh kinh động.”
Thiên Ân gật đầu, định đi về thì cô nói.
“Cậu đang rảnh rỗi hm, đến làm thư ký mình đi.”
Thiên Ân ma mãnh.
“Vậy mình được lợi gì?”
“Cậu muốn đến chỗ Vũ làm?”
Cô nhướn mày đắc ý, Thiên Ân luôn trốn tránh đến công ty nhà làm vì cô không muốn gò bó. Thiên Ân ỉu xìu.
“Được mình làm thư ký cho cậu. Giờ đi ăn trưa thôi.”
Cô gật đầu, cả hai cùng đi ăn và quay trở lại làm việc. Cho đến tận khi Thiên Vũ gọi điện nói anh ở dưới cô mới nhận ra trời đã tối rồi. Cô bảo Thiên Ân về trước nên trong công ty giờ chỉ còn cô và 1 vài người tăng ca.
Xuống xe đã thấy Thiên Vũ đứng trước công ty đợi cô.
“Anh đợi em lâu chưa?”
“Anh đợi em cả đời cũng được.”
Cô lườm anh nhưng trên môi lại nở nụ cười hạnh phúc.
Trong xe, anh ngập ngừng hỏi cô.
“Mẫn nhi,…”
“Dạ?”
“Em chuyển qua sống với anh được không?”
“Sao vậy, em thấy như này cũng tốt mà.”
“Nhưng hiện giờ ba không có nhà, em lại ở 1 mình, anh sợ an toàn cho em.”
“Ờ…ừm.”
Thấy cô chần chừ, sợ cô lại từ chối, anh giở trò
“Mẫn nhi, anh ở 1 mình cô đơn lắm.”
Anh cố tỏ ra mình yếu đuối. Nghe anh nói mà cô phì cười, không ngờ anh cũng có bộ mặt đáng yêu này. Cô đành gật đầu. Thiên Vũ vui sướng, may mà anh kìm chế được do đang lái xe không thì đã nhảy lên ôm cô rồi.
“Anh chở em về nhà lấy ít đồ đã.”
“Không cần, về kia anh mua mới cho em.”
“Không được, có 1 số đồ quan trọng em cần lấy.”
Đến trước cổng, cô bảo anh đợi ở dưới. Lên phòng cô mở tủ lấy 1 số đồ cần thiết, lấy hộp gỗ ngăn kéo và laptop.
Thiên Vũ chở Tuệ Mẫn về căn biệt thự, lần cô ngủ quên mà anh đưa về. Vào nhà, có 1 người đàn ông trung niên đứng đợi.
“Chào thiếu gia, thiếu phu nhân. Tôi là quản gia Niên, mong thiếu phu nhân chiếu cố.”
“Dạ, chào bác, bác cứ gọi cháu là Tuệ Mẫn.”
Chưa để bác quản gia nói gì Thiên Vũ chen vào.
“Bác chuẩn bị bữa tối đi, không có dầu hào vì Mẫn nhi không ăn được.”
Nói xong cả 2 đi lên tầng. Mặc dù Tuệ Mẫn lạnh lùng nhưng bác Niên có thể nhận thấy thiếu phu nhân không hề giả tạo như các cô tiểu thư khác, ngược lại rất yêu thiếu gia, điều này làm ông rất yên tâm.
Lên đến phòng, anh ôm cô lại.
“Em yên tâm, quản gia Niên là người chăm sóc anh từ nhỏ, bác ấy trước đây là trợ thủ ba anh, mọi người trong nhà đều được huấn luyện nên ở đây rất an toàn.”
Cô gật đầu.
“Anh đi tắm trước đi rồi xuống ăn cơm.”
Nụ cười ma mị hiện lên, Thiên Vũ bình thản đáp.
“Hay là chúng ta tắm chung cho nhanh.”
Tuệ Mẫn đỏ mặt, đẩy anh vào nhưng không may cô bị trượt chân ngã vào anh. Thiên Vũ vì đỡ cô nên bám nhầm vào chốt mở, nước tuôn ra ướt cả 2.
Và cả 2 đã tắm kéo dài gần 3 tiếng, còn làm gì thì…^^
Sau khi ăn cơm xong, anh vào thư phòng giải quyết, cô về phòng tiếp tục mày mò nghiên cứu file dữ liệu cách mở nó. Cô say sưa mà không biết anh vào phòng từ lúc nào, nhìn bộ dáng chăm chú nhưng toát lên sự ma mị quyến rũ riêng cô. Thiên Vũ bước khẽ lại ôm cô, giật mình nhưng nhận ra là anh nên thôi. Thiên Vũ chúi vào hõm cổ cô, hai tay luồn lách chui tọt vào eo đang vuốt dần lên. Bấy giờ Tuệ Mẫn mới cảm giận được nguy hiểm, cô rùng mình đẩy anh ra.
“Vũ, không được…”
Nhưng anh không những dừng lại mà còn tiến lên nơi mềm mại của cô, đang chuẩn bị rơi vào tay sói, tiếng điện thoại cứu cô.
“Vũ, em có điện thoại, nào…”
Anh thầm mắng không biết ai gọi vào giờ này, đành buông cô ra. Nhìn lên màn hình hiển thị ba chồng, cô ngạc nhiên mở loa cho anh nghe, lúc này mới biết người phá đám là ba mình.
“Alo, ba ạ.”
“Ừ, ta không làm phiền các con chứ.”
Cô cười trừ, trong lòng thầm cám ơn ba. Còn Thiên Vũ đen mặt.
“Dạ không, có chuyện gì sao ba.”
“À,… mẹ con nói nhớ con nên muốn mai cả 2 đứa qua đây ăn cơm.”
“Vâng, mai bọn con qua ạ. Ba ngủ ngon.”
Sau khi tắt máy, bên kia Hàn lão gia thở dài, chuyện này sớm muộn cũng đến. Hàn phu nhân đi đến khẽ vỗ ông.
“Tại sao ông không kể luôn?”
Ông lắc đầu.
“Chuyện này không thể 1-2 lời là hết, đợi chúng nó ngày mai đến rồi tính.”
Cả Hàn lão gia và phu nhân khuôn mặt đầy tâm trạng.
Hàn Thiên Vũ đang buồn bực bị phá đám, khuôn mặt như trẻ con bị mất đồ chơi. Tuệ Mẫn thấy vậy phì cười, Thiên Vũ lườm cô.
“Em còn cười?”
“Ha ha…Được rồi em không cười.”
“Mà nhắc đến mới nhớ nếu chỉ gọi điện ăn cơm tại sao ba gọi lúc này. Phải chăng ba có điều khó nói?”
Thiên Vũ lúc này mới nhận ra điểm khác thường, đúng là chuyện này không giống với tính ba.
“Muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi, ngày mai qua là sẽ biết.”
“Chỉ đi ngủ thôi đó.”
Tuệ Mẫn gương mặt đầy phòng bị, Thiên Vũ thấy vậy chỉ gật đầu buồn cười.
P/s: like vote cho mình nhé☺️
Updated 108 Episodes
Comments
Bé Xíu
Hehe
2023-09-08
0
akysu
Ông n9 lươn nhất năm🤣
2021-08-01
8