Trong bức ảnh gồm 7 người 3 nữ và 4 nam, dù không đc rõ nét nhưng Thiên Vũ có thể nhận ra trong 2 người nam và nữ đứng bên trái bức ảnh là ba mẹ mình. Thiên Vũ cất giọng trầm.
“Người đứng giữa là mẹ em?”
Tuệ Mẫn gật đầu không ngạc nhiên dù cho bức ảnh hơi mờ vẫn rõ các nét hao hao cô, cô chỉ người đứng cạnh.
“Đây là ba em.”
Nhìn 3 người còn lại cả 2 người giật mình, tại sao trong đó có Vương Minh Chấn lại có cả ba nuôi và 1 người con gái khác. Mặt người phụ nữ này có phải vô tình hay không nhưng một phần gương mặt đã bị mái tóc che mất, nửa khuôn mặt còn lại cô thấy rất quen như đã gặp đâu đó. Tuệ Mẫn nhìn Thiên Vũ nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Tuệ Mẫn ấn vào 3 file còn lại với hi vọng sẽ được giải đáp nhưng cả 3 lại đặt pass. Thiên Vũ và Tuệ Mẫn thử rất nhiều lần, cô dùng cả chip của mình để phá nhưng không được. Nhìn gương mặt Tuệ Mẫn mệt mỏi, Thiên Vũ yêu thương đặt nụ hôn lên trán cô.
“Đi ngủ thôi, muộn rồi ngày mai chúng ta tìm cách khác.”
Tuệ Mẫn dù không muốn nhưng thân thể cô không cho phép, cô gật đầu. Anh và cô ôm nhau ngủ, sau khi nghe tiếng thở đều đều anh khẽ đặt cô xuống. Quay người lại anh soạn tin nhắn gửi đi, rồi cũng ôm cô ngủ.
Sáng hôm sau, khi cả 2 xuống dưới nhà, Tuệ Mẫn định hỏi ba về chuyện bức ảnh nhưng cô lại phải thất vọng. Sau khi ông giao quyền hành cho cô, ông đi du lịch với mấy ông bạn già và qua Pháp quản lí bang. Tuệ Mẫn đen mặt, thở dài cùng anh đến công ty.
Vào công ty, Cherry đã đợi cô trước cổng.
“Thưa chủ tịch, cuộc họp sắp bắt đầu.”
Cuộc họp để công bố trong công ty cô lên chủ tịch, Tuệ Mẫn gật đầu đi thẳng vào thang máy. Sau khi cô vào thang máy, mọi tiếng bàn tán vang lên, mọi người không ngờ cô lại là đứa con gái cưng bí ẩn của chủ tịch Hoàng và hiện giờ là chủ tịch của bọn họ. Chỉ tối hôm qua, chuyện của cô đã lên khắp mặt báo, không chỉ vậy độ hot về buổi đính hôn của cô và anh đã lên hot search.
Trong cuộc họp sau khi thông qua chức chủ tịch, Tuệ Mẫn lên tiếng.
“Tạm thời tôi nắm bắt được tình hình công ty, nhưng về việc tài chính công ty gần đây có bất ổn. Tôi cần lời giải thích bên bộ phận kinh doanh.”
Giọng nói lạnh thấu xương cô vang lên, ai nấy đều rùng mình nhưng có người đang xanh mặt. Thấy không ai nói gì, cô đập bàn.
“Sao vậy, sao im thế hả giám đốc kinh doanh?”
“Thưa chủ tịch,tôi…”
Cô nhếch môi.
“Hừ, các người nghĩ tôi không ở công ty nên không biết. Tôi cho cô 1 cơ hội cuối có nói không?”
Triệu Lệ Quyên không im nữa liền tỏ thái độ hống hách lên tiếng.
“Chủ tịch cô mới lên chức, làm như thế không hay đâu.”
Tuệ Mẫn nở nụ cười lạnh, phóng ánh mắt phía cô ta.
“Cô có quyền gì mà nói, còn không biết chức vị cô đang giữ là từ đâu mà có.”
Nghe đến đây cô ta im bặt, nỗi sợ hãi hiện lên không biết Tuệ Mẫn đã biết gì rồi.
“Tôi cho cô 5 phút nữa lên phòng chủ tịch giải trình, nếu không cô chờ lãnh hậu quả đi.”
Nói xong cô lạnh lùng, hiên ngang đi khỏi phòng họp. Cherry kịp nói “Tan họp” rồi chạy theo.
Vừa vào phòng, tiếng điện thoại vang lên, nhìn thấy người gọi cô nở nụ cười, bắt máy.
“Em nghe.”
“Em họp xong rồi à?”
“Dạ, em mới họp xong. Có chuyện gì ạ?”
“À, ừm…tạm thời chuyện tối qua em khoan nói với người thứ 3.”
“Vâng, có chuyện gì đúng không?”
Tuệ Mẫn nghi hoặc hỏi lại.
“Vì…bên em có nội gián.”
Cô nghe được giật mình hỏi lại.
“Có…Tại sao lại vậy?”
“Anh cũng mới biết thôi, em cẩn thận.”
“Vâng em biết rồi, em sẽ điều tra lại.”
“ừm, tan làm anh đợi em.”
Cô vừa cúp máy thì tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi.”
Tưởng ai hoá ra là giám đốc kinh doanh.
“Cô đã có câu trả lời?”
Vừa hỏi cô vừa nhướn mày. Triệu Lệ Quyên bên trong căm tức, vì cái gì mà Hoàng Tuệ Mẫn có được mọi thứ, còn cô ta phải liều mình vào hang cọp để có được sự yên ổn của bản thân. Cô ta ấp úng đáp lại.
“Tôi…tôi, xin chủ tịch cho tôi ít thời gian để xem lại.”
Cô hừ lạnh.
“Chuyện này không phải giám đốc kinh doanh biết rõ, cần gì phải điều tra?”
Cô ta quỳ xuống xin cô.
“Chủ tịch, tôi xin cô, tôi có nỗi khổ..”
“Vậy cô có biết vì nỗi khổ của cô mà công ty hao hụt bao nhiêu không hả Lạc Gia Gia.”
Nỗi khổ, hừ tất nhiên cô biết chứ. Cô ta bề ngoài là người Triệu gia , nhưng mấy ai biết cô ta bị bắt ép làm vợ lẽ cho lão già Triệu gia. Muốn sống bình yên, cô ta phải chấp hành mọi mệnh lệnh được đưa ra, nếu không sẽ bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần.
“Chủ tịch, tôi … cô biết…”
“Tôi cho cô 1 cợ hội, tôi sẽ giúp cô thoát khỏi Triệu gia nhưng với 1 điều kiện.”
“…Được cô nói đi.”
Cô tha cho cô ta không phải là cô thánh thiện, nhưng thêm bạn còn hơn là thêm kẻ thù. Còn việc cô ta phản bội lại thì không có khả năng, 1 con chuột sắp chết vớ được cái phao ngu gì nó không bám.
Sau khi cô ta ra khỏi phòng, cô ngồi trầm ngâm suy nghĩ chuyện anh nói. Cô lấy điện thoại gọi cho Thiên Ân.
“Heloo, chị dâu nay rảnh rỗi gọi cho em vậy?”
“Có chuyện nghiêm trọng đây, cậu đến công ty đi.”
“Okkay, đợi mình.”
Bây giờ chỉ còn Thiên Ân là cô tin tưởng nhất, cô gọi Cherry vào.
“Chủ tịch cho gọi.”
“Tôi nghi ngờ trong bang có nội gián, tạm thời cô về bang điều tra.”
“Còn chuyện công ty…”
Chưa để Cherry nói hết, cô cắt ngang.
“Tôi tự lo liệu.”
Để Cherry ra ngoài, cô nhìn xuống cửa sổ, khi chắc chắn Cherry ra khỏi công ty, cô đi xuống dưới tầng. Vừa lúc Thiên Ân đến, cả 2 đi lên phòng cô.
P/s: like and vote cho mk nhaaa😘
Updated 108 Episodes
Comments
PhươngAnh
T nghi cái bà tên Cherry lắm☹️
2021-07-31
8
akysu
Truyện hay mà sao ít like quá vậy😌
2021-07-31
8