Chiếc xe dừng lại trước của hàng Âu, cả hai cùng sánh bước vào trong, đi đến đâu đều có sự ngưỡng mộ, ganh tị với cả anh và cô, cũng không ít lời ghen ghét. Vì cô không cho công bố thân phận nên không ai biết cô là Hoàng đại tiểu thư, một số người lên tiếng khinh bỉ, bảo cô trèo cao…Cô nghe thấy nhưng không nói gì, anh thì không nhịn được đôi mắt sắc lạnh quét 1 vòng, cô lắc đầu ý bảo không sao.
“Em muốn ăn ở ngoài hay trong phòng.”
“Trong phòng đi.”
Quản lý thấy anh đến liền niềm nở ra chào hỏi
“Hàn thiếu, chào mừng ngài đến ạ! Còn đây…”
“Hàn thiếu phu nhân.”
Chỉ 1 câu đánh bay mơ mộng của các cô gái, cô hơi giật mình nhưng kệ vì biết tính anh nên thôi.
“Dạ chào phu nhân, thất lễ ạ.”
“Không sao.”
“Dẫn chúng tôi vào phòng đi.”
“Dạ, mời 2 vị.”
Vào trong phòng cô bị cách trang trí mê hoặc, anh thấy vậy gọi món trước. Cô đến bên cửa sổ, tại đây ngắm nhìn được toàn cảnh thành phố X. Đột nhiên có vòng tay ôm eo cô, biết là anh nên cô cũng không phản kháng.
“Sao anh biết chỗ này hay vậy?”
“Có 1 lần đi ăn với đối tác, đẹp đúng không?”
Cô gật đầu, nghĩ gì đó hỏi anh.
“Đối tác nữ này gu thẩm mĩ tốt đấy.”
“Sao em biết là nữ, huh.”
Vừa hỏi anh vừa cười đểu.
“Đối tác này là nữ thật nhưng người ta 40 tuổi rồi, em ghen à?”
Cô xấu hổ cãi lại.
“Ai thèm ghen,…”
Cô ăn ở tốt nên trong lúc không biết làm sao, tiếng gõ cửa cứu cô.
“Thưa Hàn thiếu, đồ ăn xong rồi.”
Nhìn từng món đồ được dọn lên, cô ngạc nhiên vì toàn đồ mình thích, Anh thấy vậy hài lòng. Cô rất thích ăn tôm nướng nhưng trong đó có dầu hào, cô bị dị ứng không ăn được. Anh gắp 1 con tôm bóc vỏ rồi đưa cho cô.
“Em ăn đi, không có dầu hào đâu.”
Ngạc nhiên, ngoài ba mẹ ruột đã mất, ba nuôi, Thiên Ân thì không ai biết.
“Sao anh lại biết?”
Hỏi xong mới biết cô hỏi ngu, anh có thể hỏi Thiên Ân họ là anh em mà. Nhìn biểu hiện cô, anh lắc nhẹ đầu
“Không gì về em mà anh không biết.”
Đầu tiên là ngạc nhiên, bối rối tiếp theo là lo lắng. Anh biết cô đang nghĩ gì, nhưng anh muốn cô tự nguyện nói ra.
Sau khi ăn xong anh chở cô đến 1 nơi, thấy không phải đường về nhà.
“Anh đưa em đi đâu vậy?”
“Cho em xem nơi hẹn ước hồi nhỏ của anh với 1 cô bé.”
Nỗi thất vọng hiện lên khi nghe anh nói, dù ngoài mặt bình thản nhưng trong tâm anh rất vui.
Đến nơi là cánh đồng hoa oải hương ngập sắc tím, anh dắt cô đến gốc cây to.
“Nơi đây là chốn định ước của anh và cô bé đấy…”
Khuôn mặt buồn bực, cô định nói thì anh để ngón tay lên miệng.
“Mỗi khi gặp anh cô luôn miệng gọi anh trai nhỏ, luôn bắt anh cõng trên lưng, là cô bé háu ăn…Cô bé ấy là cục bông mỗi khi anh gọi.”
Nghe đến đây, cô trợn mắt ngạc nhiên, lấy tay che miệng đôi mắt cô phiếm hồng, giọng cô nhỏ dần.
“Anh…là anh sao, anh trai nhỏ.”
Anh gật đầu mỉm cười, cô ôm chầm lấy anh cười tươi. Nụ cười tươi nhất mà anh thấy từ khi gặp lại cô.
Hồi nhỏ, ba mẹ bận nhiều việc nên cô hay trốn đi chơi, cánh đồng này lúc đó cách nhà không xa. Một lần cô ra đấy ngủ quên, lúc mở mắt thấy có 1 anh đang nhìn mình, theo phản xạ cô gọi.
“Anh trai nhỏ, anh cũng trốn đi chơi à?”
Lúc đó anh thấy cô tròn tròn trắng trắng nên gọi cô là cục bông. Chiều nào cô với anh cũng ra đấy chơi, đột nhiên 1 thời gian anh không thấy cô dù tìm kiếm cũng không thấy. Hôm anh bị bắn, anh có nhìn thấy ảnh cô bé rất quen mắt trên bàn cô, lại gần anh nhận ra là cục bông của anh. Anh vui sướng nhưng chưa có cơ hội để nói.
Thấy trời gần tối, anh và cô đi ăn rồi chở cô về. Mặc dù biết đươc anh là anh trai nhỏ, cô đã mở lòng không còn xa cách nữa, nhưng khi anh ngỏ lời muốn cô về ở cùng cô không đồng ý. Ông đã nuôi nấng cô 1 mình, cô không thể để ông cô đơn tuổi già được.
Đến trước cổng, thấy anh vẫn giận dỗi trẻ, cô phì cười, hôn nhẹ lên môi anh rồi nhanh chóng vào nhà. Anh mỉm cười lái xe đi, bước vào nhà cô hỏi dì Chu.
“Ba cháu về chưa ạ?”
“Dạ rồi thưa tiểu thư, lão gia đang trên thư phòng.”
Cô gật đầu chào dì lên phòng. Sau khi thay quần áo tắm rửa xong cô xuống pha ly trà rồi đến thư phòng ba gõ cửa.
“Vào đi.”
“Ba, ba uống trà ạ.”
Ông gật đầu nở nụ cười.
“Con có chuyện gì đúng không?”
“Dạ, con đồng ý tiếp quản công ty ạ.”
Ông ngạc nhiên rồi gật đầu.
“Có liên quan đến chuyện của con đúng không?”
Cô cắn môi gật đầu, ông thở dài rồi nói.
“Được rồi, chuẩn bị đi ngày mai con đến công ty với ta, con sẽ giữ Tổng giám đốc. Cuối tháng là sinh nhật con, ta sẽ công bố thân phận và trao lại chức chủ tịch cho con được chứ? Còn chuyện kia, có gì khó khăn ta sẽ giúp”
“Vâng, con cảm ơn ba, mọi chuyện nghe theo ba sắp xếp. Ba nghỉ sớm, con xin phép về phòng ạ.”
Ông gật đầu, cô chào ông rồi về phòng.
Về đến phòng cô vừa nhắn tin kể chuyện với Thiên Ân, nó gọi lại cho cô.
“Cậu đồng ý xuất hiện rồi à?”
“Dù sao cũng phải lộ diện chỉ là sớm hay muộn, mình muốn kết thúc sớm chuyện này.”
“Vậy quá nguy hiểm với cậu?”
“Cậu không thấy vào hang cọp mới bắt được cọp à.”
Thiên Ân lắc đầu không cãi được với cô, bất thình lịch hỏi cô 1 câu với nụ cười mờ ám.
“Cậu làm gì mà anh mình từ lúc về toàn ngồi cười 1 mình thế?”
“Cậu nhớ anh trai nhỏ mình kể không, mình tìm thấy rồi.”
Nghĩ đến anh hai má cô đỏ ửng, nhớ đến nụ hôn cô xấu hổ trả lời.
“Thật á, ai vậy….Á đừng nói là…”
Biết là cô bạn đoán đúng, cô gật đầu
“Há há, hai người đúng là duyên từ bé mà.”
Biết là Thiên Ân lại trêu mình, cô chặn đầu trước.
“Mình đi ngủ đây, byee.”
Nằm trên giường, cô nhớ lại dòng tin nhắn hôm anh bị bắn “Đã tìm thấy hắn rồi”, hôm nay Thiên Ân lại báo hắn đang là chủ tịch Vương thị. Hắn ở đây chính là tên phản bội, là kẻ đã khiến cô phải chính mắt thấy ba bị bắn ngay trước mắt không thể làm gì, là kẻ khiến mẹ vì bảo vệ cô mà rời xa đời. Một đứa bé mới 10 tuổi phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó, nó thành nỗi ám ảnh tâm lý trong cô. Dù sau đó được ba nuôi cho đi chữa trị, cô dần trở lại bình thường nhưng đêm đến nó vẫn thành cơn ác mộng nhắc nhở cô, chính hắn là kẻ khiến cô trở nên như vậy. Cô lấy điện thoại nhắn dòng tin nhắn gửi đi “Bắt đầu”, nhắm mắt lại giọt nước mắt trào ra từ khoé mắt. Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy tên anh cô gạt nước mắt.
“Em nghe.”
“Em đang làm gì đấy?”
“Em vừa nói chuyện với Thiên Ân xong.”
Như nhận thấy giọng cô bất thường.
“Em có chuyện gì đúng không?”
“Không, em thì có chuyện gì!?”
Biết cô không muốn nói nên anh không hỏi nữa, hai người nói chuyện lúc.
“Mai em sẽ cho anh 1 bất ngờ, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon, đợi bất ngờ của em. Anh yêu em.”
Cô đơ người, anh nói anh yêu cô niềm hạnh phúc, sung sướng. Nhưng 1 cản trở hiện lên, cô chưa trả thù xong liệu ba mẹ có trách cô không, liệu sau khi anh biết con người cô anh sẽ phản ứng như thế nào? Nằm suy nghĩ mà cô thiếp đi lúc nào không hay.
Updated 108 Episodes
Comments
barng
tui chắc chắn mấy chap sau chị tui sẽ rất ngầu cho coi
2021-12-22
3