Bị thương

Dù Thiên Ân nói nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy.

“Thiên Ân, cậu nói gì vậy, Thiên Vũ ở đâu?”

Thiên Ân lấy lại bình tĩnh.

“Những người kia là thuộc hạ anh hai, mình nhận ra vì hình xăm trên người họ.”

Tuệ Mẫn nghe vậy cũng lo lắng, thấy tay rung rung nhìn vào có tín hiệu truyền lên, vội vàng ấn nút để truyền đi dừng lại.

Cô thấy tên nào bị giết chết, sẽ thả vào mồm tên đó 1 viên thuốc mới được cô điều chế. Những tên đó người từ từ chuyển sang thâm tím, nổi mẩn đỏ sau đó sùi bọt mép, đặc biệt là họ chết nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Cô hài lòng với thành quả của mình, những ai có mặt nhìn cảnh này đều rợn người, không nghĩ 1 cô gái xinh đẹp nhưng lại ra tay ác độc.

Thuộc hạ Thiên Vũ dần nghi ngờ thân phận cô nhưng chỉ cần nhìn những hành động vừa rồi, không ai bảo ai tự nhủ không bao giờ đắc tội với cô. Mải mê mà cô không để ý có nguy hiểm, đến lúc nhận ra có người ôm cô vào lòng. Viên đạn bắn từ phía sau đi sâu vào lồng ngực anh, máu tuôn xối xả, cô hốt hoảng đỡ anh dậy, cho tên kia 1 viên kẹo vào đầu. Thuộc hạ kinh hãi kêu lên, vội xử lý mấy tên còn lại.

“Thiên Vũ, anh có sao không?...Sao lại đỡ đạn cho em.”

Hoàng Tuệ Mẫn nhìn vết thương trên ngực anh không ngừng chảy, cặp mắt tinh xảo cay cay, một tầng sương mù bao quanh.

“Anh không sao.”

Hàn Thiên Vũ dù muốn trách cô không nghe lời nhưng lại không nỡ, anh nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cô, lên tiếng trấn an. Anh ôm eo Hoàng Tuệ Mẫn để giữ thăng bằng, nhìn Diệp Tuấn và Tử Long cất giọng lạnh lùng.

“Rút lui.”

Nghe Hàn Thiên Vũ nói vậy, mọi người bình tĩnh lại rồi rút lui nhanh chóng. Thiên Ân và A Ngọc được đưa ra bên ngoài trước, thấy anh và cô đi ra người toàn máu hoảng sợ đi theo.

Trên xe cô nhanh chóng đưa cho anh viên thuốc ở trong đồng hồ vào miệng anh, mọi người nghi ngờ không biết cô cho anh uống gì. Mặc kệ ánh mắt đó, Tuệ Mẫn nói với giọng nghiêm túc.

“Thiên Vũ, đây là thuốc cầm máu em điều chế, anh uống đi.”

Hàn Thiên Vũ không hề nghi ngờ, anh mở miệng nuốt viên thuốc.

Đến trước cổng bệnh viện đã có người chờ sẵn, do Diệp Tuấn trên đường đến gọi trước. Nhìn chiếc băng ca Hàn Thiên Vũ khó chịu.

“Tôi còn chưa chết, không cần dùng.”

Nói xong, anh để Tuệ Mẫn dìu mình vào, để lại đám bác sĩ nhìn bóng lưng mà rùng mình với sát khí từ anh. Sau khi vào phòng phẫu thuật, cô ngồi thẫn thờ bên ngoài, anh đỡ cho cô 2 lần. Cùng lúc đó Thiên Ân và A Ngọc cũng đến nơi, Thiên Ân sốt sắng hỏi cô.

“Mẫn nhi, xảy ra chuyện gì rồi?”

Tuệ Mẫn không trả lời, nhìn A ngọc bảo anh ta về nhưng anh ta vẫn lưỡng lự.

“Anh cứ về trước, tôi không sao.”

Cô cất giọng lạnh lùng pha chút mệt mỏi, anh ta đành gật đầu, quay qua nói với Thiên Ân, đôi mắt cô vô hồn.

“Anh ấy đỡ đạn cho mình.”

Thiên Ân chỉ biết an ủi cô luôn miệng nói không sao. Một lúc sau cả Hàn lão gia và phu nhân đến, bà đi đến ôm cô, lúc này cô không kiềm chế được, khóc nức nở trong lòng bà.

“Bác,..cháu xin lỗi,…là tại cháu. Anh ấy đỡ đạn cho cháu mới bị vậy.”

“Không sao, đấy không phải lỗi của con, ta không trách con. Ngoan.”

Cô vẫn nức nở trong lòng bà. Dù bà bảo không sao nhưng đứa con của mình đang cấp cứu có bà mẹ nào không lo được. Hàn lão gia đi ra ngoài gọi điện.

“Điều tra được ai chưa?”

Không biết bên kia nói gì chỉ thấy Hàn lão gia cúp máy, đôi mắt hiện lên tia lo lắng.

Cuối cùng phòng phẫu thuật cũng mở ra sau 5 tiếng đồng hồ, cô vội đứng lên hỏi.

“Anh ấy có sao không?”

“Người nhà yên tâm, Hàn tổng không sao, viên đạn may mắn đi lệch tim 3cm. Rất may được cầm máu kịp thời, 30 phút nữa người nhà có thể vào thăm.”

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, giờ đây cô lại nghĩ đến 1 chuyện, khuôn mặt hiện lên hận thù đôi tay nắm chặt.

Vương Minh Chấn, tôi không tha cho ông đâu.

Hiện giờ bệnh viện được phong toả bởi người Hàn gia, cô khuyên mãi Hàn phu nhân mới chịu về cùng Hàn lão gia. Chỉ còn cô và Thiên Ân ngồi đợi.

“Cậu ăn gì không mình đi mua.”

Tuệ Mẫn lắc đầu hiện giờ cô không còn tâm trạng ăn uống. Đến giờ vào thăm, Thiên Ân biết ý không vào cô viện cớ có việc, chỉ mình Tuệ Mẫn vào. Nhìn thấy Thiên Vũ nằm trên giường bệnh, nỗi xót xa hiện lên. Cảm nhận có người vào, anh mở mắt, thấy anh tỉnh lại cô vội chạy đến hỏi.

“Anh cảm thấy sao rồi, để em đi gọi bác sĩ.”

Tuệ Mẫn định chạy đi anh kéo tay cô lại lắc đầu, nhìn đôi mắt sưng đỏ anh đau lòng.

“Anh không sao, thật may em vẫn an toàn.”

Nghe anh nói cô bật khóc ngon lành, từ sau vụ việc đó cô chỉ khóc trước mặt ba nuôi và Hàn phu nhân. Thấy cô khóc anh luống cuống dỗ cô, nhìn anh như thế cô bật cười. Anh thở phào nhẹ nhõm, hôn lên khoé mắt cô đang chuẩn bị hôn vào môi cô thì. Thiên Ân và Hàn phu nhân mang đồ ăn, quần áo vào cho cô, vừa mở cửa nhìn thấy cảnh này.

“Thiên Ân, chúng ta ra ngoài thôi, mình đi nhầm phòng rồi.”

Cô giật mình lúng túng đẩy anh ra, Thiên Vũ đen mặt.

“Bác, bác đến thăm Thiên Vũ.”

“Nó khoẻ như trâu thăm gì, ta mang đồ ăn với quần áo cho con.”

Thiên Ân quá quen với cảnh này, do trước đó Thiên Vũ đi du học, mới về được mấy tháng nên không biết mẹ lại thiên vị như vậy. Giờ anh như con ghẻ còn cô mới là con ruột. Anh đen mặt gọi.

“Mẹ…”

“May là con đỡ cho Mẫn nhi, nó mà làm sao ta tính sổ với con.”

Thiên Vũ và mọi người á khẩu, không nói lên lời. Bà ngoài miệng nói vậy, thực chất rất lo cho anh, mọi người đều hiểu cả. Sau khi bà và Thiên Ân ra ngoài, cô đắn đo hỏi anh.

“Sao anh … anh lại…”

Biết cô hỏi gì anh liền đáp lại.

“Đến người phụ nữ mình yêu không nhận ra thì sao xứng với Hàn lão đại.”

“Anh không thắc mắc gì sao?”

“Anh muốn em tự nguyện chứ không phải là ép buộc.”

Nếu lúc này anh hỏi cô chắc chắn sẽ cho anh đáp án, nhưng anh đã nói vậy cô sẽ đợi lúc thích hợp cho anh câu trả lời thoả đáng.

Sau khi nằm viện 2 ngày theo dõi hôm nay Thiên Vũ xuất viện. Trước đấy, khi phẫu thuật xong anh nằng nặng đòi về, mặc cô và mọi người nói. Thấy không nói được anh, cô liều nói.

“Anh thử xuất viện xem, đừng nhìn mặt em nữa.”

Quả nhiên anh nghe xong ngoan ngoãn nhưng vẫn trêu cô.

“Tuân lệnh bà xã.”

Cô nghe xong đỏ mặt, mọi người bật cười.

Hôm nay là tròn 2 tháng Hoàng Tuệ Mẫn quen Hàn Thiên Vũ, cô hẹn anh lại nơi cánh đồng hoa oải hương đó.

“Em đợi anh ở cánh đồng hoa oải hưởng, em sẽ cho anh biết câu trả lời.”

Thiên Vũ nghe thế vừa sợ vừa hồi hộp, anh sợ cũng phải vì Tuệ Mẫn chưa nói yêu anh bao giờ, hồi hộp vì không biết thời gian qua anh đã cho cô thấy được tấm lòng mình chưa. Thay vì đoán mò, anh lấy áo khoác lập tức đến điểm hẹn, Diệp Tuấn ở ngoài đợi thấy anh đi đâu vội nói.

“Thưa chủ tịch, 30 phút nữa có cuộc…”

Chưa để cậu ta nói hết anh cắt ngang.

“Huỷ lịch trình ngày hôm nay, cậu không cần đi theo tôi.”

Đến nơi, Hàn Thiên Vũ đưa mắt tìm kiếm bóng dáng cô, lúc nhìn thấy khiến anh ngẩn người. Hôm nay Hoàng Tuệ Mẫn thay đổi phong cách, mặc chiếc váy trắng trễ vai vải ren, đầu đội chiếc mũ lông kiểu xưa cùng màu, ánh nắng chiếu vào làm cô nổi bật như nàng công chúa giữa rừng hoa oải hương tím. Cảm giác có ai nhìn mình, cô quay lại thấy anh, cô nở nụ cười toả nắng, anh bước lại ôm chầm lấy cô.

“Anh nhớ ngày này 2 tháng trước em đã nói gì không?”

“Anh nhớ. Vậy câu trả lời của em là?”

Khuôn mặt Thiên Vũ căng thẳng, dù cho công ty sắp phá sản anh cũng chưa có vẻ mặt này. Nhìn anh như thế, Tuệ Mẫn rất muốn cười nhưng cô buông anh ra nghiêm túc nói:

“Em…”

Hot

Comments

Hoaithanhhtna

Hoaithanhhtna

sợ quá

2021-12-16

1

Toàn bộ
Chapter
1 Quá khứ
2 Gặp mặt
3 Quyết định
4 Thổ lộ
5 Hôn ước
6 Hoàng Tuệ Mẫn lo lắng
7 Hẹn ước
8 Không còn là An Nhiên - Nhậm chức
9 Hàn Thiên Vũ chu đáo
10 Hé lộ thân phận
11 Đối đầu - Nguy hiểm
12 Bị thương
13 Thân phận thật - Em yêu anh
14 Giang Kim Yến gây sự
15 Hiểu lầm
16 Đính hôn
17 Mặt dây chuyền (H)
18 Nội gián
19 Chung nhà
20 Vợ chồng
21 Nghi ngờ
22 Cầu hôn
23 Giang Kim Yến làm loạn
24 Trả giá
25 Giả thật lẫn lộn
26 Phản bội
27 Tình bạn hay tình yêu?
28 Qua Pháp
29 Mai phục
30 Bẫy
31 Bang Thần Long - Death
32 Dịch dung
33 Thần chết
34 Nhóm máu
35 "Cháo"
36 Phòng bệnh (H+)
37 Quay về
38 Rắc rối
39 Trừng phạt (H+)
40 Mở đầu cơn bão
41 Phản đòn
42 "Tham quan" Thần Long
43 Bước đầu thuận lợi
44 Thay đổi?
45 Âm mưu
46 Niềm tin
47 Ngất xỉu
48 Anh em Hàn gia
49 Niềm vui lẫn nỗi buồn
50 Lựa chọn
51 Tình thương
52 Tỉnh lại
53 Di chứng?
54 Hạnh phúc
55 Trốn tránh
56 Sự thật hé lộ
57 Thích ứng
58 IR
59 Vô lý
60 Lam Ảnh
61 Vì anh ghen
62 Xuất hiện em họ
63 Ngắm chồng
64 Nổi giận
65 Tập kích
66 Mất tích
67 Lục gia
68 Tất cả là vì em
69 Anh già lắm sao?
70 Dự cảm không lành
71 Thiên Ân trở về
72 Phát hiện
73 Cuộc chiến không hồi kết
74 Vương Minh Chấn xuất hiện
75 Tần gia
76 Không có đứa con trai nào
77 Còn sống
78 Hoán đổi
79 Huyết thống
80 Trả ơn
81 Phẫu thuật
82 Con gái
83 Thiên Ưng
84 Nhận nhầm
85 Thể hiện
86 Tỉnh lại
87 Hiểu chuyện
88 Mộng du (H)
89 Mẹ của con
90 Vật chứng
91 Dã ngoại hay trả thù
92 Lẩn trốn
93 Tầng hầm kỳ lạ
94 Bất ngờ của bất ngờ
95 Kết thúc
96 Gặp ba Lucas
97 Bình yên trở lại
98 Kết hôn
99 Buông bỏ
100 Hàn Thiên Ngạo
101 Hôn lễ thế kỷ
102 Động phòng (H)
103 Ngoại truyện: Lâm Anh Quân - Giang Kim Yến (1)
104 Ngoại truyện: Lâm Anh Quân - Giang Kim Yến (2)
105 Ngoại truyện: Lâm Anh Quân - Giang Kim Yến (3)
106 Ngoại truyện: Niềm vui chung - Hạnh phúc riêng
107 Ngoại truyện: Hạnh phúc viên mãn
108 Lời tác giả
Chapter

Updated 108 Episodes

1
Quá khứ
2
Gặp mặt
3
Quyết định
4
Thổ lộ
5
Hôn ước
6
Hoàng Tuệ Mẫn lo lắng
7
Hẹn ước
8
Không còn là An Nhiên - Nhậm chức
9
Hàn Thiên Vũ chu đáo
10
Hé lộ thân phận
11
Đối đầu - Nguy hiểm
12
Bị thương
13
Thân phận thật - Em yêu anh
14
Giang Kim Yến gây sự
15
Hiểu lầm
16
Đính hôn
17
Mặt dây chuyền (H)
18
Nội gián
19
Chung nhà
20
Vợ chồng
21
Nghi ngờ
22
Cầu hôn
23
Giang Kim Yến làm loạn
24
Trả giá
25
Giả thật lẫn lộn
26
Phản bội
27
Tình bạn hay tình yêu?
28
Qua Pháp
29
Mai phục
30
Bẫy
31
Bang Thần Long - Death
32
Dịch dung
33
Thần chết
34
Nhóm máu
35
"Cháo"
36
Phòng bệnh (H+)
37
Quay về
38
Rắc rối
39
Trừng phạt (H+)
40
Mở đầu cơn bão
41
Phản đòn
42
"Tham quan" Thần Long
43
Bước đầu thuận lợi
44
Thay đổi?
45
Âm mưu
46
Niềm tin
47
Ngất xỉu
48
Anh em Hàn gia
49
Niềm vui lẫn nỗi buồn
50
Lựa chọn
51
Tình thương
52
Tỉnh lại
53
Di chứng?
54
Hạnh phúc
55
Trốn tránh
56
Sự thật hé lộ
57
Thích ứng
58
IR
59
Vô lý
60
Lam Ảnh
61
Vì anh ghen
62
Xuất hiện em họ
63
Ngắm chồng
64
Nổi giận
65
Tập kích
66
Mất tích
67
Lục gia
68
Tất cả là vì em
69
Anh già lắm sao?
70
Dự cảm không lành
71
Thiên Ân trở về
72
Phát hiện
73
Cuộc chiến không hồi kết
74
Vương Minh Chấn xuất hiện
75
Tần gia
76
Không có đứa con trai nào
77
Còn sống
78
Hoán đổi
79
Huyết thống
80
Trả ơn
81
Phẫu thuật
82
Con gái
83
Thiên Ưng
84
Nhận nhầm
85
Thể hiện
86
Tỉnh lại
87
Hiểu chuyện
88
Mộng du (H)
89
Mẹ của con
90
Vật chứng
91
Dã ngoại hay trả thù
92
Lẩn trốn
93
Tầng hầm kỳ lạ
94
Bất ngờ của bất ngờ
95
Kết thúc
96
Gặp ba Lucas
97
Bình yên trở lại
98
Kết hôn
99
Buông bỏ
100
Hàn Thiên Ngạo
101
Hôn lễ thế kỷ
102
Động phòng (H)
103
Ngoại truyện: Lâm Anh Quân - Giang Kim Yến (1)
104
Ngoại truyện: Lâm Anh Quân - Giang Kim Yến (2)
105
Ngoại truyện: Lâm Anh Quân - Giang Kim Yến (3)
106
Ngoại truyện: Niềm vui chung - Hạnh phúc riêng
107
Ngoại truyện: Hạnh phúc viên mãn
108
Lời tác giả

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play