Tối qua, khi cô về nhà, ông gọi cô vào thư phòng.
“Dạ ba gọi con."
“Ừ, mai là sinh nhật con, như đã nói ta sẽ công bố thân phận. Nhưng ta muốn nói thêm 1 chuyện nữa.”
Nghe ông nói mà Tuệ Mẫn mới nhận ra mai là sinh nhật mình. Đáng lý ngày sinh nhật của cô cách đây 2 tháng, nó là ngày ba mẹ mất. Nhưng ông không muốn ngày sinh nhật cô đầy tăm tối nên lấy ngày 20/3 là sinh nhật cô. Lúc đầu cô không hiểu lắm nên không để ý, về sau cô mới rõ được dụng ý của ông, ông muốn cô luôn vui vẻ, hạnh phúc.
“Chắc con không quên Hàn lão gia với ta là bạn thân.”
“Vâng. Có chuyện gì sao ạ?”
Cô nhớ chứ, vì ông hay dẫn cô sang đó chơi nên mới gặp được Hàn phu nhân, dần dần cô tin vào Thiên Ân mới trở thành bạn.
“Hôm nay Hàn lão gia gọi điện muốn ta công bố cả hôn ước của con và Thiên Vũ cũng là lễ đính hôn. Ý của con thế nào?”
Tuệ Mẫn ngạc nhiên, không phải hôn ước là Lucas An Nhiên với Hàn Thiên Vũ sao. Dù là cùng 1 người nhưng...
“Ta biết con nghĩ gì. Chuyện này kể ra rất dài, từ từ con sẽ hiểu, nhưng hôn ước vẫn là của con và Thiên Vũ. Ta muốn nghe ý kiến của con, nếu không được ta sẽ không ép.”
Cô phân vân vì hiện giờ việc cô chưa giải quyết xong, nếu công bố chuyện này nữa sẽ gây rất nhiều rắc rối. Nhưng cô không thể để ông suy nghĩ, mất mặt vì chuyện này được.
“Con đồng ý.”
Về phòng Tuệ Mẫn gọi cho Thiên Vũ.
“Anh nghe.”
“Anh biết hôn ước ngày mai được công bố?”
Thiên Vũ gật đầu, thẳng thắn thừa nhận.
“Anh biết, anh là người đề nghị, em không thích?”
“Thích hay không là 1 chuyện. Anh không hỏi qua em, anh có biết nó sẽ gây rắc rối cho cả anh.”
Cô bực tức hỏi anh.
“Anh xin lỗi nếu như việc này làm em khó chịu, nhưng việc gây rắc rối mà anh không bảo vệ được em mới là vấn đề.”
Nghe Thiên vũ nói, Tuệ Mẫn mới giật mình nhận ra mình vì quá lo lắng mà làm tổn thương anh, vậy mà anh vẫn lo lắng cho cô. Tuệ Mẫn ỉu xìu.
“Em xin lỗi, vì lo lắng quá mà em nặng lời…Em...”
“Anh hiểu, cũng muộn rồi em ngủ đi.”
Lần đầu tiên anh cúp máy trước cô. Cả đêm cô lăn lộn suy nghĩ, anh giận mình rồi, đến tận 3h sáng cô mới ngủ được chút thì bị Thiên Ân gọi dậy để chuẩn bị bữa tiệc.
Cả hai đi đến tiệm White để chọn váy dạ tiệc mặc tối nay. Thử nhiều lần, Tuệ Mẫn chọn chiếc váy dạ tiệc đen cúp ngực trễ vai đính kim sa hiện rõ xương quai xanh quyến rũ, phần eo gắn viên kim cương nhỏ tôn vòng eo con kiến, phía dưới được xẻ tà đến đùi, càng làm nổi bật làn da trắng nõn. Thiên Ân chọn cho mình chiếc đầm dáng xoè màu trắng kiểu dáng công chúa, phần trên ôm gọn gàng, eo được chiết lại bởi dây đai kim cương. Cả hai mỉm cười, bước vào phòng trang điểm. Tuệ Mẫn búi tóc lên cao để lại vài sợi làm cô thêm quyến rũ, còn Thiên Ân để tóc xoã kẹp nhẹ ít tóc lại đằng sau.
Sau khi chọn trang phục và trang điểm đã gần đến giờ, cô về nhà trước còn Thiên Ân sẽ đi với ba mẹ.
Vì là sinh nhật của con gái cưng Hoàng thị nên khách mời là người có tiếng tăm trên thương trường cả trong lẫn ngoài nước, chưa kể là trong hắc đạo cũng có. Và là lần đầu lộ diện trước công chúng, không ít người đến vì tò mò nhan sắc của cô, nhưng phần lớn muốn đến kết giao.
Ở trong phòng, cô ngắm nhìn mình trước gương, càng lớn cô càng có khuôn mặt giống mẹ đến 8-9 phần. Nghĩ đến mẹ sự hận thù càng lớn hơn, tiếng gõ cửa làm cô thoát khỏi suy nghĩ.
“Vào đi.”
Tuệ Mẫn nghĩ là người hầu lên gọi cô xuống nên không quay lại, nhưng mãi không thấy lên tiếng, quay lại cô ngạc nhiên là anh. Nhìn thấy Thiên Vũ cô rất vui mừng, nhưng nghĩ lại chuyện tối qua cô sợ anh vẫn còn giận nên chỉ cúi đầu. Đột nhiên cô rơi vào vòng tay quen thuộc, ngẩng đầu lên cô nghe anh hỏi.
“Em sao thế?”
“Em…em xin lỗi vì..”
Cô định lên tiếng xin lỗi giải thích thì anh cắt ngang.
“Ngốc, không phải lỗi của em, cũng do anh tự ý quyết định mà không hỏi em.”
Tuệ Mẫn nghe vậy liền ôm chầm anh, cô thút thít.
“Cảm ơn, cảm ơn anh hiểu cho em.”
“Nào anh không muốn nghe cảm ơn đâu. Lại đây anh cho em xem thứ này.”
Thiên Vũ yêu chiều kéo cô lại bàn trang điểm, lấy trong túi áo ra 1 hộp vuông nhỏ, Tuệ Mẫn tò mò.
“Đây là…?”
Thiên Vũ không trả lời, anh mở hộp ra, bên trong là bộ trang sức vòng cổ, khuyên tai, nhẫn và chiếc lắc tay màu xanh biển. Anh lấy chiếc vòng cổ vừa đeo lên vừa nói.
“Bộ này là vật gia truyền của con dâu Hàn gia, vì có việc chưa đến được nên mẹ nhờ anh đeo cho em cũng như là quà sinh nhật mẹ tặng.”
Nếu để Hàn phu nhân nghe thấy lời nói dối không chớp mắt này của anh sẽ phản ứng thế nào. Bà muốn đưa tận tay cho cô nhưng Thiên Vũ muốn kiếm cớ gặp cô nên giành lấy. Tuệ Mẫn tròn mắt kinh ngạc hỏi Thiên Vũ.
“Nhưng mà…bộ này em sợ không nhận được…em…”
Cô muốn từ chối nhưng Thiên Vũ không để cô có cơ hội, anh nghiêm mặt.
“Ý em là không muốn làm dâu Hàn gia, không muốn lấy anh, hửm?”
Nghe anh nói, cô định nói tiếp nhưng nhớ đến hôm qua cô sợ anh buồn.
“A, em không có ý đó, chỉ là…”
“Không nói nữa, em xem em đeo lên rất hợp có phải không!?”
Trong lúc nói anh đã đeo lên hết cho cô, chỉ còn nhẫn là chưa đeo. Nghe anh nói cô nhìn mình trong gương, bộ trang sức đeo trên người kết hợp bộ váy càng làm cô mê người mang theo nét đẹp bí ẩn. Bất ngờ, anh quỳ 1 chân xuống, tay cầm chiếc nhẫn.
“Nàng công chúa có nguyện ý đeo chiếc nhẫn của hoàng tử không?”
Cô mỉm cười, không ngờ anh cũng biết nói mấy câu sến súa này. Thiên Vũ không biết, nếu để Tuệ Mẫn biết được mấy nay anh đứng trước gương tự nói mình như tên tự kỉ, cô có cười vào mặt anh không?. Cô gật đầu, anh nhanh chóng đeo lên tay cô, cùng lúc ba nuôi gõ cửa gọi cô xuống. Thiên Vũ chào ông rất tự nhiên rồi xuống cùng ông.
“Chào ba.”
Cô ngạc nhiên khi cả ba cô gật đầu cười không phản đối.
👍👍👍
Updated 108 Episodes
Comments
PhươngAnh
Cái tiêu đề lừa người ghê😂
2021-07-30
8
akysu
N9 lươn🤣
2021-07-30
5