Câu nói đầy uy quyền vang lên, Hàn Thiên Vũ đi đầu theo sau là Diệp Tuấn và 1 vài vệ sĩ. Tuệ Mẫn nhìn anh với ánh mắt ấm áp rồi chuyển sang lạnh lùng, chán ghét khi Kim Yến không biết phải trái, nhào vào anh vừa dùng bộ ngực cọ vào tay anh vừa õng ẹo nói:
“Anh Thiên Vũ, sao lâu quá không thấy anh đến nhà em.”
Thiên Ân thấy vậy vừa buồn cười vừa thương cho anh mình: Lần này anh toi rồi, nhìn sang Tuệ Mẫn cô vẫn không bộc lộ cảm xúc. Tuệ Mẫn quay sang bảo Thiên Ân:
“Chúng ta đi thôi, ở đây lắm ruồi quá.”
Thiên Ân cười cười còn mọi người ngạc nhiên lo sợ vì cô gái này dám ám chỉ Thiên Vũ là ruồi. Nhưng trước ánh mắt ngạc nhiên khi cô chuẩn bị bước đi, anh đẩy Kim Yến ra, vứt chiếc áo ngoài vào thùng rác, chạy lại ôm cô yêu chiều hôn lên má cô.
Giang Kim Yến và cô bán hàng đều kinh ngạc. Kim Yến bị đẩy chới với suýt hôn đất, tức tối mặt lúc trắng lúc xanh. Hai nhà Giang thị và Hàn thị là bạn làm ăn lâu năm nhưng mỗi khi đề cập đến muốn trở thành thông gia, Thiên Vũ đều phản đối.
Thiên Vũ quay sang cô bán hàng, không còn sự dịu dàng cưng chiều mà là sự lạnh lùng tàn ác, giọng nói đầy tức giận vang lên:
“Các người bảo người phụ nữ của Hàn Thiên Vũ tôi không thể mua quần áo ở đây?”
“Xin lỗi chủ tịch Hàn, tôi…tôi không biết cô ấy là người của ngài.”
Thiên Ân cười đắc ý thêm vào:
“Anh hai, có người còn nghĩ Mẫn Nhi không đủ tiền mua cơ.”
Nghe Thiên Ân nói vậy không chỉ người bán hàng mà cả Kim Yến cũng tái mặt. Kim Yến trong lúc ghen tức quên mất còn Thiên Ân, mà mọi người không nghĩ nhị tiểu thư Hàn gia ở đây.
Tuệ Mẫn thấy vậy kéo tay Thiên Vũ rồi nhìn Thiên Ân:
“Thôi được rồi đừng làm khó họ nữa.”
Hàn Thiên Vũ yêu thương nhìn Tuệ Mẫn:
“Vừa rồi em định mua gì?”
“Em định mua áo sơ mi và cà vạt cho anh.”
Hàn Thiên Vũ cầm cái áo ở quầy tính tiền lên nói.
“Là cái này?”
Giang Kim Yến thấy vậy cô ta chạy tới cầm áo sơ mi lên nói.
“Anh Thiên Vũ em nhìn thấy áo này trước định mua tặng cho anh, không ngờ cô ta lại muốn giành nó với em.”
“Ây cô, cô nói gì vậy cô mới là người đoạt lấy đồ của người khác. Nói mà không biết ngượng. Đúng là ngực thì to mà não phẳng.”
Thiên Ân vốn không ưa gì Kim Yến, nay cô ta động đến Tuệ Mẫn cô sẽ không để yên. Giang Kim Yến nghe Thiên Ân nói vậy, giận dữ mất khôn vươn cánh tay lên định tát vào mặt Thiên Ân, nhưng lại bị một cánh tay rắn chắc bắt lấy kèm theo giọng nói giận dữ.
“Giang Kim Yến, em quậy đủ chưa?”
Không biết Giang Từ Hạo đã đứng đây từ bao giờ, Từ Hạo nhìn Kim Yến với cặp mắt tức giận. Kim Yến thấy Từ Hạo cô sợ hãi vì hành động ngu ngốc vừa rồi, dù trong nhà mọi người cưng chiều cô nhưng Từ Hạo lại là người cô sợ nhất. Từ lúc Giang Từ Hạo xuất hiện, ánh mắt Thiên Ân hiện lên tia vui mừng rồi buồn bã. Thiên Ân quay qua nói với Tuệ Mẫn và Thiên Vũ:
“Anh hai, anh đưa Tuệ Mẫn về nhé. Mình về trước đây, đồ cậu cứ gửi về nhà cho tớ.”
Tuệ Mẫn biết Thiên Ân khó xử, cô gật đầu còn Thiên Vũ không nói gì.
Giang Từ Hạo thấy Thiên Ân có ý định bỏ đi, anh vội vàng nắm tay Thiên Ân lại, giọng điệu gấp gáp:
“Ân Ân, em gặp anh 1 lát được không?”
Thiên Ân nhìn Từ Hạo với ánh mắt vô cảm, cô giật tay ra khỏi anh nói với giọng điệu chán nản.
“Xin lỗi Giang thiếu, chúng ta không thân thiết gì nên tôi nghĩ tránh gặp nhau để người khác không hiểu lầm. Phiền anh gọi tôi là Hàn tiểu thư và tránh đường giúp.”
Dù không muốn nhưng nhìn biểu cảm của Thiên Ân, nếu Từ Hạo không làm theo có lẽ Thiên Ân sẽ càng chán ghét anh. Từ Hạo chỉ biết nhìn theo bóng lưng nhỏ bé, cô độc đi qua mình. Thiên Vũ vỗ vai anh, đây là chuyện giữa em gái anh và bạn thân mình, để họ tự giải quyết sẽ tốt hơn. Nhìn Thiên Vũ thờ ơ với em gái nhưng không phải ai muốn động vào là động kể cả người đó có là bạn thân.
Sau đó Thiên Vũ dẫn Tuệ Mẫn rời khỏi. Kim Yến muốn chạy lại thì thấy ánh mắt Từ Hạo nên chỉ biết cúi đầu nhưng trong lòng không khỏi căm tức.
Trong xe không khí ngột ngạt, cả Thiên Vũ và Tuệ Mẫn đều chìm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên Thiên Vũ nắm tay Tuệ Mẫn cất giọng trầm ấm:
“Em thấy Từ Hạo là người như nào?”
“Ừm theo em được biết trước giờ cậu ta không hề có cô gái nào bên cạnh ngoài Thiên Ân. Nhưng không hiểu tại sao hôm đó lại để cậu ấy bắt gặp cảnh đó. Chắc anh cũng biết.”
Thiên Vũ gật đầu.
“Cả ba bọn anh và Anh Quân chơi với nhau từ nhỏ. Anh thực sự không muốn vì chuyện này mà phải trở mặt với nhau.”
Tuệ Mẫn đặt tay còn lại lên tay anh.
“Anh đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Nhưng mà Tuệ Mẫn không ngờ rằng chuyện hoà giải lại rất mong manh.
👍👍👍
Updated 108 Episodes
Comments
akysu
Ngầu quá à😄
Tg viết thêm về Thiên Ân và Từ Hạo đi😍
2021-07-29
3