Bên dưới khách đến đông đủ, chỉ chờ nhân vật chính là cô, nghe MC giới thiệu cô nhẹ nhàng bước ra. Mọi người ngạc nhiên có, khen có, ghen tị cũng có nhưng hiển nhiên không hề có lời chê bai cô, bởi đâu có ai ngu động vào Hoàng thị. Tuệ Mẫn cầm mic cất giọng lạnh lùng.
“Xin chào, tôi là Hoàng Tuệ Mẫn. Cảm ơn mọi người đã đến chúc mừng sinh nhật tôi. Chúc mọi người có 1 buổi tối vui vẻ tại bữa tiệc.”
Sau khi cô giới thiệu, ông Hoàng An Kiệt nói tiếp.
“Nhân dịp này tôi có chuyện muốn công bố với mọi người, Hoàng Tuệ Mẫn con gái tôi sẽ thay tôi tiếp quản công ty Hoàng thị, và…”
Nói đến đây mọi người trầm trồ, càng nhiều gia đình muốn kết duyên với Hoàng thị, ánh mắt đám đàn ông dán lên người cô khiến ai đó tức nổ đom đóm (Ai nhỉ ^^). Nhưng mọi hy vọng bị dập tắt.
“…Và tại đây tôi xin tuyên bố hôn ước giữa Hoàng thị và Hàn thị. Hôm nay sẽ là ngày đính hôn của Hoàng Tuệ Mẫn và Hàn Thiên Vũ – chủ tịch Hàn thị.”
Cả bữa tiệc im lặng, dường như không tiếp nhận được thông tin, hai công ty mạnh nhất nhì giờ kết hợp lại khác gì hổ mọc thêm cánh. Có vài người tinh mắt nhìn được bộ trang sức cô đeo là vật gia truyền Hàn thị
Hàn Thiên Vũ từ dưới bước lên đứng cạnh Tuệ Mẫn, Hoàng An Kiệt đã xuống dưới đứng cạnh nhà Hàn thị từ bao giờ. Anh cầm mic cất giọng bá đạo của mình.
“Cảm ơn mọi người đến dự sinh nhật của Mẫn nhi và tiệc đính hôn của chúng tôi. Hi vọng sau này mọi người sẽ chiếu cố người phụ nữ của Hàn Thiên Vũ này.”
Không chỉ mọi người, ông bà Hàn ngạc nhiên với độ bá đạo và giữ vợ của Thiên Vũ. Đây không chỉ đơn thuần công bố Hoàng Tuệ Mẫn là người mình mà còn cảnh cáo anh dám đụng đến cô. Hoàng Tuệ Mẫn chỉ biết mỉm cười với độ bá đạo của anh.
Sau màn giới thiệu, cả hai cùng cắt bánh và đi mời rượu mọi người. Những tên đàn ông lăm le muốn lại gần cô đều bị ánh mắt sát khí của anh không dám tiến lại. Khi biết cô sẽ thay ông Hoàng tiếp quản công ty, nhiều người đến làm quen mong cô để ý công ty mình và mời rượu cô nhưng đều được anh uống hộ. Cô chỉ việc đứng nở nụ cười xã giao và đợi con mồi của mình.
“Xin chào Hoàng tổng, cô còn nhớ tôi chứ.”
Ông ta đứng đợi để lại gần tiếp cận cô, còn ai ngoài Vương Minh Chấn. Thiên Vũ thấy ông ta định đứng chắn trước cô nhưng thấy ánh mắt cô nên đứng lại. Anh đứng vừa uống rượu vừa xem con mèo nhỏ nhà mình xử lý.
“Ồ, thất lễ, không biết ngài là?”
Cô nhớ chứ làm sao mà quên được con người này, nhưng sao để ông ta đắc ý được. Ông ta trong lòng tức giận nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười.
“Tôi là Vương tổng, lần trước chúng ta có ký hợp đồng với nhau.”
“Vậy sao, sao tôi không nhớ mình đã ký hợp đồng nào với ông nhỉ?”
Ông ta định thừa cơ hội nhưng nào có được, nhiều lần muốn ký với cô mà cô toàn bảo bận để khi khác. Nghe lời cô nói xong, tiếng xì xào bàn tán vang lên.
“Tưởng thế nào, hoá ra chỉ nhận vơ…”
“Nghĩ sao mà ký được với Hoàng thị…”
Ông ta đen mặt, chỉ tay vào cô.
“Cô…”
Thiên Vũ không đứng xem nữa mà lạnh lùng bước lên.
“Vương tổng có chuyện gì với vị hôn thê của tôi?”
“À không, hiểu lầm, hiểu lầm..”
Ông ta chưa ngu dốt đến mức định đối đầu cả Hàn thị nên nhanh chóng rời đi.
Ngay khi ông ta đi, cả nhà Hàn thị qua bên này, thấy Hàn phu nhân cô cất lời chào.
“Con chào bác.”
Hàn phu nhân nhăn mày, Hàn lão gia đỡ trán biểu hiện hãy nhìn xem bà ấy lại diễn kìa.
“Thằng nhóc kia chưa nói gì với con sao?”
Cô hoang mang hỏi lại.
“Dạ?”
“Con đã là người Hàn gia, đồ ta đưa cũng đeo sao còn gọi bác.”
Lúc này cô mới hiểu ra, đỏ mặt nhìn anh, chỉ thấy anh gật đầu.
“Mẹ…”
Đã hơn 10 năm nay cô chưa được gọi mẹ, đôi mắt phiếm hồng, cô xúc động kêu lên. Hàn phu nhân vui vẻ đáp lại rồi ôm cô.
“Con gái ngoan.”
“Hự hừm.”
Thiên Vũ lên tiếng phá tan không khí ấm áp, Hàn phu nhân lườm anh.
“Mẹ ôm chứ có ăn thịt đâu mà con khó chịu.”
Thiên Ân đứng cạnh lúc này lên tiếng, trêu cô.
“Phải đó, chị dâu xinh đẹp làm người em này thật ghen tị.”
Tuệ Mẫn ngường ngùng liếc Thiên Ân.
“Cậu đừng có trêu mình. Hôm nay cậu cũng rất đẹp mà.”
Chưa để Thiên Ân nói, Thiên Vũ lại ôm cô và cất lời.
“Đúng đó, vợ anh là xinh nhất.”
Cô xấu hổ, Hàn phu nhân và lão gia cười trước sự đáng yêu của cô. Thiên Ân mỉm cười nhưng đôi mắt buồn bã. Không biết bao giờ mình mới tìm được người như anh mình. Cô nhìn anh rồi nhìn Thiên Ân, thở dài không biết làm sao cho tốt.
Tiệc nào cũng tàn, sau khi mọi người ra về và cô tiễn cả nhà Hàn gia về cũng không thấy anh đâu. Tuệ Mẫn đang định bước vào nhà liền nghe có người gọi.
“Mẫn nhi, Mẫn nhi…”
Quay lại thấy Thiên Ân cô ngạc nhiên.
“Sao cậu lại ở đây, chẳng phải cậu về rồi à?”
“Mình chưa tặng quà cho cậu sao về được?”
Nói rồi Thiên Ân đặt lên tay cô hộp quà nhỏ, sau đó chạy đi trước đó còn nói.
“Cậu lên phòng đi có quà to cho cậu đấy.”
Tuệ Mẫn nghi hoặc bước vào nhà, mở hộp quà thiên Ân là chiếc chìa khoá kèm móc khoá mặt cô. Cô phì cười trước sự đáng yêu của cô bạn, nhìn chìa khoá cô nhận ra là xe Ferrari P80/C, mẫu xe đua mới nhất. Ít ai biết đua xe nguy hiểm lại là sở thích của cô, nên năm nào Thiên Ân cũng tặng cô 1 cái. Dì Chu đi ra thấy muộn rồi cô vẫn ở đây liền lên tiếng hỏi.
“Tiểu thư, muộn rồi sao cô chưa lên phòng.”
“À, cháu lên ngay đây. Dì cũng đi nghỉ đi.”
Nói xong cô bước lên phòng, mở cửa ra cô ngạc nhiên với quà to mà Thiên Ân bảo.
Updated 108 Episodes
Comments
Anh Phan
Cả nhà này lươn từ bà mẹ🤣
2021-07-31
1
akysu
Mạnh dạn đoán quà to là n9😃
2021-07-31
5
PhươngAnh
N9 bá đạo nữ chính k kém😁
Quà to là gì ta😄
2021-07-31
3