Trong một căn nhà tồi tàn, những tiếng mắng chửi vang lên:
“Tại sao lại thất bại, hừ…cậu đã ăn tiền tôi đấy.”
“Ông có biết người đối đầu tôi là ai không mà nói, hm..”
“Death đấy ông có biết không. Tiền tôi sẽ trả, từ nay chúng ta không liên quan.”
Nói rồi anh ta quay đầu đi khỏi, anh ta và cô luôn đối đầu nhau nhưng cô vẫn luôn thắng.
Ông ta tức giận, suy nghĩ gì đó ông ta nở nụ cười ác độc.
Sau khi Tuệ Mẫn từ công ty anh đi về, nhận được tin ông ta cho người ám sát cô, nở nụ cười lạnh thấu xương “Tôi sẽ cho ông bất ngờ”. Vừa lúc đó, anh nhận được tin có người muốn ám sát cô, Thiên Vũ lo lắng gọi điện:
“Em đang ở đâu?”
“Em vừa về đến nhà.”
“Vậy em ở yên trong nhà nhé, không được đi lung tung đâu.”
Tuệ Mẫn biết anh nhận được tin, chỉ biết đồng ý để anh yên tâm. Nhưng với tính cách hiếu thắng, không chịu thua, cô sẽ không chui nhủi tránh né trong nhà, cô muốn xem ông ta sau bao năm làm gì được cô. Cùng lúc, Thiên Ân gọi cho cô, cô thở dài bắt máy.
“Mẫn nhi, cậu đang ở đâu.”
“Mình ở nhà.”
“Cậu ở nhà, đừng giấu mình, cậu định làm gì?”
Biết là không giấu được Thiên Ân.
“Mình định tối nay sẽ đến bar, nơi làm ăn chính ông ta.”
“CÁI GÌIIII….”
May mà cô biết trước nên đưa điện thoại ra xa tai:
“Cậu không được đi, cậu muốn chết sao?”
“Tại sao không, mình chết mà trả thù được cho ba mẹ mình cũng đồng ý.”
“Cậu làm sao vậy, thế còn mình, anh mình cả bác Hoàng nữa…”
Nghe Thiên Ân nói, Tuệ Mẫn mới giật mình, bây giờ cô không phải 1 mình, còn anh nữa, cả ba nuôi ông sẽ đau lòng mất. Không thấy cô nói gì, Thiên Ân biết hiện giờ cô rất dằn vặt 1 bên là mỗi thù cha mẹ 1 bên là người mình yêu thương
“Thôi được, nếu cậu muốn phải cho mình đi nữa.”
“Nhưng…”
Tuệ Mẫn định nói không cho vì Thiên Ân không liên quan đến chuyện này.
“Không nhưng nhị gì, cậu mà không cho mình đi mình sẽ nói với anh mình.”
“Được, vậy cậu phải hứa không được nói với Thiên Vũ.”
“Ok, cậu định mấy giờ đi.”
“10h qua nhà mình đi.”
“Ok, bye.”
Tuệ Mẫn tắt máy trầm ngâm nghĩ đến lời Thiên Ân nói, bây giờ cô không hề cô độc, cô vẫn còn người ba yêu thương hết mực và tình yêu của Thiên Vũ. Cô cần tính toán cụ thể.
Gần đến giờ hẹn, Tuệ Mẫn khoác lên người bộ quần áo bó sát, lấy khẩu súng bảo bối, nó được ông tạo riêng và tặng cô lần sinh nhật thứ 18. Đi xuống dưới nhà, cô ngạc nhiên hôm nay ba cô ở nhà, không phải giờ này ba đang bên Nhật sao, bên cạnh ông còn 1 thanh niên trẻ tuổi.
“Ba, sao ba ở đây con tưởng ba đang bên Nhật.”
“Ba không về sao biết con đang dấn mình vào nguy hiểm? Con là đang không coi ta ra gì đúng không?”
Lần đầu Tuệ Mẫn thấy ông nổi nóng như vậy, cô không dám nhìn ông. Nhìn cô như vậy, ông không thể nóng được, ông chỉ có cô là con gái chưa bao giờ ông coi cô là con nuôi cả, thở dài ông nói.
“Con đi một mình?”
Nghe ông hỏi cô mới ngẩng đầu, nhìn thấy sự lo lắng trong ông, cô không biết phải trả lời như thế nào
“Con…con…”
“Ta biết con vẫn muốn trả thù cho ba mẹ, điều này ta chẳng thể trách nhưng con phải suy nghĩ đến sự an toàn bản thân. Nếu con muốn đi, thì A Ngọc sẽ đi cùng con.”
Tuệ Mẫn rất khó xử, ân oán của riêng cô, cô không muốn ai liên luỵ nhưng tính ba cô biết, nếu bây giờ không đem theo A Ngọc nhất định ba không cho cô đi.
“Vâng, con nghe ba.”
Ông gật đầu dặn dò
“Nếu không cần thiết, con chưa nên ra mặt.”
Cô gật đầu, A Ngọc lên tiếng.
“Chào tiểu thư, tôi là A Ngọc sẽ đi theo bảo vệ cô.”
Tuệ Mẫn bình thản gật đầu, dù là người của ba nhưng tính cảnh giác cô rất cao. Cả 2 đi ra ngoài, đã thấy xe Thiên Ân đậu ở đó.
“Tôi đi với bạn, anh không cần theo.”
A Ngọc chưa kịp nói gì cô đã vào trong xe, đành lái xe theo sau.
Vào trong xe, Thiên Ân lấy mặt nạ màu đen đeo lên và đưa cho Tuệ Mẫn 1 cái màu đỏ. Thiên Ân lái xe thấy có xe theo sau, nó nghi hoặc quay lại cô thấy vậy.
“Người của ba đấy không sao.”
“Hả, sao ba biết?”
Tuệ Mẫn lắc đầu, dù cô có che giấu ông vẫn luôn biết cô làm gì, nhưng cô biết ông không hề có ý xấu.
Đến quán bar Star, nơi này bên ngoài chỉ là quán bar bình thường nhưng thực chất là nơi nguỵ tạo cho việc buôn bán chất cấm.
Sau khi vào trong, việc buôn bán diễn ra ở dưới tầng hầm, muốn vào đây cần có kí hiệu được phát lúc giao dịch trước đó, ngoài ra cần rà soát người mang vũ khí. Tiếc thật, mấy trò này sao làm khó được cô, lúc thấy cô và Thiên Ân đi theo 1 chàng trai, bọn họ cảnh giác muốn chặn cô lại. Nhìn thấy vật tròn được cô giơ lên, bọn chúng thay đổi thái độ, giơ máy rà soát, sau khi thấy cô không mang vũ khí. Bọn chúng niềm nở đón tiếp, A Ngọc dù bên ngoài bình tĩnh nhưng đang rất thắc mắc. Không biết tiểu thư và bạn có mang vũ khí không, nhưng rõ ràng súng vẫn trong người anh. Nếu để ý kĩ sẽ thấy cô trao đổi ánh mắt với 1 người.
Vào bên trong, quả thật là nơi kẻ mua người bán, có người còn ngang nhiên sử dụng. Từ lúc bước vào luôn có cặp mắt sắc bén theo dõi cô. Có người thấy cô liền chạy lại giới thiệu, do được bàn bạc trước Thiên Ân liền tiếp chuyện tỏ thái độ muốn mua rất nhiều. Trong khi không ai để ý, có 1 cô gái va vào cô.
“Tôi xin lỗi, tôi không cố ý.”
Tuệ Mẫn lắc đầu vẻ mặt khó chịu nhưng nhìn kĩ sẽ thấy tia hài lòng trong mắt. Nhận thấy nhiệm vụ đã xong, cô ra hiệu cho Thiên Ân. Đột nhiên giọng nói vang lên.
“Có người trà trộn, không ai được ra khỏi đây.”
Cô và Thiên Ân giật mình, bọn chúng đi lục soát từng người. Đến lượt bọn cô, khi nhìn thấy cô, ánh mắt biến thái chiếu lên cô. Cô khó chịu, rút súng ra bắn, Thiên Ân và A Ngọc cũng lấy súng ra bắn. Cô ấn tay lên chiếc nhẫn phát tín hiệu, một khung cảnh hỗn loạn ba người đấu với hơn trăm người. Đột nhiên trong đám đó chia làm 2 phe bắn lẫn nhau, cô khó hiểu hay là người của ba quay qua nhìn A Ngọc nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Lúc này cô mới nhìn Thiên Ân, nó ngỡ ngàng rồi hoảng hốt và lo sợ.
“Anh haiii….”
Updated 108 Episodes
Comments