Sáng hôm sau, cả hai khi ăn sáng xong đã lái xe qua Hàn gia. Khi vào trong đã thấy mọi người đợi sẵn. Tuệ Mẫn mỉm cười chào.
“Ba, mẹ, bọn con đến rồi.”
Hàn phu nhân gật đầu, kéo Tuệ Mẫn ra sau vườn.
“Nào, 2 mẹ con ta ra sau vườn tâm sự, kệ 2 ba con nó.”
Trong phòng chỉ còn 2 người đàn ông, Thiên Vũ lên tiếng.
“Ba mẹ không chỉ gọi con về ăn cơm đúng chứ?”
Hàn lão gia gật đầu.
“Lên thư phòng, ta có chuyện muốn nói với con.”
Cả 2 nói chuyện xong đã đến giờ cơm trưa, không biết họ nói gì mà vẻ mặt Hàn lão gia dần giãn ra như giải toả được gánh nặng nào đó, bây giờ ông chỉ hy vọng vào Thiên Vũ. Nhưng Hàn Thiên Vũ lại cau mày, khuôn mặt vừa bi thương vừa tức giận. Vừa xuống gặp Tuệ Mẫn và mẹ bước vào, Tuệ Mẫn thấy sắc mặt anh không tốt liền đi qua hỏi.
“Vũ, anh sao thế, anh không khoẻ à.”
Anh thay đổi thái độ, cười gượng nhìn cô.
“Anh không sao.”
Hàn phu nhân biết được ông nhà đã nói rõ mọi chuyện cho Thiên Vũ, bà chỉ biết thở dài, thay đổi không khí lúc này.
“Mẫn nhi, nó khoẻ như voi ấy, không sao đâu, vào ăn cơm thôi.”
Đúng là Hàn phu nhân, nghe bà nói xong anh đen mặt, còn cô cũng thả lỏng người.
Cơm nước xong, Thiên Vũ xin phép về trước, ông bà Hàn cũng không cản lại. Trên xe, Tuệ Mẫn muốn hỏi anh thì.
“Mẫn nhi, em muốn đi đâu chơi không?”
“Ừ, đi biển đi.”
Đến nơi thì trời sắp tối, cả 2 quyết định đi ngắm hoàng hôn. Tìm chỗ đỗ xe, cô thả chân trên nền cát mịn, bao chuyện phiền muộn cũng tan biến.
“Anh có biết tại sao em muốn ra biển không?”
Thiên Vũ lắc đầu, ý hỏi tại sao.
“Những lúc em có tâm sự, hoặc chuyện buồn , đi trên cát và nghe tiếng sóng vỗ tâm trạng xấu mấy cũng tốt. Vậy nên anh thả lỏng đi nhé!”
Thiên Vũ ngạc nhiên, chẳng nhẽ khi bên cô khả năng giấu cảm xúc anh tệ vậy.
“Anh có yêu em không?”
“Sao em hỏi vậy, em là người anh yêu nhất.”
“Vậy có chuyện gì dù khó khăn hay nguy hiểm chúng ta cùng chia sẻ, không được tự mình và giấu diếm nhau nhé!?”
Thiên Vũ chột dạ cười gượng, Tuệ Mẫn cũng không ép anh, cô kéo anh chạy trên cát. Tuệ Mẫn không biết, chính nụ cười của cô lúc này mới là liều thuốc chữa buồn phiền của anh.
“Vũ, anh lại đây.”
Thiên Vũ lắc đầu không nghĩ nữa, chạy lại chỗ cô. Cả 2 nô đùa trên bãi biển như những cô cậu thanh thiếu niên.
Vui đùa chán chê, cô và anh tìm 1 hõm đá ngồi nghỉ chân để ngắm hoàng hôn.
“Anh biết không, khi thấy ba mẹ mất trước mắt, em đã không còn hy vọng để sống, không còn tìm thấy cảm giác gia đình. Nhưng chính ba nuôi đã kiên trì cùng vượt qua với em, cho em lại cảm giác đó, luôn chiều em như con ruột.”
Càng nghe cô nói, anh càng não nề. Do cô đang ngả lên vai anh nên không thấy biểu cảm của anh. Thiên Vũ ôm cô.
“Không chỉ ba nuôi, hiện giờ em còn có anh và ba mẹ nữa. Em không còn cô độc.”
Cô ngẩng lên nhìn anh, mỉm cười.
“Vâng, em vẫn may mắn khi được anh yêu thương. Mong rằng chúng ta sẽ mãi như vậy.”
“Tất nhiên rồi, dù thế nào anh vẫn sẽ mãi bảo vệ em.”
Anh hôn lên trán cô, thâm ý nói, dù cho chuyện ba kể có như nào anh sẽ không để cô bị tổn thương nữa.
Hoàng hôn chiếu lên bóng 2 người như muốn ôm trọn họ, che chở cho họ trước những cơn sóng lớn ở tương lai.
Những ngày sau đó, cả 2 cùng đi làm, về nhà cùng nhau, cuộc sống hạnh phúc trôi qua, cả 2 như cặp vợ chồng son. Nhưng Tuệ Mẫn vẫn cảm thấy anh có chút lạ, giống như anh đang giấu cô chuyện gì đó.
Hôm nay vẫn như mọi khi, cô đi làm về sớm hơn nên xuống bếp làm cơm, mặc dù mọi người ngăn cản nhưng cô năn nỉ mãi mới được. Tuệ Mẫn chỉ mới sống ở đây nửa tháng, nhưng mọi người rất yêu quý cô, cô là kiểu trong nóng ngoài lạnh, cô không phân biệt vai vế với mọi người. Thiên Vũ hôm nay được về sớm, vừa vào nhà anh đã ngửi mùi thơm của đồ ăn, hỏi người hầu mới biết cô đang trong bếp. Nhiều lần anh ngăn cản rồi về sau tuỳ theo cô. Nhìn từ sau, cô đang chăm chút cho từng món ăn, rất giống người vợ nấu ăn chờ chồng về, rón rén anh lại gần ôm cô.
“Thơm quá.”
“Anh về rồi, lên tắm đi rồi xuống ăn cơm. Em nấu sắp xong rồi.”
“Em có thấy chúng ta giống vợ chồng không?”
“Hm giống thế nào?”
Tuệ Mẫn tinh nghịch hỏi anh.
“Thì chồng đi làm, vợ ở nhà nấu cơm chờ chồng.”
Tuệ Mẫn đỏ mặt, đuổi anh lên trên phòng.
Ăn xong Thiên Vũ giành rửa bát, vì anh muốn có không gian riêng với cô nên đã cho giúp việc nghỉ ở khu nhà sau. Tuệ Mẫn lên phòng tắm, cô bước ra vừa lúc anh vào phòng. Thiên Vũ lấy máy sấy trong ngăn tủ kéo cô lại giường.
“Lại đây anh sấy tóc cho.”
Thiên Vũ vừa sấy tóc vừa mát xa đầu cho cô, vì quá thoải mái hay ở cạnh anh sự cảnh giác cô không còn. Khi Thiên Vũ sấy xong, nhận thấy hơi thở đều, cúi xuống cô đã ngủ rồi. Ngày nào cô cũng chạy từ công ty rồi qua bang điều tra, gương mặt cô mệt mỏi mà anh đau lòng. Chỉnh lại tư thế ngủ cho cô, đặt nhẹ nụ hôn lên trán, anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ.
Nửa đêm giật mình tỉnh lại, ác mộng đó đã lâu không xuất hiện, chính xác là từ khi ở bên anh. Nhìn sang không thấy anh ở đây, bên cạnh vẫn là mảng lạnh toát có nghĩa anh chưa về phòng ngủ.
Cô nghi hoặc, chưa lúc nào anh rời cô nửa đêm vì anh biết cô bị khó ngủ. Hay anh đang giấu cô chuyện gì mà không muốn cô biết nên đi làm vào lúc đêm.
Đang nghi ngờ thì tiếng cửa phòng ngủ mở ra, cô vội vàng nằm xuống, quay lưng về cửa, đột nhiên 1 vòng tay quen thuộc ôm cô lại. Được 1 lúc cô thấy anh thở đều đặn, khẽ quay người lại, nhìn sát mới nhận ra dạo này anh gầy hơn, dưới mắt xuất hiện quầng thâm. Không lẽ mấy đêm nay anh toàn trốn lúc cô ngủ để đi làm, Tuệ Mẫn thầm nghĩ “Hi vọng anh không làm em trao niềm tin nhầm người.”
P/s: vote like cho mình nha😘
Updated 108 Episodes
Comments
Bé Xíu
Ngược là tui thiến nhaaaaa
2023-09-08
0
Anh Phan
Tg lại định lm j đó🥶
2021-08-01
3