Thiên Vũ vừa từ trong nhà tắm đi ra, trên người anh chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang eo, từng giọt nước nhỏ giọt xuống thân thể cường tráng làm anh trở nên quyến rũ. Tuệ Mẫn cũng không ngoại lệ, cô đứng thất thần nhìn anh mà không biết anh đứng trước mặt mình. Chỉ đến khi anh ôm cô lại giường, cô mới có phản ứng lại. Nhìn nét mặt dịu dàng, ánh mắt yêu chiều làm trái tim Tuệ Mẫn mềm nhũn.
Dưới ánh đèn lờ mờ khuôn mặt đẹp trai, cương nghị mà mang theo vài phần nguy hiểm của anh hiện lên trước mặt cô. Tuệ Mẫn chưa từng nghĩ, có một ngày người đàn ông này lại thuộc về mình.
Thiên Vũ bất ngờ cúi xuống hôn cô, Tuệ Mẫn ngạc nhiên nhưng cũng vòng tay qua cổ anh đáp lại 1 cách vụng về. Thấy cô đáp lại, anh vui mừng liền đặt cô xuống giường, vô tình cặp ngực căng tròn cô chạm lên ngực anh. Ánh mắt anh nổi lên tia dục vọng, nhưng anh kiềm chế không muốn cô bị tổn thương vì anh biết đây là lần đầu của cô. Anh đưa đôi môi của mình dạo trên chiếc cổ trắng ngần, loay hoay cởi sợi dây chuyền, nếu không phải bảo vật của Hàn gia anh đã dứt ra rồi. Cởi được chiếc vòng, anh lần mò khoá váy nhưng không cởi được, anh mạnh bạo xé toạc váy cô, trên người cô bây giờ chỉ còn bộ nội y màu đen. Lúc này cô mới giật mình, vội giữ tay anh lại lắc đầu.
“Ngoan, tin anh được không!?”
Nhìn ánh mắt đầy ấm áp nhưng đang kìm nén dục vọng, cô dần bỏ tay, được cô chấp nhận, đôi môi “hư hỏng” không ngừng hôn lên xương quai xanh, tiện tay cởi luôn thứ còn lại che chắn trên người cô. Bàn tay xấu xa “nhào nặn” đôi gò bông cô.
“Thiên Vũ…um” Cô rên khẽ.
Anh vứt khăn tắm ra khỏi người, giọng anh khàn đục.
“Mẫn nhi…”
Tuệ Mẫn cảm nhận có thứ gì chọc vào bụng mình, cô đỏ bừng mặt. Anh hôn lên cổ cô, trượt dài xuống bụng. Từng nơi anh đi qua đều để lại dấu vết đánh dấu chủ quyền. Thiên Vũ bị dục vọng lấn át, anh đưa ngón tay vào nơi bí ẩn kia. Tuệ Mẫn run người, cảm giác lạ lẫm truyền khắp người cô. Chưa kịp thích ứng, anh cho thêm 2, 3 ngón vào, cô rên khẽ lắc đầu như muốn anh rời đi.
“Mẫn nhi…cho anh được không?”
Thiên Vũ ôn nhu hôn lên tai cô, tay kia vẫn thăm dò nơi tư mật. Tuệ Mẫn không tự chủ được, dục vọng bao quanh cô. Không thắng nổi lí trí, cô mơ màng gật đầu. Thiên Vũ nhận được sự đồng ý, anh liền tách chân cô ra, đưa vật to lớn của mình vào giữa cánh hoa ướt đẫm.
“Aaaa….Đau.”
Anh mới đưa 1 phần mà cô đã siết chặt anh, anh dỗ dành cô.
“Ngoan, thả lỏng ra em sẽ hết đau.”
“Hức...”
Cô nấc cục, nhận thấy cô thả lỏng, anh chuyển động dần chuyển vào sâu hơn, 1 dòng máu đỏ hoà lẫn dịch chảy ra. Anh vui sướng cuối cùng cô đã thuộc về anh.
“A…” Cô rên lên, tay bám chặt tấm lưng rộng anh.
Tuệ Mẫn tròn mắt cảm nhận sự xâm nhập của anh. Đôi mắt màu hổ phách đục ngầu cưng chiều sủng nịnh nhìn cô, anh cúi xuống trao cho cô nụ hôn nóng bỏng.
Thiên Vũ bắt đầu luân động nơi tư mật hai người, tiếng ái muội vang lên cả căn phòng.
“Mẫn nhi, gọi tên anh.”
“Thiên Vũ…Vũ…”
Sau cơn cao trào qua đi, anh nửa ngồi nửa nằm trên giường ôm cô nằm trên ngực mình. Thiên Vũ với tay lấy hộp gỗ nhỏ trên bàn đưa cho cô.
“Quà sinh nhật của em.”
Cô mỉm cười để sang 1 bên, hiện giờ người cô rụng rời, không còn sức làm gì hết. Dù cô có đánh nhau hay bị thương cũng chưa bao giờ có cảm giác này. Thấy cô không mở lên anh hỏi:
“Em không tò mò anh tặng gì sao?”
Tuệ Mẫn mệt mỏi ngước lên lườm anh.
“Anh còn hỏi, tại ai mà em bị như này!?”
Anh cười vui vẻ.
“Ồ vậy sao, anh định đưa cho em thứ mà em đang tìm.”
Nghe anh nói cô nghi ngờ ngồi dậy, nhưng vì quá nhanh làm lưng và eo nhói lên, cô tái mặt. Anh thấy thế liền đỡ cô cô liếc anh, biết là hậu quả mình gây ra anh cười trừ giục cô mở quà.
“Em xem đi, nhất định rất bất ngờ.”
Nghe vậy, cô cầm hộp gỗ lên mở ra, cô trợn mắt ngạc nhiên nhìn anh.
“Đây là…Sao anh có nó.”
“Nó là quà sinh nhật 18 tuổi ba tặng anh. Ba nói sẽ đến lúc cần dùng, không nghĩ lại là thứ em tìm.”
“Vậy tại sao anh lại đưa cho em?”
“Chỉ cần là thứ em muốn, anh sẽ tìm mọi cách cho em.”
Anh cưng chiều đáp lại cô. Cô xúc động ôm anh.
“Thiên Vũ, em yêu anh.”
Cô không để ý khi cả 2 vẫn trần chuồng, lúc cô ôm đôi gò bông chạm vào người anh. Dục vọng anh nổi lên. Anh cúi xuống hôn cô, dần dần xuống cổ, anh cắn nhị hoa, vì đau mà cô bừng tỉnh đẩy anh ra.
“Thiên Vũ… em vẫn còn đau.”
Nghe vậy, anh kìm nén lại dục vọng, đứng lên vào nhà tắm. Cô đơ người tưởng anh giận mình, nhưng nghe tiếng nước chảy cô cười thầm.
Tuệ Mẫn ngồi dậy vơ tạm áo anh mặc vào, xuống giường nhưng cơn đau làm cô suýt ngã, cô phải bám vào thành giường, lại chỗ bàn trang điểm. Mở ngăn bàn, cô lấy chiếc hộp tiến lại giường. Chiếc hộp tuy bên ngoài nhìn đơn giản nhưng làm từ titan không thể phá vỡ.
Vừa lúc đó anh tắm xong, thấy cô đang tập tễnh bước lại giường, anh tiến lại bế cô lên. Cô nhập mật mã để mở khoá chiếc hộp, bên trong là 1 nửa mặt dây chuyền còn lại, cô cầm nửa còn lại của anh ghép vào. Một tia đỏ loé lên ở giữa rồi ghép lại thành mặt dây chuyền hoàn chỉnh như chưa bị chia ra. Cô ngạc nhiên nhìn anh, cô sờ mặt dây chuyền, thấy cộm ở mặt sau, cô lật lên. Nó nhỏ xíu nhưng nếu nhìn kĩ nó như 1 nút công tắc. Cô ấn vào, khe hở bên cạnh mặt chìa ra 1 thẻ nhớ nhỏ. Cô liền bảo anh lấy laptop lại.
Cho chiếc thẻ vào trong máy tính, 3 file tài liệu hiện lên. Cô ấn vào tệp đầu tiên, 1 hình ảnh hiện lên, cả anh và cô đều ngạc nhiên.
Updated 108 Episodes
Comments
PhoebeClara
Nên mọi người ủng hộ tuii đi😞
2021-07-31
4
PhoebeClara
Hiuhiuu tui phải lấy can đảm viết chương này😤
2021-07-31
5
Anh Phan
*Đỏ mắt*😌
2021-07-31
0