Sáng hôm sau, Tuệ Mẫn diện trên mình chiếc váy màu đỏ rượu yêu thích làm nổi bật làn da trắng, chiếc váy ôm sát lộ ra 3 vòng chuẩn, mái tóc cô nửa buộc nửa thả ẩn dấu khuôn mặt xinh đẹp.
Cô thong thả lái xe Ferrari đỏ lượn vòng quanh phố, đến gần 10h mới lái đến điểm hẹn. Cô cố tình đi muộn gần tiếng để cho ông ta chờ, vào đến nơi nhìn thấy người đàn ông đó, ngọn lửa thù hận bùng lên nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vẻ mặt ông ta tức giận đi không được, ở không xong làm cô hả dạ. Khoan thai bước đến chô ông ta, giọng lạnh lùng vang lên:
“Tôi là Tổng giám đốc Hoàng thị, ngài là…”
Ông ta nghe thấy cô nói, ngước mắt lên, giật mình vì cô quá giống với 1 người ông đã sát hại nhưng ông ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“À, xin chào, tôi là chủ tịch Vương thị.”
Khoé môi cô nhếch lên, càng lớn cô càng giống mẹ mình, biểu hiện vừa rồi của ông ta khiến cô rất hài lòng.
“Chúng ta bàn hợp đồng thôi.”
Nhìn điệu bộ của ông ta khiến Tuệ Mẫn muốn bật cười, vội vàng cũng phải, từ khi ông ta điều hành công ty người ta chỉ thấy 1 Vương thị phát triển mà không biết bên trong sắp đổ nát. Bây giờ chỉ còn cách ký hợp đồng với Hàn thị và Hoàng thị thì mới giữ được, mà Hàn thị đã huỷ thì chỉ còn bám vào Hoàng thị. Nghe ông ta nói, cô chỉ ung dung thong thả ngồi xuống.
“Từ từ đã, sao ngài vội vậy.”
“Chúng ta chỉ đến đây ký hợp đồng còn chuyện gì sao.”
“Trước khi ký tôi muốn kể ông nghe, trước đây tôi gặp đứa bé ngày nào cũng đòi 1 người đàn ông đi mua kem ăn. Nhưng cô bé ấy sức khoẻ không tốt nên ông ấy không cho, cô bé đành quay sang đòi người đàn ông phía sau, tôi nghe cô bé gọi người đó là cha nuôi.”
Liếc nhìn ông ta, có tia hoảng hốt trong mắt cô nhếch môi kể tiếp:
“Ông có biết ông ta làm gì không, sau khi lừa được người kia đi ông ta dẫn cô bé vào quán này mua kem, cô bé vui mừng liên tục cảm ơn. Nhưng sau khi ăn xong, cô bé đã bị ho sốt cao đến nỗi nhập viện, tôi đang nghĩ có phải hay không ông ta có ý hãm hại cô bé hơn là chiều chuộng. Ông thấy tôi nói đúng không?”
Ông ta bị cô hỏi mà giật mình, biết ông ta đang nghĩ gì cô chỉ lạnh lùng nhìn, thấy mình im lặng không đúng:
“Phải, phải người đó như muốn hại cô bé. Vậy bây giờ chúng ta nói chuyện về hợp đồng được không?”
“À được, hợp đồng…A chết quên không nói với ông, trợ lý chưa đưa hợp đồng cho tôi xem nên chắc nay không ký được rồi!”
Vừa nói Tuệ Mẫn vừa nở nụ cười làm người đối diện lạnh sống lưng. Ông ta nghe vậy tối sầm mặt, vậy là từ nãy đến giờ cô chơi ông, chửi thầm trong đầu “mẹ khiếp”, nhưng bên ngoài vẫn nở nụ cười gượng:
“Không sao, nếu thế cô về xem đi ta sẽ ký lúc khác.”
Đây là biểu cảm cô mong đợi, dù tức giận nhưng không làm được gì còn phải tươi cười:
“Được.”
Nói 1 từ cô đứng dậy ra ngoài. Sau khi cô đi ông ta bực tức, đập bàn làm mọi người chú ý.
“Để xem cô đắc ý được bao nhiêu, hừ.”
Nhưng ngẫm nghĩ lại những lời cô nói, ông ta có chút giật mình, tại sao cô lại biết được chuyện này. Cô là ai hay là đứa bé đấy?
Tuệ Mẫn ngồi trong xe, lấy điện thoại gọi cho anh rủ đi ăn trưa nhưng gọi mãi không được, cô đành lái xe đến công ty anh.
Đến Hàn thị, cô bước vào mà mọi người trầm trồ cảm thán với vẻ ngoài của cô nhưng cũng có vài lời ghen ghét. Bỏ ngoài tai, cô ấn thang máy lên tầng chủ tịch, theo thói quen cô mở cửa bước vào mới giật mình. Trong phòng anh, giấy tờ lung tung, phòng có thêm 2 người đàn ông , Thiên Vũ nghe thấy tiếng mở cửa ngước lên. Vẫy tay gọi cô lại, cô bước đến anh kéo cô vào lòng. Dù cho cô lạnh lùng nhưng trong phòng còn người ngoài, cô xấu hổ đẩy anh ra.
“Cho anh ôm em 1 lát.”
Thấy giọng anh mệt mỏi nên cô không động đậy nữa. Mọi người thấy thế trố mắt bất ngờ, 1 người lạnh lùng không gần nữ sắc lại đang ôm cô gái rất dịu dàng. Tuệ Mẫn thấy mọi người nhìn liền hỏi:
“Công ty xảy ra chuyện sao?”
“Có virus xâm nhập máy chủ, chúng tôi chỉ ngăn chặn được chứ không thể loại bỏ.”
1 người trong số đó lên tiếng, lúc này Thiên Vũ mới lên tiếng nhưng không buông cô ra.
“Đây là Mẫn nhi con gái Hoàng tổng.”
“Chào em, anh là Lâm Anh Quân còn đây là Giang Từ Hạo.”
“Xin chào Lâm lão đại và Giang lão đạo.”
2 người kia sửng sốt biết được chuyện này xem ra cô không hề bình thường, còn anh vẫn bình thản. Nhìn biểu cảm của Thiên Vũ, không nhẽ anh biết rồi. Hôm nay cô chắc phải lộ thân phận để cứu anh vì cô vừa nhìn lướt qua màn hình máy tính, cô cất giọng nói:
“Virus này là P-207, nó sẽ nằm ẩn trong máy tính các anh mấy ngày sau khi xâm nhập được rồi từ từ lấy đi các tài liệu. Nếu không phát hiện sớm sẽ bị lấy cắp hết dữ liệu.”
Mọi người bất ngờ, tại sao cô chỉ nhìn qua liền biết là loại virus nào và hiểu được nó. Còn anh cảm thấy thích thú và tự hào về cô, anh rất vui vì cứu anh mà cô đã để lộ thân phận. Điều đó chứng tỏ cô đã dần có lòng tin với anh.
“Các anh biết Death chứ?”
Tuệ Mẫn nhướn mắt hỏi:
“Biết, là hacker số 1 với nhận diện là chữ Death giữ bông hoa bỉ ngạn.”
Nói đến đây liền dừng lại nhìn cô.
“Đừng nói em là…”
“Phải, tôi là Death.”
Nói xong Tuệ Mẫn ấn chiếc đồng hồ, 1 cái chíp nhỏ hiện lên cô lấy ra đút vào máy tính anh. Chiếc đồng hồ của cô chứa cả kim châm độc, cô rất thích chế các loại độc, ấn 2 nút sẽ hiện lên.
Thiên Vũ hoàn toàn tin tưởng để cô xử lý mà không nghi ngờ, cô liền hỏi dù biết đáp án.
“Anh không sợ em ăn cắp tài liệu sao?”
Lắc đầu anh mỉm cười. Hai người kia lần đầu thấy anh cười tuy chỉ là mỉm rất bất ngờ, nhưng họ lại bị phân tán bởi cô.
Sau khi đút con chíp vào máy tính, đôi tay thoan thoát gõ trên bàn phím, tầm 5 phút sau, cô ấn enter thở phào xoa bóp đôi tay mỏi. Đột nhiên có đôi bàn tay vươn lên xoa cho cô, mỉm cười cô biết là anh. Màn hình hiện lên chữ Death giữ hoa bỉ ngạn báo hiệu đã loại bỏ virus thành công. Tuệ Mẫn nở nụ cười đắc thắng nhướn mày với 2 người kia, anh thấy vẻ mặt trẻ con của cô không nhịn được hôn lên. Hai người kia biết ý thấy mọi việc đã ổn liền chuồn đi. Còn bên kia có người vò đầu bứt tai vì 1 lần nữa bị đánh bại.
Updated 108 Episodes
Comments
Phuongthuy Huynh
phong cách của nữ chính này sao na ná giống như kiểu của trình lam vậy ta
2022-02-07
2
PhươngAnh
Hayyy
2021-07-27
5
akysu
Nữ chính cool ngầu^^
2021-07-27
11