Lý Phượng Kỳ thúc ngựa, vượt qua đoàn người đi đến bên cạnh Võ Hồng Minh. Những người khác tuy không cho là cậu có năng lực, nhưng với thân phận của cậu, đi đầu cũng không ai dị nghị. Ít nhất thì cậu là người có đủ tư cách nhất đi trả thù Lãnh Thiên Thù.
Chỉ là đối với Lý Phượng Kỳ mà nói, chuyện của sư phụ và Lãnh Thiên Thù không phải là chuyện cậu nên xen vào.
Sư phụ kết giao với Lãnh Thiên Thù là vì tài năng của hắn, hai người đối đầu, thắng thua đã phân định rõ ràng. Thù oán đều là suy nghĩ của người ngoài, sư phụ sẽ không mang oán hận mà chết đi.
Nhưng cũng không thể nói ra suy nghĩ này trước mặt mọi người. Hơn nữa, đây cũng không phải việc cấp bách. Cậu thúc ngựa đi nhanh hơn một bước, không báo trước mà chặn lại đoàn người tại sườn núi hẹp. Võ Hồng Minh khó hiểu:
- Phượng Kỳ, con có chuyện gì sao?
- Phượng Kỳ có lời, trước khi lên núi, mong mọi người lắng nghe đôi chút.
Cậu bình tĩnh, tự tin, so với độ tuổi của mình thì chín chắn trưởng thành hơn rất nhiều. Những người ở đây, lớp trẻ đều là lần đầu đi theo một trận đánh lớn, không có chủ kiến; lớp người cũ đều từng được chứng kiến phong thái của Lý Sơn ngày trước, nhất thời đều có tâm lý nghe cậu nói thử. Một đoàn người, cứ như vậy đứng yên, chờ đợi cậu thanh niên lên tiếng.
- Phượng Kỳ lần đầu bước ra giang hồ, cũng là lần đầu biết được tai ương trong mười năm nay. Tuy rằng không thể dùng sự thiếu hiểu biết của mình để đánh giá bất cứ ai hay quyết định một sự việc gì, nhưng Phượng Kỳ hôm nay hi vọng mọi người có thể làm một điều mà sư phụ vẫn luôn dặn dò Phượng Kỳ ngày trước.
Cậu ngừng lại một khắc, nhìn qua những người này một lượt mới tiếp tục lên tiếng:
- Không nên mang oán hận.
- Ý của con là sao?
Võ Hồng Minh đương nhiên biết, đây là câu nói mà Lý Sơn vẫn thường dặn dò những người đi theo mình. Nhưng trong thời khắc này, Lý Phượng Kỳ nói lại một câu như vậy, ông không hài lòng. Lý Phượng Kỳ không đáp lời ông, vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường.
- Ngày hôm nay lên núi, là để xóa bỏ tai ương, không phải để chém giết lẫn nhau. Mọi người, nếu có thể không đụng đao kiếm, ta hi vọng mọi người tận lực không đụng đao kiếm.
Những người ở đây đều sửng sốt. Đã đi đến đây rồi, còn có thể tận lực không động đao động kiếm, là thể loại khuyên nhủ gì?
Đa phần đều vì lời của Lý Phượng Kỳ mà tức giận, Võ Hồng Minh cũng phải rất kiềm chế mới không mắng cậu. Ông gượng cười:
- Phượng Kỳ, con chưa từng biết tội ác của Thiên Ma giáo, con không hiểu.
- Phượng Kỳ không hiểu rốt cuộc hận ý sâu sắc bao nhiêu, đáng giá để đánh đổi mạng sống nhiều người đến vậy sao?
- Nếu ngươi sợ chết, thì chỉ cần đứng đằng sau là được rồi.
- Đúng vậy, nhiều lời làm gì?
Những người đằng sau lớn tiếng mắng mỏ, Lý Phượng Kỳ không thể khuyên nhủ, nắm chặt hai tay đứng yên chắn đường. Rốt cuộc vẫn phải là Võ Hồng Minh tự mình tiến lên khuyên nhủ cậu.
- Ta biết con tấm lòng nhân hậu, nhưng Thiên Ma giáo nhất định phải diệt. Chúng ta nín nhịn mười năm, chỉ để chờ ngày hôm nay, sao có thể dừng tay.
- Nhưng...
- Những bộ xương trắng ngoài kia con cũng thấy được, dòng sông đục ngầu đều là vì chôn mạng người dưới đó. Những mạng người đó, ta không oán hận cho họ, thì sẽ còn ai trả lại công bằng cho họ đây?
Lý Phượng Kỳ cúi đầu không nói. Cậu đương nhiên biết phải dừng việc này lại, phải đòi lại công bằng cho những người kia. Nhưng cậu càng không muốn trong những người cùng nhau đi lần này có người phải bỏ mạng tại đây.
Mà cậu lại không biết phải giải thích những điều mình muốn như thế nào, cho mọi người cùng hiểu.
Có Võ Hồng Minh dẫn đầu, những người phía sau đi qua Lý Phượng Kỳ tiến lên trên núi. Những ánh mắt khinh bỉ cùng tức giận đều đặt vào người cậu, cậu cũng không biểu thị gì, chỉ đứng nhìn mọi người đi lên. Đi sau cùng là Lục Vân Nhiên, anh vỗ vai cậu:
- Tôi hiểu, nhưng sự tình trước mắt quá khiến người ta tức giận, mọi người sẽ không nghĩ đến hiểm nguy.
- Anh tên gì?
- Lục Vân Nhiên. Đừng nói với ai đấy, tôi lén cha tôi chạy tới đây.
Lục Vân Nhiên nháy mắt một cái, Lý Phượng Kỳ khẽ cười:
- Anh không cầm theo kiếm, làm sao dùng được Lạc Nhạn kiếm?
- Kiếm do tâm sinh, không do kiếm sinh. Cậu có thể dùng lá cây cùng quả thông làm vũ khí, tôi lại không thể dùng đại một thanh kiếm múa Lạc Nhạn kiếm sao?
Lý Phượng Kỳ từng nghe Lục Vân Nhiên trong kiếm đạo thiên phú rất lớn, nhìn hắn tự tin như vậy cũng không nói nhiều nữa. Ngược lại Lục Vân Nhiên khá tò mò về cậu, trò chuyện một hồi lại hỏi:
- Cậu khuyên bọn họ không chịu nghe, vậy cậu tính làm thế nào tiếp theo?
- Có thể cứu được bao nhiêu người thì cứu vậy.
Lục Vân Nhiên cười lớn, gật đồng đồng ý với cậu.
Hai người trẻ tuổi, cùng chung nhiệt huyết, cùng một suy nghĩ, vượt qua đoạn đường tang thương, đi theo đoàn người lên núi. Lý Phượng Kỳ trên đường đi lại tiện tay nhặt vài quả thông nhét vào trong áo, Lục Vân Nhiên thấy vậy bật cười:
- Cậu thật sự muốn dùng cái này làm vũ khí sao?
- Tiện tay mà thôi. Trong lúc cấp bách có thể dùng được.
- Tại sao không mang vũ khí theo?
- Còn chưa khống chế được hoàn toàn, sợ hại đến người khác.
Chứ không sợ không có vũ khí thì bản thân bất lợi sao? Lục Vân Nhiên thầm nghĩ, không biết sư phụ cậu ta dạy cậu ta những gì nữa.
Hai người bước lên núi cuối cùng, không khí im lặng đến bất thường. Lý Phượng Kỳ ngửi thấy trong cơn gió lạnh thoảng qua có mùi máu tanh nồng, không kịp nghĩ gì đã lướt qua biển người trước mặt, phi thẳng vào trong động.
Bên trong chỉ có vài người, Võ Hồng Minh tay phải chống kiếm, nửa quỳ trên đất. Đối diện ông là chưởng môn Hàm Long kiếm phái đang cười lớn.
- Ha ha ha ha ha, Võ Hồng Minh, ngươi cũng không nhìn lại chính mình. Chẳng qua chỉ là một chân sai vặt bên người Lý Sơn, lại tưởng mình thật sự là đại anh hùng sao? Trừ ma vệ đạo, ngươi cũng xứng?
- Triệu Phong, ngươi sao có thể đi theo Lãnh Thiên Thù, phản bội anh ấy?
- Lý Sơn thua dưới tay chúng ta, là hắn tài không bằng người. Hơn nữa ngay từ đầu ta đã muốn giết hắn, sao lại nói là phản bội.
Võ Hồng Minh giật mình, trợn mắt nhìn hắn. Triệu Phong lại giống như phát điên quát lớn:
- Hắn dựa vào cái gì thống lĩnh giang hồ? Chỉ có một mình hắn tỏa ánh hào quang sao? Hắn ở lì trong Thanh Môn mười năm, chỉ vừa xuất hiện lại có thể khiến các ngươi quên mất ta đã cứu các ngươi bao nhiêu lần. Chỉ cần có hắn ở đó, các ngươi đều không nhìn thấy nỗ lực của ta, công lao của ta. Hắn là một tên ngu ngốc dễ lừa, các ngươi lại nguyện ý nghe theo hắn. Rốt cuộc là vì sao?
- Vì hiệp nghĩa.
Lục Tuân điềm tĩnh lên tiếng, ngắt đi sự điên cuồng của Triệu Phong. Lý Phượng Kỳ thấy tay cầm kiếm của ông ánh sắc đen, biết là ông đã trúng độc liền tiến lại gần. Những người trong động đều giật mình trước sự xuất hiện đột ngột này, Võ Hồng Minh động tay kéo cậu ra sau lưng mình, để cậu an toàn rồi mới hỏi:
- Con vào đây làm gì?
- Mọi người trúng độc?
- Không đáng ngại.
Lý Phượng Kỳ biết ông cố chấp, cũng không nói tiếp vấn đề này, thay vào đó ngẩng đầu lên nhìn Triệu Phong:
- Hàm Long kiếm pháp lấy chính trực làm lưỡi, oai hùng làm chuôi, vào tay người lại dùng để đánh lén sau lưng người khác.
- Ngươi thì biết cái gì?
Lý Phượng Kỳ thoát khỏi tay Võ Hồng Minh, nhặt một thanh kiếm gần mình lên, bình tĩnh đứng dậy:
- Ta từng nghe sư phụ nói về Hàm Long kiếm pháp, nay gặp được Triệu chưởng môn, muốn xin chỉ giáo.
Updated 136 Episodes
Comments
Linh Nhi Nguyen
Hay quá
2021-09-11
2