Chương 4

Tương truyền, ông tổ nhà họ Triệu tuổi trẻ đi lên phương Bắc bái sư, học được một thân kiếm pháp trở về. Trên đường đi, ông ghé qua Hàm Tử, vừa vặn vào một đợt mưa lũ. Nước sông cuộn chảy, cuốn trôi cà nhà cửa, thậm chí là người.

Thanh niên lòng mang hiệp nghĩa, không ngại nguy hiểm giúp đỡ người hoạn nạn, dùng hết toàn lực cứu về hơn hai mươi mạng người. Trong thời khắc sức cùng lực kiệt ấy, đất đá sạt lở kéo theo hiệp khách xuống lòng sông.

Đại nạn không chết, tất có hậu phúc.

Lời này đưa vào hoàn cảnh của ông tổ nhà họ Triệu có thể nói là hoàn toàn ứng nghiệm.

Những người dân chất phác thật thà cũng biết mang hiệp nghĩa trong lòng, bọn họ góp sức cùng nhau kéo ân nhân của mình từ dưới lòng sông lên. Từ đó, tại Hàm Tử có thêm một nhà họ Triệu, thôn làng được ông bảo hộ, không còn sợ cướp bóc hoành hành, rất nhanh đã phát triển lớn mạnh. Nhà họ Triệu cũng trở thành một gia tộc lớn, kiếm pháp truyền thừa nhiều đời có được chút danh tiếng trên giang hồ. Nhưng cũng phải đến đời Triệu Nhất Sơn, trong một lần lên núi cứu người vô tình gặp được rồng uốn lượn bên thác nước, ngộ ra Hàm Long kiếm pháp uy lực kinh người thì nhà họ Triệu mới thực sự vững chân bước vào giang hồ.

Hàm Long kiếm, lấy chính trực làm lưỡi, oai hùng làm chuôi, nhưng quan trọng nhất vẫn là ngạo khí cao vợi của rồng.

Lý Phượng Kỳ cầm thanh kiếm mỏng hướng xuống đất, hai mắt nhắm lại một khắc, đến khi mở ra đã chứa đầy tự tin cùng kiêu ngạo. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Triệu Phong.

- Triệu chưởng môn, mời.

Từ lúc cậu ngẩng đầu lên, trong lòng Triệu Phong đã có chút hoảng hốt. Ông hiểu rất rõ Hàm Long kiếm pháp, nhưng những thứ nó cần ông lại không thể có được. Từ trước đến giờ, thứ ông thiếu hụt nhất, chính là phần ngạo khí kia. Cho nên ông càng hận Lý Sơn lại có thể tự nhiên thoải mái phô bày khí thế ấy ra ngoài. Mà bây giờ, một đứa trẻ chưa đến hai mươi cũng có thể đứng trước mặt bày ra một dáng vẻ hào hùng như vậy, khiến Triệu Phong thực sự nổi điên. Ông vung kiếm, phi thân chém thẳng xuống đầu Lý Phượng Kỳ với một tốc độ kinh hoàng. Võ Hồng Minh chỉ kịp hô một tiếng cẩn thận đã thấy kiếm của Triệu Phong tiến sát tới.

Tại thời khắc kiếm của Triệu Phong chém xuống, không một ai dám tưởng tượng sự tình biến hóa tiếp theo. Chỉ thấy Lý Phượng Kỳ một thân đứng thẳng, tay cầm kiếm đưa từ dưới lên, mang theo khí thế ngút trời gạt lưỡi kiếm của Triệu Phong ra xa. Lục Tuân là một cao thủ về kiếm, Lạc Nhạn kiếm trên tay ông có thể xưng bá một phương. Nhưng một chiêu Nhất Phi Trùng Thiên của Lý Phượng Kỳ vẫn có thể khiến ông kinh ngạc:

- Khí thế này, dù là Lý Sơn của ngày trước cũng không có được.

Triệu Phong một chiêu bị lật, trong lòng không khỏi bất ngờ, nhưng so về Hàm Long kiếm pháp ông vẫn rất tự tin. Tay khẽ đảo, lưỡi kiếm bị đẩy nửa đường quay lại, tiếp tục nhắm vào điểm yếu của đối phương.Lý Phượng Kỳ giống như đoán trước được, kiếm trên tay không thu về mà tiếp tục đi qua đầu cậu, chặn đứng lại thế công của Triệu Phong.

- Hay.

Võ Hồng Minh không nhịn được hô lên, một chiêu Nhất Phi Trùng Thiên vốn dĩ là dùng khí thế để áp chế đối phương. Thế hết, kiếm sẽ quay lại như ban đầu. Nhưng Lý Phượng Kỳ lại khống chế đường kiếm đi tiếp một đoạn đường, chặn đứng chiêu tiếp theo của đối thủ. Mà kiếm, vẫn đứng thẳng, uy nghiêm sừng sững.

Triệu Phong thấy hai chiêu của mình đều bị chặn đứng một cách dễ dàng, không còn cách nào khác đành phải lùi lại. Đối diện Lý Phượng Kỳ vẫn điềm tĩnh đứng thẳng, kiêu ngạo ngất trời. Ông cười gằn:

- Không hổ danh là đệ tử của Lý Sơn, hắn đã lén dạy ngươi Hàm Long kiếm pháp?

- Sư phụ chỉ nói cho ta nghe một chút, người cũng không học Hàm Long kiếm pháp.

- Hừ, còn không chịu nhận. Ngươi thuần thục Hàm Long kiếm pháp như vậy, không lẽ là tự mình nghĩ ra hay sao?

Lý Phượng Kỳ khẽ mỉm cười, Triệu Phong chợt có chút hoảng hốt, lại càng sợ hãi khi nghe được câu trả lời của cậu:

- Kiếm do tâm sinh, người sáng tạo ra Hàm Long kiếm pháp không phải cũng là từ cốt lõi hay sao?

Tất cả những người ở đây đều sửng sốt, nói như vậy, nghĩa là chỉ cần tìm ra được đặc điểm thì bất kì kiếm pháp nào Lý Phượng Kỳ cũng có thể sử dụng, hơn nữa còn cực kì thuần thục. Một số người của những môn phái lớn nhỏ khác nghe vậy liền mang chút địch ý với cậu, ngược lại Võ Hồng Minh và Lục Tuân lại tỏ ra vui mừng, khen ngợi.

- Thanh Môn chưa bao giờ thiếu nhân tài, dù là trong lúc khó khăn nhất.

Lý Phượng Kỳ dùng một chiêu chặn lại hai chiêu của Triệu Phong, có thể nói là thắng bại đã phân. Nhưng nơi này không phải võ đài, cậu hiểu được để kết thúc mọi chuyện thì phải làm việc dứt khoát hơn. Ý niệm vừa động, kiếm trong tay đã rung lên, tạo ra một âm ngân dài trong không khí. Áp lực úp xuống đầu Triệu Phong, cùng với đó là Lý Phượng Kỳ nhanh chóng tiếp cận, lưỡi kiếm xoay vòng tạo thành một vòng xoáy đầy sát khí. Triệu Phong nâng kiếm lên đỡ, nhưng kiếm ngay lập tức bị đánh văng ra, gió ngừng, lưỡi kiếm của Lý Phượng Kỳ đã kề sát cổ ông.

- Nanh Rồng?

Ông nhìn cậu, nghiến răng:

- Giỏi cho Lý Phượng Kỳ, ngay cả cha ta cũng chưa từng hiểu được chiêu này, mà ngươi lại dùng đến thành thục.

- Triệu chưởng môn, những suy nghĩ của người Phượng Kỳ không hiểu được, lựa chọn của người ta càng không giải thích được. Nhưng dù là gì đi chăng nữa, cũng không nên hại người.

Nói rồi cậu đánh ngất Triệu Phong, đưa ông cho nhóm người Võ Hồng Minh rồi mới quay sang người vẫn im lặng nãy giờ. Hai người đối diện, nhìn nhau một lúc ông mới lên tiếng:

- Ngươi, gọi là Lý Phượng Kỳ?

- Chưởng môn Thanh Môn, Lý Phượng Kỳ.

- Nghe ngươi nói đạo lí, ta thực sự hoài niệm. Ngày đó, Lý Sơn cũng hay nói những lời này.

- Ngươi còn tư cách nhắc đến anh ấy sao?

Võ Hồng Minh đã lấy được thuốc giải trên người Triệu Phong, lúc này đứng lên, chỉ thẳng mặt Lãnh Thiên Thù mà mắng:

- Anh ấy tốt với ngươi nhất, nhưng ngươi đã lừa gạt hãm hại anh ấy.

- Ta coi hắn là địch, hắn ngu ngốc coi ta là bạn, là hắn thua.

- Ngươi...

- Chuyện của sư phụ, Phượng Kỳ sẽ không xen vào. Sư phụ có lựa chọn của riêng mình, người sẽ không hối hận hay oán trách ai. Nhưng Lãnh giáo chủ, người phải chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra tại nơi này.

Lãnh Thiên Thù nghe vậy ngạo nghễ cười, ông đứng dậy, tiến về phía cậu:

- Vậy cậu muốn ta chịu trách nhiệm thế nào?

- Không được cướp bóc, không được giết người, không được quấy rối làm khó người khác.

- Ha. - Lãnh Thiên Thù khinh thường - Vẫn là mấy đạo lí rỗng tuếch đó.

- Nếu như đối với người, sức mạnh mới là đạo lí, vậy Phượng Kỳ hôm nay dùng võ công để đặt điều kiện với người. Được không?

Chapter
1 Giới thiệu
2 Chương 1
3 Chương 2
4 Chương 3
5 Chương 4
6 Chương 5
7 Chương 6
8 Chương 7
9 Chương 8
10 Chương 9
11 Chương 10
12 Chương 11
13 Chương 12
14 Chương 13
15 Chương 14
16 Chương 15
17 Chương 16
18 Chương 17
19 Chương 18
20 Chương 19
21 Chương 20
22 Chương 21
23 Chương 22
24 Chương 23
25 Chương 24
26 Chương 25
27 Chương 26
28 Chương 27
29 Chương 28
30 Chương 29
31 Chương 30
32 Chương 31
33 Chương 32
34 Chương 33
35 Chương 34
36 Chương 35
37 Chương 36
38 Chương 37
39 Chương 38
40 Chương 39
41 Chương 40
42 Chương 41
43 Chương 42
44 Chương 43
45 Chương 44
46 Chương 45
47 Chương 45
48 Chương 47
49 Chương 48
50 Chương 49
51 Chương 50
52 Chương 51
53 Chương 52
54 Chương 53
55 Chương 54
56 Chương 55
57 Chương 56
58 Chương 57
59 Chương 58
60 Chương 59
61 Chương 60
62 Chương 61
63 Chương 62
64 Chương 63
65 Chương 64
66 Chương 65
67 Chương 66
68 Chương 67
69 Chương 68
70 Chương 69
71 Chương 70
72 Chương 71
73 Chương 72
74 Chương 73
75 Chương 74
76 Chương 75
77 Chương 76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Chương 93
95 Chương 94
96 Chương 95
97 Chương 96
98 Chương 97
99 Chương 98
100 Chương 99
101 Chương 100
102 Chương 101
103 Chương 102
104 Chương 103
105 Chương 104
106 Chương 105
107 Chương 106
108 Chương 107
109 Chương 108
110 Chương 109:
111 Chương 110
112 Chương 111
113 Chương 112
114 Chương 113
115 Chương 114
116 Chương 115
117 Chương 116
118 Chương 117
119 Chương 118
120 119
121 Chương 120
122 Chương 121
123 Chương 122
124 Chương 123
125 Chương 124
126 Chương 125
Chapter

Updated 126 Episodes

1
Giới thiệu
2
Chương 1
3
Chương 2
4
Chương 3
5
Chương 4
6
Chương 5
7
Chương 6
8
Chương 7
9
Chương 8
10
Chương 9
11
Chương 10
12
Chương 11
13
Chương 12
14
Chương 13
15
Chương 14
16
Chương 15
17
Chương 16
18
Chương 17
19
Chương 18
20
Chương 19
21
Chương 20
22
Chương 21
23
Chương 22
24
Chương 23
25
Chương 24
26
Chương 25
27
Chương 26
28
Chương 27
29
Chương 28
30
Chương 29
31
Chương 30
32
Chương 31
33
Chương 32
34
Chương 33
35
Chương 34
36
Chương 35
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Chương 38
40
Chương 39
41
Chương 40
42
Chương 41
43
Chương 42
44
Chương 43
45
Chương 44
46
Chương 45
47
Chương 45
48
Chương 47
49
Chương 48
50
Chương 49
51
Chương 50
52
Chương 51
53
Chương 52
54
Chương 53
55
Chương 54
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chương 57
59
Chương 58
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62
64
Chương 63
65
Chương 64
66
Chương 65
67
Chương 66
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 69
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72
74
Chương 73
75
Chương 74
76
Chương 75
77
Chương 76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Chương 93
95
Chương 94
96
Chương 95
97
Chương 96
98
Chương 97
99
Chương 98
100
Chương 99
101
Chương 100
102
Chương 101
103
Chương 102
104
Chương 103
105
Chương 104
106
Chương 105
107
Chương 106
108
Chương 107
109
Chương 108
110
Chương 109:
111
Chương 110
112
Chương 111
113
Chương 112
114
Chương 113
115
Chương 114
116
Chương 115
117
Chương 116
118
Chương 117
119
Chương 118
120
119
121
Chương 120
122
Chương 121
123
Chương 122
124
Chương 123
125
Chương 124
126
Chương 125

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play