Chương 19

Chỉ trong nửa canh giờ, mấy chục người ngã gục, nằm rạp ra đất. Hoàng Hoa Hạ nhìn vòng vây chỉ còn hơn mười người, thở dài:

- Quả nhiên là cao thủ.

- Chúng ta nên tiết kiệm chút thời gian, đã lâu ta không trở về, sư đệ và sư muội hẳn rất lo lắng.

Lý Phượng Kỳ cười cười, vào trong mắt Hoàng Hoa Hạ lại thành khinh thường tuyệt đối. Ông nhếch môi cười gằn:

- Yên tâm đi, chỉ cần ngươi thất bại, chúng ta sẽ đưa ngươi vào trong đó, nhanh thôi.

Nói xong, ông phất tay một cái, hơn mười người còn lại lập tức tụ lại một hướng, chặn trước mặt Lý Phượng Kỳ và Lục Vân Nhiên. Lý Phượng Kỳ chớp mắt, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn:

- Hoàng trưởng lão, những người này đã bị thương, sao không đổi đi.

- Bọn họ là binh lính, sao có thể lâm trận rút lui. Hơn nữa người nên lo lắng là các người đấy.

Nhìn ông tự tin cười, trong lòng Lục Vân Nhiên hơi run rẩy. Anh lớn lên trong giang hồ, từ nhỏ có việc liền động tay động chân đã quen. Gặp kẻ mạnh thì có thể bị thương đấy, nhưng lúc đối chiến chả có cảm giác sợ hãi gì cả, cứ đánh tới thì sẽ có cách thôi. Thế nhưng đứng trước mặt đám người không có việc gì cũng cười âm hiểm, đang ở trong thế yếu cũng cười cười tự tin thế này, anh tự nhiên sợ hãi. Cái cảm giác không biết người ta tính làm gì, không hiểu người ta đang giăng cái bẫy nào chờ mình thật sự rất đáng sợ. Vừa rồi cũng vậy, nếu không có Lý Phượng Kỳ chạy trước mở đường, anh nhất định sẽ bị vây đánh đến kiệt sức mà không thể phản kháng. Cho nên thời khắc này, đối diện nụ cười âm hiểm của Hoàng Hoa Hạ, Lục Vân Nhiên rất nhanh bước sang bên cạnh một bước, chủ động nấp sau Lý Phượng Kỳ.

Lý Phượng Kỳ bị hành động của anh làm cho giật mình, nhưng rất nhanh cậu hiểu được lý do, không nhịn được bật cười:

- Vân Nhiên, anh làm thế này tôi rất áp lực.

- Có tôi hỗ trợ đằng sau cậu còn áp lực?

- Áp lực vì nhận được sự tin tưởng đó.

Nghe ra cậu trêu chọc, Lục Vân Nhiên hơi ngượng, mở mồm mắng:

- Còn không mau đánh.

Lý Phượng Kỳ ráng nhịn cười, ánh mắt hướng về phía trận thế trước mặt. Vì Thanh Môn và Binh gia thường xuyên đối đầu, hơn nữa truyền thừa có yêu cầu nên các cậu cũng phải để ý học thêm về hành quân đánh trận. Nhìn thế trận bây giờ, cậu có thể nhận ra, là Phương trận. Loại hình trận này cậu từng đọc được trong binh pháp, chỉ dùng để phòng ngự, khá thích hợp với loại vũ khí những người kia vừa dùng. Nhưng Hoàng Hoa Hạ hẳn phải biết, loại trận thế này sao có thể dọa được hai cao thủ bậc nhất như bọn họ? Trong đầu nổi lên nghi ngờ, Lý Phượng Kỳ thận trọng:

- Vân Nhiên, anh để ý phía sau, tôi đánh phía trước.

- Cậu nghi ngờ có mai phục?

- Người của Binh gia thâm sâu, mưu kế luôn là tầng tầng lớp lớp, tôi đang nghĩ chúng ta hẳn đã rơi vào bẫy mà không biết rồi.

Không khí im lặng có chút nặng nề, Lý Phượng Kỳ hít sâu một hơi, cậu vẫn không đoán được những người này muốn làm gì, chỉ có thể giữ nguyên ý định ban đầu.

Tấn công trước, giành lấy thời cơ tốt hơn cho bản thân.

Bước chân lên cao hơn một bước, bàn tay cậu chụm lại, dựng thẳng, trong mơ hồ lại có thể thấy được một luồng sáng mỏng manh bao quanh nó. Kiếm khí hung hãn tràn ra, Lục Vân Nhiên ở phía sau là người đầu tiên cảm nhận được, hoảng hốt quay đầu.

Lý Phượng Kỳ bật người lên, một mình xông thẳng vào trận địa của địch, tay không chém xuống, thế kiếm nổi lên, chỉ một chiêu chớp nhoáng quét tan cả một trận thế vững vàng như núi. Cậu sừng sững đứng giữa vòng vây, ánh mắt sắc bén quét qua lại có thể khiến vòng vây giãn ra một bước. Hoàng Hoa Hạ thấy thế trận bị rối loạn, lập tức ra lệnh:

- Bát Quái.

Quân đội nghiêm chỉnh, chỉ cần một mệnh lệnh đã ổn định được quân tâm, vòng vây quanh Lý Phượng Kỳ phút chốc thay đổi. Thế trận biến đổi khôn lường, Lý Phượng Kỳ một mình xông trận, không nghi ngờ gì chính là đối tượng tốt nhất để mê trận Bát Quái phát huy tác dụng.

Lục Vân Nhiên không hiểu binh thư chiến pháp gì, nhưng anh thấy được Lý Phượng Kỳ đang gặp nguy hiểm liền muốn đi vào giúp đỡ. Nhưng đúng như Lý Phượng Kỳ đã nói, Binh gia sao có thể để anh làm phiền tới trận chiến của bọn họ. Một mũi phi lao từ đâu phóng tới, anh xoay người né đi, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy mình bị vây lại. Những người mới tới đều mặc đồ đen, hơi thở đều đặn, võ công so với đám trước rõ ràng cao hơn một bậc. Lục Vân Nhiên chậc lưỡi:

- Là muốn đánh với ta hay muốn ngăn cản thôi?

- Lục công tử xin đừng xen vào giữa cuộc chiến của Binh gia và Thanh Môn.

Người đứng trước mặt Lục Vân Nhiên bình tĩnh đáp, mà anh cũng thấy được bọn họ hoàn toàn không có ý định tấn công. Nhìn lại thế trận kín kẽ cùng đông đảo quanh mình, Lục Vân Nhiên nhận mệnh thở dài:

- Nếu các người dùng kiếm, dùng đao gì đó ta còn có thể liều một phen.

Nhưng mấy người này dùng ám khí và não nha, cho nên anh đành đứng nguyên một chỗ vậy. Đằng nào cũng thua cả thôi, anh không muốn bị người ta tung lưới nhốt vào như heo đâu. Chỉ là bên kia, không biết cậu ta thế nào rồi?

Lý Phượng Kỳ bị vây trong mê trận Bát Quái, tình trạng cũng không quá khó khăn. Chưa nói đến mê trận Bát Quái này không lớn, những người dựng trận đều thuộc hàng binh nhì, hơn nữa là dựng từ một Phượng trận đã bị khoét rỗng, cậu ít nhất vẫn có tự tin sẽ phá được. Điều quan trọng là, bên ngoài còn gì đang chờ đợi?

Cục diện giằng co, Lý Phượng Kỳ rốt cuộc vẫn là người phá vỡ thế trận trước. Mê trận Bát Quái biến ảo khôn lường, với năng lực của cậu thì không thể tìm được mắt trận, như vậy chỉ có thể phá ở sức người. Bàn tay tụ lực, kiếm khí sắc bén dần mờ nhạt rồi mất hẳn, chưởng lực mạnh mẽ đánh ra, không khí giống như bị hun nóng tỏa nhiệt dọa người. Mê trận Bát Quái thoáng chốc mất một nửa mình. Lý Phượng Kỳ không dừng lại, xoay người bước nhanh về phía sau, trong thế trận hỗn loạn, hai tay như gió hạ gục từng người từng người một.

Mê trận Bát Quái thoáng cái đã bị phá nát hoàn toàn.

Lục Vân Nhiên được chứng kiến một màn phá trận đầy vũ lực như thế, hai mắt sáng rực, hô lớn:

- Phượng Kỳ, tuyệt vời lắm đấy.

Nhìn thấy đối phương an toàn, Lý Phượng Kỳ khe khẽ thở phào. Ít nhất Binh gia bây giờ vẫn giữ được sự chính trực của mình, không nhân cơ hội hãm hại Lục Vân Nhiên. Cậu cũng hiểu được, chỉ cần Lục Vân Nhiên không xen vào, sẽ không gặp nguy hiểm. Vì vậy, cậu hướng về phía hắn mà cười:

- Anh đang bị thương, đừng tham chiến nữa. Tôi không muốn anh bị thương oan uổng thêm đâu.

Lục Vân Nhiên nghe vậy thì hiểu ý, tìm một tảng đá ở gần mình ngồi xuống. Lý Phượng Kỳ yên tâm hơn, bước tới trước mặt Hoàng Hoa Hạ:

- Hoàng trưởng lão, xin chỉ giáo.

Chapter
1 Giới thiệu
2 Chương 1
3 Chương 2
4 Chương 3
5 Chương 4
6 Chương 5
7 Chương 6
8 Chương 7
9 Chương 8
10 Chương 9
11 Chương 10
12 Chương 11
13 Chương 12
14 Chương 13
15 Chương 14
16 Chương 15
17 Chương 16
18 Chương 17
19 Chương 18
20 Chương 19
21 Chương 20
22 Chương 21
23 Chương 22
24 Chương 23
25 Chương 24
26 Chương 25
27 Chương 26
28 Chương 27
29 Chương 28
30 Chương 29
31 Chương 30
32 Chương 31
33 Chương 32
34 Chương 33
35 Chương 34
36 Chương 35
37 Chương 36
38 Chương 37
39 Chương 38
40 Chương 39
41 Chương 40
42 Chương 41
43 Chương 42
44 Chương 43
45 Chương 44
46 Chương 45
47 Chương 45
48 Chương 47
49 Chương 48
50 Chương 49
51 Chương 50
52 Chương 51
53 Chương 52
54 Chương 53
55 Chương 54
56 Chương 55
57 Chương 56
58 Chương 57
59 Chương 58
60 Chương 59
61 Chương 60
62 Chương 61
63 Chương 62
64 Chương 63
65 Chương 64
66 Chương 65
67 Chương 66
68 Chương 67
69 Chương 68
70 Chương 69
71 Chương 70
72 Chương 71
73 Chương 72
74 Chương 73
75 Chương 74
76 Chương 75
77 Chương 76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Chương 93
95 Chương 94
96 Chương 95
97 Chương 96
98 Chương 97
99 Chương 98
100 Chương 99
101 Chương 100
102 Chương 101
103 Chương 102
104 Chương 103
105 Chương 104
106 Chương 105
107 Chương 106
108 Chương 107
109 Chương 108
110 Chương 109:
111 Chương 110
112 Chương 111
113 Chương 112
114 Chương 113
115 Chương 114
116 Chương 115
117 Chương 116
118 Chương 117
119 Chương 118
120 119
121 Chương 120
122 Chương 121
123 Chương 122
124 Chương 123
125 Chương 124
126 Chương 125
Chapter

Updated 126 Episodes

1
Giới thiệu
2
Chương 1
3
Chương 2
4
Chương 3
5
Chương 4
6
Chương 5
7
Chương 6
8
Chương 7
9
Chương 8
10
Chương 9
11
Chương 10
12
Chương 11
13
Chương 12
14
Chương 13
15
Chương 14
16
Chương 15
17
Chương 16
18
Chương 17
19
Chương 18
20
Chương 19
21
Chương 20
22
Chương 21
23
Chương 22
24
Chương 23
25
Chương 24
26
Chương 25
27
Chương 26
28
Chương 27
29
Chương 28
30
Chương 29
31
Chương 30
32
Chương 31
33
Chương 32
34
Chương 33
35
Chương 34
36
Chương 35
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Chương 38
40
Chương 39
41
Chương 40
42
Chương 41
43
Chương 42
44
Chương 43
45
Chương 44
46
Chương 45
47
Chương 45
48
Chương 47
49
Chương 48
50
Chương 49
51
Chương 50
52
Chương 51
53
Chương 52
54
Chương 53
55
Chương 54
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chương 57
59
Chương 58
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62
64
Chương 63
65
Chương 64
66
Chương 65
67
Chương 66
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 69
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72
74
Chương 73
75
Chương 74
76
Chương 75
77
Chương 76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Chương 93
95
Chương 94
96
Chương 95
97
Chương 96
98
Chương 97
99
Chương 98
100
Chương 99
101
Chương 100
102
Chương 101
103
Chương 102
104
Chương 103
105
Chương 104
106
Chương 105
107
Chương 106
108
Chương 107
109
Chương 108
110
Chương 109:
111
Chương 110
112
Chương 111
113
Chương 112
114
Chương 113
115
Chương 114
116
Chương 115
117
Chương 116
118
Chương 117
119
Chương 118
120
119
121
Chương 120
122
Chương 121
123
Chương 122
124
Chương 123
125
Chương 124
126
Chương 125

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play