Lý Phượng Kỳ đã tỉnh lại, nhóm người Anh Hoa kiếm phái sáng sớm hôm sau liền sắp xếp rời đi. Trước khi chia tay, Hồ Văn Dương nhiệt tình đưa cho Lục Vân Nhiên tín vật của mình:
- Lục công tử, đây là tín vật sư phụ giao cho ta. Anh cầm lấy, bớt được chút phiền phức với mấy môn phái phía Nam.
Lục Vân Nhiên chả sợ đánh nhau, hơn nữa tên quái vật kia tỉnh rồi, ai đến tìm chính là tự rước xui xẻo vào người mà thôi. Nhưng có thể thoải mái hơn một chút thì không tội gì từ chối, hơn nữa tín vật của chưởng môn Anh Hoa kiếm phái,về lâu về dài nhất định có lúc dùng được. Nghĩ vậy, Lục Vân Nhiên không chút do dự cầm lấy:
- Vậy cảm ơn nhé.
- Sau này có việc gì, cứ việc tìm tới, chúng ta xin hết lòng giúp đỡ.
Lục Vân Nhiên gật đầu, Hồ Văn Dương lại quay sang Lý Phượng Kỳ, kính cẩn cúi mình:
- Chưởng môn, giang hồ bây giờ loạn lạc, mong chưởng môn cẩn thận.
- Mọi người cũng vậy.
- Chuyện lần này, ta sẽ về báo với sư phụ. Anh Hoa kiếm phái nếu đã nhận Tứ Phượng trận, nhất định đi theo Thanh Môn cùng sống cùng chết.
- Giữ vững bản tâm, Anh Hoa kiếm phái là hào khí của Trung Châu tạo thành, đừng đánh mất.
- Xin nghe chưởng môn chỉ dạy.
Tám người đi đã xa, Lục Vân Nhiên mới huých vai Lý Phượng Kỳ một cái:
- Cậu nói tiếp đi, Thuần Dương Chưởng là truyền thừa thế nào?
Anh rất tò mò. Lạc Nhạn kiếm pháp là được ông tổ nhà họ Lục ngộ ra từ phần truyền thừa của mình, bọn họ học kiếm cũng là thừa kế, nhưng không phải ai cũng có thể hoàn toàn thấu hiểu. Trăm người đọc sách mới được một người làm thơ, thêm trăm người làm thơ mới tìm ra được một người đủ sức gánh trọng trách giang sơn xã tắc. Võ công, cũng là như thế. Lục gia trang đã qua bốn đời, mới có một Lục Vân Nhiên hiểu được toàn bộ truyền thừa của Lạc Nhạn kiếm pháp. Cho nên anh không tin Thanh Môn có thể tùy tiện đem Thuần Dương Chưởng cho một người học thuộc là xong.
Về việc này, Lý Phượng Kỳ cười khổ, cậu thực sự không nói giỡn để qua cho xong chuyện. Thanh Môn qua nhiều thế hệ đệ tử như vậy, đến giờ vẫn không có cái gì gọi là tranh giành thân phận hay bí kíp võ học, đơn giản là vì Thuần Dương Chưởng không chắc chắn sẽ học được, nếu nhận đc tâm pháp mà không thể luyện thành thì cả đời chỉ có thể ở lại môn phái tìm người kế tục.
- Làm chưởng môn Thanh Môn, vừa chưa chắc có thể học thành võ công, vừa phải sống đúng theo nguyên tắc đã định ra từ trước. Ngày trước đông đảo đệ tử, ai xui xẻo mới bị lừa nhận nó mà thôi.
Lục Vân Nhiên không tin, vẫn quyết tâm tìm ra chân tướng:
- Mỗi đời chưởng môn Thanh Môn đều là cao thủ, đây là điều mà rất nhiều người kể lại, cậu đừng lừa tôi.
- Là mỗi thế hệ Thanh Môn đều có cao thủ. Anh đã nghe thấy danh của những vị chưởng môn nào? Xem có được mười người không?
Lục Vân Nhiên nhìn cậu, trong đầu âm thầm tính toán, sau đó ngạc nhiên:
- Tính cả cậu, mới có bảy người.
Lý Phượng Kỳ thở dài:
- Sư tổ đời thứ ba mươi của ta bị tình thế ép buộc mới phải ra ngoài cùng mọi người, chết trong trận chiến. Có danh nhưng không có thực.
Lục Vân Nhiên kinh ngạc, nói vậy, bao năm qua anh bị lừa gạt mà lớn lên hả? Nhưng mà...
- Còn cậu thì sao? Cậu vừa vào Thanh Môn đã nhận Thuần Dương Chưởng, tình cờ luyện thành à?
- Sư phụ vì sợ Thanh Môn không có người kế thừa, mất gần ba mươi năm đi khắp nơi tìm được ta, bắt ta học thành Thuần Dương Chưởng.
- Làm sao ông ấy biết cậu có thể luyện thành?
- Vì thể chất của ta, được sinh ra để luyện Thuần Dương Chưởng.
Lý Phượng Kỳ cười, đơn giản kể lại ngày cậu gặp được Lý Sơn và bắt đầu học công pháp Thuần Dương Chưởng. Nhờ vào thể chất phù hợp, cậu luyện rất nhanh, chỉ trong tám năm đã thành. Lục Vân Nhiên nhẩm tính thời gian, nhíu mày:
- Nói vậy năm đó Lý chưởng môn để cậu ở lại Thanh Môn là vì cậu chưa luyện thành Thuần Dương Chưởng à?
- Không phải như vậy. Năm đó sư đệ và sư muội còn nhỏ, ta ở lại để chăm sóc và bảo vệ bọn họ. Sư phụ đi ra ngoài tìm công pháp cho sư muội, sau đó không còn trở về nữa.
- Sư muội là Lưu Ngọc đó sao? Nói vậy Lưu Ngọc chưa học võ công?
- Đã học rồi, em ấy học phi đao và ám khí.
Lúc này thì Lục Vân Nhiên thực sự cảm thấy Thanh Môn là một môn phái rất tùy tiện. Một cô nương nhỏ nhắn như vậy mà cho học ám khí, rốt cuộc là bọn họ lấy gì để định dạng võ công của từng người thế?
Nhờ có tín vật của Anh Hoa kiếm phái, quãng đường đi còn lại tương đối nhanh. Lục Vân Nhiên lúc này thực sự lấy tâm trạng của một người đi du ngoạn để đến Thanh Môn, cho nên gặp đối thủ anh cũng rất tự nhiên lùi lại cho Lý Phượng Kỳ giải quyết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lý Phượng Kỳ xử lý đám gây rối kia rất nhanh chóng, anh còn không thấy cậu phải ra tay nhiều, đa phần cậu chỉ nói vài câu những người kia đã cảm tạ rời đi. Đến đám người thứ ba xách đao bỏ đi, Lục Vân Nhiên liền chui đầu ra khỏi xe ngựa:
- Rốt cuộc cậu làm gì?
Lý Phượng Kỳ tùy tiện cười:
- Có thể khuyên thì khuyên, có thể dọa thì dọa, bọn họ còn không nhanh chóng bỏ đi hay sao?
- Tại sao tôi lại chẳng dọa được đám nào, cậu đã nói những gì?
Lý Phượng Kỳ không đáp, cậu khẽ mỉm cười, nhấc từng bước chân tiến về phía xe ngựa. Lục Vân Nhiên ban đầu chỉ cảm thấy kì quái, nhưng đến bước chân thứ 5 của cậu anh liền cảm nhận được một áp lực cực lớn phủ lên xe ngựa. Sự việc đột ngột, Lục Vân Nhiên không kịp nghĩ gì đã phóng thích kiếm khí ra chống đỡ. Kiếm khí vây quanh bảo vệ, anh thoải mái hơn một chút, nhảy xuống khỏi xe đứng quay lưng về phía Lý Phượng Kỳ:
- Có một kẻ không kém tôi hay cậu đang ở gần đây.
Luồng áp lực kia chợt biến mất, Lục Vân Nhiên ngẩn người, ngay sau đó liền hiểu ra. Anh quay lại trừng Lý Phượng Kỳ:
- Là cậu? Cậu rảnh hả?
Giận vì bị lừa là một phần, còn lại đều có thể nói là do bị chèn ép đến ngượng. Anh đã tự thấy bản thân giỏi lắm rồi, thế mà lại vì một chút vui đùa của Lý Phượng Kỳ ép cho hoảng hốt, không phân biệt được đông tây. Lý Phượng Kỳ cũng nhận ra chuyện này, cúi đầu xin lỗi:
- Là đang muốn anh xem một chút, cách mà tôi dọa bọn họ thôi.
- Hiểu.
Lục Vân Nhiên vẫn tức giận, leo lên xe ngồi không thèm nói chuyện. Lý Phượng Kỳ lại bám lấy, cố gắng giải thích:
- Những môn phái lớn một chút đều có bảo vật trấn môn, đánh nhau với họ ít nhiều sẽ kéo dài thời gian. Sư đệ và sư muội đều còn nhỏ, ta thật không yên tâm.
Lục Vân Nhiên lúc này mới liếc mắt qua, thấy cậu chân thành mới nguôi một tí:
- Cậu lúc nào cũng sư đệ, sư muội. Hai người bọn họ là sư phụ cậu nhận về từ bao giờ thế?
- Sư đệ là do cha em ấy đích thân đưa đến, muốn sư phụ dạy dỗ em ấy một thời gian. Sư muội từ nhỏ mất mẹ, ba tuổi cha đi đánh trận qua đời, sư phụ và cha em ấy có quen biết liền mang về chăm sóc.
- Xem ra đều là người quen, mấy người sống với nhau chắc hẳn rất tốt.
- Khi sư phụ qua đời, sư đệ mới có tám tuổi, sư muội chỉ bốn tuổi thôi. Là ta nuôi lớn.
Nói đến câu cuối, mặt Lý Phượng Kỳ sáng rực, giống như trong tất cả những thành tựu cậu có được đều không thể sánh được với điều này. Lục Vân Nhiên phì cười:
- Nhìn cái tình cha của cậu đi, có giống với một người hai mươi tuổi không đấy?
Updated 136 Episodes
Comments