Giang hồ hiện nay, đa phần đã có bộ pháp của riêng mình, dùng nó để dựng danh tiếng, thu nạp đệ tử. Danh tiếng càng lớn, đệ tử càng đông càng dễ tìm ra nhiều người xuất sắc, từ đó mà củng cố địa vị của mình trên giang hồ.
Như Lục gia trang, nắm trong tay Lạc Nhạn kiếm pháp, đời nào cũng sinh ra cao thủ hàng đầu, giang hồ chỉ cần nghe danh đã vạn phần kính nể. Mà Lục Vân Nhiên thừa hiểu, để có được một người như vậy là phải chọn trong cả trăm người rèn luyện, hơn nữa tuyển chọn trăm người đó cũng phải thật kỹ lưỡng, qua sàng lọc nhiều lần mới được tiếp xúc với Lạc Nhạn kiếm pháp. Một bộ kiếm pháp, không thể cứ tùy tiện nhét vào tay một người mà hi vọng hắn lên được đỉnh cao.
Thế mà Lý Phượng Kỳ nói, trong Thanh Môn không phải ai cũng tu tập Thuần Dương Chưởng. Nói như vậy, bọn họ không chỉ có một bộ pháp võ công sao?
Ánh mắt của mỗi người trước đống lửa đều đang phát sáng, nhìn chằm chằm Lý Phượng Kỳ để nghe ngóng. Thanh Môn thật sự có nhiều bí kíp võ học vậy sao?
Lý Phượng Kỳ vẫn không để ý đến sự thay đổi của những người xung quanh, vui vẻ mà kể về người sư đệ yêu kiếm của mình:
- Sư đệ từ nhỏ đã rất yêu thích kiếm, luôn ôm kiếm không rời. Sư phụ thấy vậy liền cho em ấy học Thanh Mộc kiếm pháp. Không ngờ em ấy rất có thiên phú, nay đã tự tạo được một bộ kiếm pháp riêng cho mình.
Những người khác: ...
Không khí im lặng tuyệt đối. Lục Vân Nhiên cười gượng:
- Thanh Mộc kiếm pháp, nghe hơi lạ.
Lý Phượng Kỳ bật cười:
- Lấy một cây trúc, chẻ ra vót thành kiếm gỗ là Thanh Mộc.
Tiếng ồ lên của rất nhiều người vô tình cắt ngang lời của cậu, Lê Nguyệt trợn tròn mắt:
- Chỉ một thanh kiếm trúc có thể chém đinh chặt sắt trong truyền thuyết đó sao?
- Ha ha, truyền thuyết mà thôi. - Lý Phượng Kỳ cười lớn - Nó là kiếm dùng để luyện tập cho bọn trẻ đó mà.
- Vậy còn kiếm pháp là sao?
Những người ngồi đây đều dùng kiếm, nghe nói có một bộ kiếm pháp mới, ai nấy hồ hởi chờ Lý Phượng Kỳ nói tiếp. Vẻ mặt háo hức này lại khiến cậu buồn cười, cố gắng kiềm nén lại mới có thể đáp lời:
- Vững, mạnh, nhanh, dứt khoát.
Vẻ mặt bọn họ dần ngơ ngác, ngay cả Lục Vân Nhiên cũng không thể bình tĩnh được, ngẫm nghĩ một hồi mới lên tiếng:
- Không phải bốn điều cơ bản khi bắt đầu học kiếm à?
Lý Phượng Kỳ phì cười:
- Ta đã nói sư phụ đừng đặt tên màu mè vậy mà.
Khó có thể tưởng tượng được vẻ mặt của những người ngồi đây, bọn họ chỉ có thể tròn mắt nhìn Lý Phượng Kỳ. Truyền kỳ của võ lâm đem bốn điều cơ bản đặt tên thành một bộ kiếm pháp, vị chưởng môn hiện giờ đang là đệ nhất cao thủ trong lời đồn còn đem việc xấu của môn phái mình ra đùa giỡn bọn họ. Hồ Văn Dương khó khăn lắm mới tìm lại tiếng nói của mình, ngập ngừng hỏi:
- Không có tâm pháp... gì sao?
- Ngoại trừ người tu tập Thuần Dương Chưởng, những đệ tử khác đều được tự do lựa chọn thứ mình muốn làm. Mỗi người sẽ tự tìm công pháp phù hợp với bản thân, như vậy mới có thể đưa năng lực của bản thân đi tới mức cao nhất.
- Chỉ chọn... một người sao?
- Mỗi thế hệ đều chỉ có một người được thấy tâm pháp của Thuần Dương Chưởng. Bất kể có thể luyện thành hay không, chuyện đầu tiên là phải thuộc lòng tất cả.
Một câu nói thức tỉnh người trong mộng. Lục Vân Nhiên vội vàng hỏi lại:
- Thuần Dương Chưởng chính là phần truyền thừa của Thanh Môn sao?
Lý Phượng Kỳ gật đầu:
- Giống như Lạc Nhạn kiếm pháp, chỉ là tâm pháp của Thuần Dương Chưởng thuần túy, nếu để nhiều người biết được và tranh giành dễ gây họa về sau.
Nói vậy, Thanh Môn từ trước đến nay vẫn không hề muốn tranh phong trên giang hồ. Thứ mà bọn họ nỗ lực nhiều đời, chỉ là giữ lại phần truyền thừa của mình, làm tròn trách nhiệm với Trung Châu.
Nhóm người Anh Hoa kiếm phái đều có cảm giác như bản thân đột nhiên hóa thành nhỏ bé, ích kỉ, sắc mặt ngày càng không tốt. Lý Phượng Kỳ thì không để bụng nhiều như thế, cậu đã nói xong những lời muốn nói, vươn vai đứng dậy:
- Ngủ quá nhiều, cả người không được thoải mái. Vân Nhiên, thời gian còn sớm, cùng ta đánh vài chiêu đi.
- Được. Chờ cậu đã lâu lắm rồi đấy.
Lý Phượng Kỳ dùng tay cắt một cây tre ven đường, chẻ ra làm đôi, bình thản đưa cho Lục Vân Nhiên một thanh trước ánh mắt hoảng hốt của những người khác.
- Anh đã luyện thành kiếm khí tầng thứ một, chúng ta cùng xem thử uy lực của Lạc Nhạn kiếm pháp một chút, được chứ?
- Cậu muốn so kiếm với tôi?
- Sư đệ có một bộ kiếm pháp, vừa vặn có thể một chút.
Lý Phượng Kỳ cười cười, tay cầm thanh tre mảnh mai, làm tư thế mời. Lục Vân Nhiên nhướn mày, cái người anh em này một câu hai câu đều khen sư đệ, không biết đứa nhỏ Du Long Khách này có tài năng gì đây. Anh giậm chân một cái, cả người cả kiếm xoáy về hướng Lý Phượng Kỳ, kiếm khí như lốc xoáy tự động hình thành bao quanh cả người lẫn kiếm. Nhóm người Anh Hoa kiếm phái khâm phục tận đáy lòng:
- Nhạn bay ngàn dặm, tốc độ này thật không thể tưởng tượng được, Lục công tử quả nhiên là cao thủ hiếm có trên đời.
- Lý chưởng môn sao vẫn chưa động?
Trong khoảnh khắc ấy, suy nghĩ Lý Phượng không theo kịp tốc độ của Lục Vân Nhiên chợt lóe rồi lại tắt. Bởi vì kiếm của Lục Vân Nhiên mới tiếp cận được tới, xung quanh cậu chợt xuất hiện một vành tròn những ảnh tàn kiếm, dễ dàng chặn lại công kích từ nhạn bay ngàn dặm. Lục Vân Nhiên một chiêu không trúng, đang muốn quay lại, trong đầu lại hiện lên câu nói của Lý Phượng Kỳ nói với Hồ Văn Dương, ý định lập tức thay đổi. Nhạn bay ngàn dặm không thu hồi mà còn đổi hướng tấn công, vây Lý Phượng Kỳ ở bên trong hai lần công kích. Lý Phượng Kỳ đảo hướng kiếm, tàn ảnh của kiếm cũng thay đổi theo, kiếm khí chạm nhau chấn động rung trời. Lục Vân Nhiên lùi ra xa một bước, hơi thở hơi loạn:
- Là kiếm gì?
- Vạn.
Lý Phượng Kỳ mỉm cười, chủ động thu kiếm lại bước về phía đống lửa, Lục Vân Nhiên lại không chịu bỏ qua:
- Là vạn nào? Thiên biến vạn hóa?
- Không rõ, sư đệ chỉ nói với ta đặt tên là Vạn kiếm, hơn nữa chỉ có một chiêu này thôi. Chờ đến Thanh Môn rồi, anh hỏi sư đệ ấy.
Câu trả lời càng khiến Lục Vân Nhiên không phục, anh chạy theo cậu hỏi tiếp:
- Kiếm của Du Long Khách cũng mạnh mẽ như của cậu sao? Là tôi thua cậu hay thua cậu ta?
Lý Phượng Kỳ ngoái đầu lại:
- Sư đệ không phải đối thủ của anh, kì thực vừa rồi ta dùng Thuần Dương Chưởng để tạo khí của Vạn kiếm mà thôi. Kiếm của sư đệ thuần túy hơn một chút.
Lục Vân Nhiên: ...
Nhóm người Anh Hoa kiếm phái chủ động coi như mình chưa nghe thấy gì, quay về bên đống lửa nói chuyện phiếm. Cuộc đối đầu giữa hai người này, những người bình thường như họ không nên tham dự thì hơn.
Updated 136 Episodes
Comments