Chương 11

Quãng đường đi dài cùng nhiều kẻ ngáng đường khiến Lục Vân Nhiên dần mệt mỏi. Anh không còn đi qua những ngôi làng, cũng không vào những tòa thành lớn để nghỉ ngơi nữa. Suốt nửa tháng qua, một người một xe cặm cụi lách qua cánh rừng hoặc cẩn thận đi qua một con đèo hiểm trở để tránh mấy kẻ dở người yêu thích danh lợi đến mù mắt kia. Đối với một công tử, quãng đường thế này chẳng khác nào cực hình, Lục Vân Nhiên rất đương nhiên mà ngày càng nóng nảy. Chỉ là có nổi nóng đến mức nào thì đối diện với một người bất tỉnh và một cái xe ngựa cũng không thể phát giận. Trong hoàn cảnh thế này, mấy kẻ lần mò bám được đến tận đây đúng là mấy bao cát tốt.

- Còn đang nghĩ muốn đập ai đó thì các người đã xuất hiện, rất đúng lúc đấy.

- Lục Vân Nhiên phải không?

- Ồ, lần đầu có kẻ hỏi ta trước đấy, xem ra cũng biết sợ rồi nhỉ.

Lục Vân Nhiên mỉm cười, ánh mắt lóe lên một chút tàn bạo, lần này phải khiến đám người khốn nạn kia không dám mò tới gần nữa mới được.

Ý vừa lên, kiếm cũng lướt tới. Lạc Nhạn Kiếm Pháp lấy tốc độ làm gốc, tư thái uyển chuyển biến hóa khôn lường, lúc tấn công thì mạnh mẽ sắc bén không cho kẻ địch đường lui. Lục Vân Nhiên có trong tay Lạc Nhạn kiếm, đường kiếm càng phóng khoáng hơn, chỉ thoáng chốc đã đè ép mấy kẻ kia ở dưới chân.

- Các ngươi là người của môn phái nào?

- Ngươi đừng đắc ý, còn chưa xong đâu.

Một kẻ nở nụ cười quỷ dị, không biết lấy đâu ra sức lực đột nhiên vùng dậy. Lục Vân Nhiên thầm than, vội vàng nhảy ra khỏi phạm vi công kích của hắn. Những kẻ kia giống như chưa từng bị thương tích, đều đứng dậy nhìn anh cười.

Một người thì có thể hiểu được, nhưng trước mặt cả sáu người đều có thể sung sức đứng vững, Lục Vân Nhiên cũng hiểu bọn họ không phải người thường. Anh chủ động tấn công trước, để trận chiến tránh xa xe ngựa ra một chút. Mà mấy người kia lúc này chợt khác hẳn, nhanh nhẹn tránh khỏi công kích của Lạc Nhạn, đồng thời di chuyển tách nhau ra đứng thành một vòng tròn. Lục Vân Nhiên bị vây bên trong, đột nhiên nghĩ đến một chuyện cũ, anh giật mình nhìn lại vị trí của từng người, thầm than bản thân xui xẻo.

Là Lục Long trận.

Trận pháp trứ danh của Tuệ Tĩnh gia trang.

- Tuệ Tĩnh gia trang ở trong giang hồ địa vị không thấp hơn Lục gia ta, tại sao cũng phải tham gia vào chuyện này?

Những kẻ kia giống như không nghe thấy, chỉ hừ hừ cười. Lục Vân Nhiên lạnh sống lưng, dồn nội lực vào kiếm, muốn đánh nhanh thắng nhanh. Anh phóng kiếm tới trấn áp một người phía sau mình, lại dùng vỏ kiếm làm vũ khí tiếp cận người trước mặt. Động tác nhanh nhẹn thanh thoát, hạ gục hai người trong nháy mắt, lại bật người lên tiếp được thanh kiếm vừa mới phóng ra. Nhưng đến khi chân chạm đất, anh lại nhìn thấy kẻ kia chống tay đứng dậy, như thể không cảm thấy đau đớn.

Một khắc hoảng hốt, kiếm khí phòng ngự xung quanh anh biến mất, mấy kẻ kia vừa được thả lỏng liền nhân cơ hội tấn công. Bọn chúng giống như kẻ điên, nhưng phương vị trong trận pháp lại đi không sai lệch chút nào. Lục Vân Nhiên chỉ thấy công kích tới liên tục, phải vất vả chống đỡ, không thể phản công, trong lòng nóng như lửa đốt.

Nếu cứ thế này, anh sẽ nhanh chóng kiệt sức mà chết. Nhưng nếu như mạnh mẽ phá trận, nhất định phải giết mấy người này.

Kéo dài khoảng một nén nhang, Lục Vân Nhiên cảm thấy sức lực của mình giảm rõ rệt, mà những kẻ kia giống như không biết mệt vẫn không ngừng tấn công tới tấp, thậm chí tốc độ còn cao hơn. Sau khi bị trúng một chưởng, Lục Vân Nhiên rốt cuộc biết mình phải đưa ra quyết tâm. Anh hơi cúi xuống, kiếm trên tay từ màu trắng chuyển dần sang màu vàng, phát sáng rực rỡ. Trở tay quét một vòng, Lạc Nhạn kiếm nhanh như chớp cắt đứt sáu cánh tay đang tấn công tới. Kiếm khí bộc phát như hóa hình, dần dần mở rộng. Cho đến khi tan ra, xung quanh Lục Vân Nhiên chỉ còn toàn xác người la liệt. Sắc kiếm vẫn chói lòa, ánh mắt chủ nhân của nó sắc bén hơn bội phần, ẩn ẩn bên trong còn có cả sát khí.

- Hay.

Giọng nói từ đằng xa vọng tới, đánh tan phần sát khí ám trên đôi mắt Lục Vân Nhiên. Anh xoay người nhìn sang, bóng áo trắng rõ dần khi người đó tiến lại gần hơn, thế mà là một thanh niên tầm tuổi bọn họ. Lục Vân Nhiên cảnh giác nâng kiếm lên:

- Cậu lại là ai nữa?

- Ta là người của Tuệ Tĩnh gia trang, Thẩm Lĩnh.

- Đem người của mình biến thành dạng này, cậu thật giỏi đấy.

Thanh niên kia cười, gương mặt tuấn lãng sáng lên, nhưng không át được sự âm u trong đáy mắt.

- Là bọn họ tự nguyện trở thành như vậy.

- Tự nguyện đi chết sao?

Lục Vân Nhiên cười lạnh, rõ ràng không tin tưởng lời của hắn. Thẩm Lĩnh bình tĩnh nhún vai:

- Bọn chúng muốn giết cậu, tôi thì muốn xem cậu đã lợi hại đến mức nào, vừa vặn hợp tác mà thôi.

- Các người là vì ta mà đến? Ta và Tuệ Tĩnh gia trang trước nay không thù khônh oán, tại sao lại có chuyện này?

- Đính chính là chỉ có mình ta là người của Tuệ Tĩnh gia trang. Bọn chúng là người của trại Hòa Hưng.

Lục Vân Nhiên đã hiểu, mấy tháng trước anh đi ngang qua một thôn nhỏ thì bắt được một vụ cướp. Tiện đường làm việc tốt, bắt cả trại Hòa Hưng lên quan phủ, không ngờ vẫn còn sót lại vài tên. Nhưng mà mấy kẻ yếu đuối sao có thể gây ra động tĩnh gì nếu không có tên đáng ghét này chứ. Theo lời hắn nói thì hắn đến đây không phải vì chuyện của Lý Phượng Kỳ, anh nâng cao kiếm lên:

- Cậu rốt cuộc muốn gì?

- Muốn xem cậu bản lĩnh đến đâu mà thôi.

Vẻ mặt hắn kì dị, hai tay vỗ vào nhau. Nhìn một đám người từ phía sau hắn tiến tới, mỗi người đều treo một nụ cười cứng đơ trên mặt, Lục Vân Nhiên rùng mình.

- Ngươi rốt cuộc đã đưa bao nhiêu người đến đây?

- Không ít, người của trại Hòa Hưng còn tám người, cộng thêm trại Hòa Vân nữa là chín mươi hai. Cậu vừa giết sáu người rồi nên còn hơn tám mươi người thôi.

Hơn tám mươi người không sợ đau không thấy mệt, Lục Vân Nhiên lần đầu cảm thấy mình còn rước thù giỏi hơn cả Lý Phượng Kỳ nữa.

Không thể vì mình mà hại sang cậu ta, đây là điều duy nhất mà Lục Vân Nhiên nghĩ lúc này. Đó là hiệp nghĩa của anh, cũng là thứ cả đời anh muốn giữ cho bản thân mình.

Điều may mắn nhất là, Lục Long trận không phải dễ học, ngoài sáu người kia ra thì đám người còn lại đều chỉ biết liều mạng tấn công. Lục Vân Nhiên đánh loạn một hồi cũng hạ gục được gần hết, chỉ còn khoảng mười người có chút võ công. Đánh nhanh thắng nhanh, Lục Vân Nhiên phi thân lên cao, kiếm khí hội tụ, một đường đâm xuống. Thẩm Lĩnh bị áp lực từ kiếm khí đè ép, tiện tay kéo một người gần mình đẩy về phía trước chắn kiếm, đồng thời mượn lực lui về sau trốn mất. Người bị hắn lấy ra thế mạng lại chỉ bị ánh kiếm xẹt qua vai, thân thể bị kình lực đẩy về gần sát xe ngựa. Mùi máu khiến hắn không khống chế được, tình cờ ngửi được mùi thịt người, liền lao vào trong kiệu. Lục Vân Nhiên bị tình huống đột ngột phát sinh này dọa sợ, từ trên không đáp thẳng xuống, phá nóc xe chặn giữa kẻ kia và Lý Phượng Kỳ. Hàm răng rắn chắc cắn xuống, Lục Vân Nhiên rên lên vì đau, tay dùng sức đẩy người ra khỏi xe. Nhưng ngăn được một người, lại không thể ngăn những kẻ còn lại phát điên theo. Lục Vân Nhiên ôm vai, nhìn đám nửa người nửa quỷ kia phóng tới, không nhịn được than thở:

- Từ khi gặp cậu thì tôi hơi xui xẻo đấy. Nhưng mà, không tệ chút nào.

Động tĩnh phía trước ngày càng lớn, tiếng bước chân dồn dập như báo hiệu trước cái chết. Lục Vân Nhiên đánh nhau cả buổi, sau Hồn Nhạn còn bị cắn một cái đã sức cùng lực kiệt, không thể đánh trả nữa. Nhưng suy nghĩ chấp nhận số phận đã nhen lên lại bị bàn tay lặng lẽ đặt lên vai dập đi.

Người kia hơi thở nặng nhọc, vẻ mặt tái xanh, kình lực phóng ra từ ngón tay lại không hề thiếu lực. Mấy kẻ điên ngoài xe lại chỉ vì một cái phẩy tay yếu ớt của cậu mà rầm rầm ngã xuống. Lục Vân Nhiên thở phào:

- Cậu đúng lúc đấy.

Lý Phượng Kỳ không đáp, tay vừa dùng sát chiêu lại yếu ớt rơi xuống. Lục Vân Nhiên ngẩn người, nhìn lại xe đã hỏng, chỉ còn một con ngựa mới thốt ra được một câu:

- Không phải chứ.

Chapter
1 Giới thiệu
2 Chương 1
3 Chương 2
4 Chương 3
5 Chương 4
6 Chương 5
7 Chương 6
8 Chương 7
9 Chương 8
10 Chương 9
11 Chương 10
12 Chương 11
13 Chương 12
14 Chương 13
15 Chương 14
16 Chương 15
17 Chương 16
18 Chương 17
19 Chương 18
20 Chương 19
21 Chương 20
22 Chương 21
23 Chương 22
24 Chương 23
25 Chương 24
26 Chương 25
27 Chương 26
28 Chương 27
29 Chương 28
30 Chương 29
31 Chương 30
32 Chương 31
33 Chương 32
34 Chương 33
35 Chương 34
36 Chương 35
37 Chương 36
38 Chương 37
39 Chương 38
40 Chương 39
41 Chương 40
42 Chương 41
43 Chương 42
44 Chương 43
45 Chương 44
46 Chương 45
47 Chương 45
48 Chương 47
49 Chương 48
50 Chương 49
51 Chương 50
52 Chương 51
53 Chương 52
54 Chương 53
55 Chương 54
56 Chương 55
57 Chương 56
58 Chương 57
59 Chương 58
60 Chương 59
61 Chương 60
62 Chương 61
63 Chương 62
64 Chương 63
65 Chương 64
66 Chương 65
67 Chương 66
68 Chương 67
69 Chương 68
70 Chương 69
71 Chương 70
72 Chương 71
73 Chương 72
74 Chương 73
75 Chương 74
76 Chương 75
77 Chương 76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Chương 93
95 Chương 94
96 Chương 95
97 Chương 96
98 Chương 97
99 Chương 98
100 Chương 99
101 Chương 100
102 Chương 101
103 Chương 102
104 Chương 103
105 Chương 104
106 Chương 105
107 Chương 106
108 Chương 107
109 Chương 108
110 Chương 109:
111 Chương 110
112 Chương 111
113 Chương 112
114 Chương 113
115 Chương 114
116 Chương 115
117 Chương 116
118 Chương 117
119 Chương 118
120 119
121 Chương 120
122 Chương 121
123 Chương 122
124 Chương 123
125 Chương 124
126 Chương 125
Chapter

Updated 126 Episodes

1
Giới thiệu
2
Chương 1
3
Chương 2
4
Chương 3
5
Chương 4
6
Chương 5
7
Chương 6
8
Chương 7
9
Chương 8
10
Chương 9
11
Chương 10
12
Chương 11
13
Chương 12
14
Chương 13
15
Chương 14
16
Chương 15
17
Chương 16
18
Chương 17
19
Chương 18
20
Chương 19
21
Chương 20
22
Chương 21
23
Chương 22
24
Chương 23
25
Chương 24
26
Chương 25
27
Chương 26
28
Chương 27
29
Chương 28
30
Chương 29
31
Chương 30
32
Chương 31
33
Chương 32
34
Chương 33
35
Chương 34
36
Chương 35
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Chương 38
40
Chương 39
41
Chương 40
42
Chương 41
43
Chương 42
44
Chương 43
45
Chương 44
46
Chương 45
47
Chương 45
48
Chương 47
49
Chương 48
50
Chương 49
51
Chương 50
52
Chương 51
53
Chương 52
54
Chương 53
55
Chương 54
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chương 57
59
Chương 58
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62
64
Chương 63
65
Chương 64
66
Chương 65
67
Chương 66
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 69
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72
74
Chương 73
75
Chương 74
76
Chương 75
77
Chương 76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Chương 93
95
Chương 94
96
Chương 95
97
Chương 96
98
Chương 97
99
Chương 98
100
Chương 99
101
Chương 100
102
Chương 101
103
Chương 102
104
Chương 103
105
Chương 104
106
Chương 105
107
Chương 106
108
Chương 107
109
Chương 108
110
Chương 109:
111
Chương 110
112
Chương 111
113
Chương 112
114
Chương 113
115
Chương 114
116
Chương 115
117
Chương 116
118
Chương 117
119
Chương 118
120
119
121
Chương 120
122
Chương 121
123
Chương 122
124
Chương 123
125
Chương 124
126
Chương 125

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play