Trời đất là quán trọ của muôn vật, thời gian là khách viếng thăm của trăm đời. Mà cuộc đời ngắn ngủi, chi bằng tận lực qua đi, sẽ không còn điều gì phải hối tiếc nữa.
Lời này, đã theo anh mà lớn lên.
Lục Vân Nhiên vẫn nhớ, vào ngày mưa gió bão bùng ấy, anh cầm thanh kiếm gỗ luyện một chiêu Nhạn Bất Quy chưa thành. Dù cả người ướt đẫm, dù chỉ cần hơi lơ là sẽ bị giông gió hất đổ bất cứ lúc nào.
Một ngày mưa gió, anh luyện cả một ngày, cho đến tận khi mưa tạnh gió tan, nhạn không quay về.
Mọi người đều khen anh kiên cường, nói anh yêu kiếm hơn mạng, nói anh tương lai rộng mở. Chỉ mình Lục Vân Nhiên biết, khi đó mình vì cái gì mà có thể kiên trì đến thế.
Giọng nói từ trong căn phòng vẫn văng vẳng bên tai, giúp anh vượt qua tất cả, đưa anh đi lên trên giới hạn của bản thân rất nhiều lần.
Cậu nhóc ngồi trong căn phòng, cố gắng đọc thuộc một đoạn văn cổ, không hề biết rằng mình đang tiếp thêm sức mạnh cho người ở bên kia bờ tường.
Có lẽ là mệnh số đã đưa cậu đến căn phòng đó, để cậu đọc lên đoạn văn cổ ấy cho Lục Vân Nhiên nghe. Để ngày hôm nay, anh có đủ sức giữ lấy hiệp nghĩa của mình.
Vạch một đường kiếm, thế kiếm mạnh mẽ phóng đi, cắt phẳng chông gai trước mặt.
Nhạn Bất Quy.
Thời gian sẽ không trở về, nhưng cảm xúc của ngày đó vẫn vẹn nguyên trong trái tim này.
Lục Vân Nhiên vận lực nói lớn:
- Vị nào muốn cùng ta so chiêu, còn tốn công làm rào chặn đường thế này.
- Lục Vân Nhiên, việc của Lý Phượng Kỳ, ngươi xen vào làm gì?
Người xuất hiện là một cặp nam nữ, cũng không còn trẻ nữa, trên người đeo mấy trang sức kì lạ làm bằng xương thú, bên hông giắt một thanh đao lớn. Lục Vân Nhiên cười:
- Đồng Kỳ là muốn làm gì đây? Phái ra hai vị cao thủ trấn phái, không sợ không ai bảo vệ Hồng Đao Môn à?
- Chúng ta tự có quyết định của chúng ta, cần ngươi dạy hay sao?
Người phụ nữ rút đao trước, hung hăng chỉ vào anh mắng:
- Ranh con ngươi tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng, tránh qua một bên đi.
Lục Vân Nhiên không vui, sắc mặt sa sầm, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng hai người kia. Khí thế trong phút chốc tức giận bộc phát ra, cắt ngang sự hung hăng của hai người kia. Anh trầm giọng:
- Ngày kêu gọi các ngươi đi Thiên Thai, các ngươi không chịu. Nay lại nhiệt tình đi giết người có công. Mọi rợ.
Bị mắng, hai người kia có phần thẹn quá hóa giận, cùng nhau rút đao chém về phía này. Lục Vân Nhiên không dám tránh, sợ bọn họ nhắm vào Lý Phượng Kỳ. Anh chém ra một đường kiếm, kiếm khí cắt ngang đường đi của hai người kia, buộc họ thu chiêu lùi lại. Lục Vân Nhiên lại chém thêm một đường về phía người phụ nữ, vẫn là một chiêu Nhạn Bất Quy.
Chân vừa dừng, kiếm đã tới trước mặt. Người phụ nữ bị giật mình trước áp lực kinh hoàng đang ập tới trước mặt, chỉ kịp nâng đao lên đỡ. Tiếng đao kiếm chạm nhau, mảnh vỡ văng tới trước mặt càng khiến người phụ nữ sửng sốt. Nàng khó khăn né người tránh đi, đến khi dừng lại thì đã thấy Lục Vân Nhiên và chồng mình đang giao chiến ngay gần đó.
Lục Vân Nhiên xoay người túm lấy một thanh trúc gần mình, học theo Tả hộ pháp của Thiên Ma giáo dùng lực cắm thanh trúc xuống đất, chặn lại đường đi của cả hai người.
Kiếm của anh vẫn ở trên tay, mà hai người kia bị kiếm khí từ thanh trúc đánh bật lại vài bước. Bọn họ nhìn nhau, không khỏi nhìn Lục Vân Nhiên với một con mắt khác.
- Quả nhiên tuổi trẻ tài cao, xem ra lời đồn về ngươi không sai chút nào.
- Hai người không phải đối thủ của ta, dây dưa cũng không có tác dụng.
Hai người kia gật đầu đồng ý, nhưng vẫn không chịu lùi bước. Lục Vân Nhiên lại nói:
- Các người muốn giết Phượng Kỳ cũng chỉ vì danh tiếng, nhưng các người có đủ thực lực để giữ được danh tiếng đó hay không?
Lời này đích thực đã chạm vào điểm mấu chốt. Hồng Đao Môn là một môn phái nhỏ ở phía Nam Trung Châu, thành lập mới được mấy mươi năm, đao pháp còn chưa tinh thuần. Đến tận bây giờ mới có hai người được cái danh cao thủ. Nhưng cả hai người đồng thời ra tay cũng không đủ cho Lục Vân Nhiên xuất ra nửa phần thực lực.
- Nói thì dễ, chúng ta đi đến tận đây không lẽ tay trắng quay về?
- Thua trong tay ngươi, Hồng Đao Môn càng không chỗ đứng trong giang hồ, bây giờ trở về cũng chỉ chờ bị những kẻ khác ăn tươi nuốt sống.
Bọn họ quá nhỏ bé, chỉ có cơ hội này để vươn lên, cho nên mới dốc toàn lực đánh cược vào lần này. Dù liều mạng, cũng phải cố.
Lục Vân Nhiên đau đầu, đánh thì anh không sợ, nhưng đánh nhiều sẽ khó đi tiếp. Bất đắc dĩ, anh quay lại nhìn Lý Phượng Kỳ vẫn đang hôn mê phía sau, rốt cuộc đưa ra quyết định:
- Ta từng nghe Phượng Kỳ nói qua, đao pháp của Hồng Đao Môn hiện tại không đủ uy lực, nhưng vẫn có thể tiến xa hơn.
Hai người kia ngẩn người, không tự giác hạ đao xuống, cùng nhìn về phía xe ngựa vẫn im lặng như cũ. Lục Vân Nhiên lại nói tiếp:
- Ta và Phượng Kỳ đi cùng nhau vài ngày, cậu ta từng đánh giá về các môn phái nhỏ phía Nam, cũng nói với ta một vài điểm thiếu sót của các loại võ công đó.
- Là gì?
Bất giác lên tiếng, ngay sau đó người phụ nữ ngượng ngùng cúi mặt xuống. Đi hỏi một thằng nhóc kém mình cả một thế hệ về võ công của mình, thật sự không ra gì. Nhưng dù sao cũng là một cơ hội, nàng rất muốn nghe ý kiến của người trong một môn phái lớn như Lục Vân Nhiên, hơn nữa lời này còn do Lý Phượng Kỳ mở đầu.
Lục Vân Nhiên nhận ra sự thay đổi của hai người, anh không đáp lại luôn mà hỏi ngược:
- Các người đồng ý rút lui chứ?
- Ai biết lời ngươi nói có ích hay không?
- Ít ra có ích hơn việc các người liều mạng ở đây.
Anh nhún vai, tỏ vẻ đương nhiên, mà hai người kia cũng bị tác động, rốt cuộc lùi một bước:
- Nếu ngươi có thể giúp chúng ta tiến xa hơn, mạng này của Lý Phượng Kỳ tất nhiên không cần nữa.
Lục Vân Nhiên gật đầu, thuật lại lời của Lý Phượng Kỳ khi trước. Anh không hiểu về đao pháp, nhưng cũng đã thấy cách Lý Phượng Kỳ lý giải Hàm Long kiếm pháp. Vì vậy anh tin cách lý giải của cậu về Hồng Đao là chính xác. Mà nhìn vẻ mặt của hai người kia, anh không nhịn được nhìn về phía xe ngựa mà than:
- Cậu đúng là quái nhân đấy, Phượng Kỳ.
Updated 136 Episodes
Comments