Một chưởng này của Lãnh Thiên Thù, như cuồng phong bạo vũ, mang theo một thứ mùi vị hắc ám đánh thẳng về phía Lý Phượng Kỳ. Mà cậu lại không hề sợ hãi trốn tránh, hai bàn tay thủ thế, trực diện đối chưởng với ông.
- Thuần Dương Chưởng.
Võ Hồng Minh hai mắt sáng rực, đã rất lâu rồi ông mới thấy lại loại võ công kì diệu này. Khí công mạnh mẽ đẩy lùi Lãnh Thiên Thù về phía sau, ông lui lại, ngực nhói lên, phun ra một búng máu.
Võ lâm Trung Châu không sâu, từ khi bắt đầu, người được coi là cao thủ cũng chỉ tính trên đầu ngón tay. Mà trong số ít ỏi đó, những người đứng đầu đều xuất thân từ Thanh Môn. Thanh Môn am hiểu võ học sâu sắc, đệ tử mỗi đời đều đa tài đa nghệ, không ai giống ai. Nhưng Thanh Môn có thể xưng bá võ lâm, là nhờ vào một tuyệt thế võ học đặc biệt hơn người.
Thuần Dương Chưởng.
Chỉ những người có thể chất thuần dương mới có thể luyện thành loại võ công này, và cũng chỉ có người học được Thuần Dương Chưởng mới có thể làm chưởng môn Thanh Môn.
Cho nên, so về chưởng pháp, không ai dám nhận hơn chưởng môn Thanh Môn.
Tả hộ pháp đang ở gần đó, nhìn thấy Lãnh Thiên Thù yếu thế, vung sức đánh dạt Lục Vân Nhiên ra xa, nhanh chóng chạy tới tiếp ứng giáo chủ của mình. Mà Lục Vân Nhiên cũng không chịu thua kém, lấy mỏm đá làm đà, lại phi thân lao tới đâm thẳng vào Lãnh Thiên Thù. Tả hộ pháp bị ép, tức giận gầm lên, phóng kiếm xuống đất, kiếm khí bộc phát hất văng cả đất đá xung quanh, đẩy anh lùi lại.
Hai người một lần nữa tụ họp một chỗ, Lục Vân Nhiên ghé vào Lý Phượng Kỳ, hào hứng nói:
- Phượng Kỳ hay thật, một chiêu Thuần Dương Chưởng đã đánh bại được Lãnh Thiên Thù.
Người bên cạnh không nói gì, anh thấy kì lạ, quay sang nhìn thì thấy sắc mặt cậu xám xịt, trên trán còn ẩn hiện một màu đen hắc ám. Anh giật mình:
- Phượng Kỳ???
Lý Phượng Kỳ nắm chặt hai tay, cố gắng đứng thẳng, hơi thở nặng nhọc. Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng Lục Vân Nhiên bên cạnh, vội vàng chụp lấy vai hắn, giọng thều thào:
- Chờ...một chút.
Lục Vân Nhiên vừa lo vừa sợ, chỉ có thể vừa giữ chặt Lý Phượng Kỳ vừa giả vờ không có chuyện gì, chỉ kiếm vào Tả hộ pháp:
- Tả hộ pháp thấy kiếm của ta thế nào?
Tả hộ pháp không nói gì, chỉ chằm chằm nhìn Lý Phượng Kỳ, sát khí quanh quẩn. Bàn tay Lý Phượng Kỳ vẫn bám chặt lấy vai anh đang dần nóng lên, tim Lục Vân Nhiên run lên một hồi, không phải sắp ngã đấy chứ?
Giằng co một hồi, người đứng lên trước lại trước lại là Lãnh Thiên Thù. Lúc này Lục Vân Nhiên thực sự là toàn thân đều run, anh tự biết mình không phải đối thủ của lão già này, chưa nói mang theo Lý Phượng Kỳ không biết ngã xuống lúc nào. Còn bên Phương Kiệt, Lục Vân Nhiên nghĩ đến hành động của hắn, trong lòng hừ lạnh, chắc chắn là không có tí hi vọng nào rồi. Dù vẫn cố gắng tỏ vẻ bình thường, nhưng ánh mắt cậu đảo quanh một vòng đã bị Lãnh Thiên Thù tinh tường thấy được. Lão nghi hoặc nhìn hai người đứng sát vào nhau, sau đó cười lớn:
- Ha ha ha ha, Hóa Độc Chưởng ta luyện đã hơn mười năm, chính là để một ngày có thể đẩy Thuần Dương Chưởng của các ngươi xuống. Cảm giác thế nào?
Tất cả những người ngồi đây bàng hoàng, ngay cả Phương Kiệt cùng Hữu hộ pháp cũng phải dừng lại nhìn sang. Lục Vân Nhiên toát mồ hôi:
- Này... có vẻ không xong thật rồi.
Lãnh Thiên Thù ho một tiếng, cả người đều cảm thấy không khỏe. Một chưởng của Lý Phượng Kỳ vừa rồi, có thể nói đã lấy đi của ông nửa cái mạng rồi. Ông lùi lại tựa vào tường dưỡng sức, không chờ đợi mà ra lệnh cho Tả hộ pháp:
- Hắn đã bị thương nặng, không chống đỡ được nữa, giết cả hai đi.
- Ơ, này...
Lục Vân Nhiên chỉ còn một tay một kiếm, thấy Tả hộ pháp phi thân về phía này thì rất hoang mang, nâng kiếm lên phòng thủ cho cả hai. Tả hộ pháp so với anh vốn đã chiếm phần hơn, chỉ sau vài chiêu đã ép cho anh thở không nổi. Trên cánh tay thoáng chốc đã toàn vết cắt, máu nhiễm tối cả ống tay áo. Cố gắng chống đỡ đến cực hạn, cả hai bị kiếm khí ép quỳ xuống, khoảnh khắc Tả hộ pháp bổ kiếm xuống Lục Vân Nhiên rốt cuộc hét lên:
- Rốt cuộc cậu xong chưa hả?
Câu nói này, rõ ràng không phải nói với Tả hộ pháp. Hắn chợt có cảm giác không ổn, tính toán thu chiêu lại nhưng đã không kịp. Từ sau lưng Lục Vân Nhiên, hàng chục mảnh thông nhỏ bắn ra, toàn bộ nhắm vào chỗ yếu hại của hắn. Kiếm thu về chỉ kịp chặn lại những mảnh vụn, không chống được kình lực, Tả hộ pháp bị đẩy về cực mạnh, lưng đập thẳng vào tường, rơi xuống.
Người phía sau Lục Vân Nhiên từ từ đứng dậy, áo trắng được phủ thêm một tầng khí như ẩn như hiện. Cậu nâng Lục Vân Nhiên lên, giúp hắn xem qua vết thương một chút rồi thở dài:
- Lại thêm một mạng.
- Suýt chút nữa là chết vì làm việc tốt rồi đấy.
Lý Phượng Kỳ bật cười.
- Trở về cho anh ăn bánh do sư muội ta làm, đảm bảo không thiệt.
Nói rồi cậu đưa Lục Vân Nhiên thương tích đầy mình đến cạnh Lục Tuân, đơn giản nói:
- Để ta giải quyết nốt chuyện này.
Bóng lưng thiếu niên không lớn, nhưng lại khiến mọi người tin tưởng đến lạ thường. Cậu bình tĩnh bước từng bước đến trước mặt Lãnh Thiên Thù, bình tĩnh ngồi xuống:
- Lãnh giáo chủ, Hóa Độc Chưởng này là để đối phó ta sao?
- Ngươi... làm thế nào?
- Bên trong chưởng của ông, còn có một loại khí tức băng hàn, là lấy từ Hàn Băng Khí Công, phải không?
Lãnh Thiên Thù trợn mắt, Lý Phượng Kỳ cảm thấy không cần hỏi nhiều nữa. Cậu đứng lên, giọng nói vang vọng khắp Thiên Thai:
- Hi vọng Thiên Ma giáo từ nay tuân thủ ước định, không gây thêm tội ác. Lãnh giáo chủ và Tả Hữu hộ pháp võ công cao cường, dễ gây tổn thương người khác, chi bằng từ nay đừng nên xuống núi.
Một lời nói ra, bễ nghễ quần hùng. Tiếng reo hò chiến thắng từ bên ngoài làm rung chuyển cả núi rừng. Lãnh Thiên Thù nhìn cậu, ánh mắt lóe lên oán độc:
- Ngươi thật sự không sao sao?
Hóa Độc Chưởng được ông hợp nhất với một tia Hàn Băng Khí Công, đưa chất độc ngấm dần vào trong cơ thể, không ai có thể ngăn được. Ông không tin Lý Phượng Kỳ có thể hóa giải.
Lý Phượng Kỳ nén cơn đau trong lồng ngực xuống, cũng không kinh hoảng khi bị phát hiện. Cậu điềm đạm, không nhanh không chậm đáp:
- Chí ít trước khi về đến Thanh Môn sẽ không sao.
Lời này, dĩ nhiên chỉ có mình Lãnh Thiên Thù nghe được. Ông ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó cười lớn:
- Hay cho Lý Phượng Kỳ. Lấy một người gánh hiệp nghĩa của cả Trung Châu.
Lý Phượng Kỳ không cho rằng đây là hiệp nghĩa. Hiệp nghĩa là trừ ác dương thiện, cứu vớt người đời. Cậu chỉ là không muốn thấy cảnh điêu tàn trong trời đất.
Cậu từng nhìn thấy những nụ cười, từng nghe thấy tiếng hát bên dòng sông. Trước khi khóa cổng Thanh Môn, cậu cũng từng vui vầy trong những thôn xóm nhỏ, dạo qua những phồn hoa đô hội.
Trải qua sự việc kia, cậu càng yêu thích những ngày như thế.
- Phượng Kỳ chỉ mong mọi người được yên ổn mà sống, chỉ mong mảnh đất này được thái bình.
Updated 136 Episodes
Comments