Trong không gian rộng lớn, tiếng cười ngạo nghễ từ trong động vọng ra khiến những người ở bên ngoài không khỏi lo lắng hoảng sợ. Bọn họ được lệnh chờ ở đây, nếu như có biến cố thì có thể ngay lập tức tiếp ứng bên trong. Nhưng sau một khoảng thời gian yên tĩnh, đột nhiên lại bị tiếng cười của Lãnh Thiên Thù chấn động, không ít người không giữ được bình tĩnh. Nguy hiểm hơn là, tiếng cười vừa dứt, chợt có rất nhiều người từ chỗ ẩn nấp nhảy ra tập kích bất ngờ, đoàn người đông đảo thoáng chốc rơi vào tình cảnh loạn lạc.
Lục Vân Nhiên thầm than không ổn, nhảy ra giúp người ở gần mình nhất đánh bại kẻ địch. Người kia thoát chết trong gang tấc, sợ đến mức ngã ngồi trên đất không động đậy được. Lục Vân Nhiên chậc lưỡi, thật vô dụng. Nhưng cũng không có thời gian dây dưa với đám người này, anh dùng chân gảy thanh kiếm của người kia lên cầm vào tay, lớn giọng quát:
- Có thể giúp ai thì đi giúp, không thì lui ra đằng sau.
Kiếm ở trên tay, mọi thứ đều trở lên dễ dàng hơn rất nhiều. Lục Vân Nhiên được dịp tung hoành, kiếm chiêu tản ra khắp khoảng không gian rộng lớn, đẩy lùi một đám người của Thiên Ma giáo vào một góc sân. Ở đằng sau, một người thanh niên áo xanh cũng vừa chặn lại công kích của kẻ địch, thấy bên Lục Vân Nhiên đã ổn liền vận lực nói lớn:
- Đừng hoảng loạn, tất cả cùng nhau phối hợp, bảo vệ lẫn nhau, cũng là bảo vệ chính mình.
Lục Vân Nhiên liếc mắt nhìn sang, nhận ra người quen cũ thì lập tức phối hợp nói theo.
- Phương Kiệt, việc này anh rành hơn tôi, cứ nói đi, chúng tôi sẽ theo.
Phương Kiệt là người thừa kế Phương gia trang, so với Lục Vân Nhiên chỉ lớn hơn bốn tuổi, nhưng hắn trưởng thành hơn so với anh rất nhiều. Chính Lục Tuân cũng đã nói, trong lớp trẻ của giang hồ hiện nay, Phương Kiệt là người đáng tin cậy nhất. Mà Lục Vân Nhiên, tất nhiên đồng ý với điều này.
Thời điểm mọi người hỗn loạn nhất, anh chỉ có thể cứu được vài người, nhưng Phương Kiệt lại dẫn bọn họ cùng nhau đứng lên. Bọn họ đều là người học võ, có năng lực, có lòng tin, bọn họ chỉ thiếu một người dẫn dắt. Có Lục Vân Nhiên dẫn đầu lên tiếng ủng hộ, những người bên trong cũng không đắn đo nhiều nữa, nhất nhất nghe theo lời của Phương Kiệt. Hắn cũng không khiến ai thất vọng, nhanh chóng phân chia nhiệm vụ cho từng nhóm người, chẳng mấy chốc đã tạo thành trận thế phòng thủ cực kì vững chắc. Đám người Thiên Ma giáo thấy khó liền tạm thời dừng tấn công, trong sân lại im ắng như ban đầu.
Sau một hồi, bọn họ nghe thấy bên trong vang lên tiếng động lớn, kèm theo đó là tiếng đao kiếm cọ xát vào nhau rít lên cực kì đáng sợ. Lục Vân Nhiên nhạy bén nhận ra một tia kiếm khí phóng ra, anh phi thân lên chặn lại, sau đó vội vàng quăng cây kiếm trên tay lại cho chủ nhân của nó rồi tiến vào trong động.
Kiếm khí vừa rồi chỉ là phần bị lạc hướng đánh ra bên ngoài, vậy mà vẫn có thể chấn động đến tê tay, không biết là cao thủ dạng nào. Lục Vân Nhiên mang theo một phần lo lắng cùng hào hứng nhảy vào trong động, được tiếp nhận ngay một tia kiếm ý, anh xoay người né tránh, dừng chân ở một góc xa. Bên trong, Lý Phượng Kỳ cùng Lãnh Thiên Thù đứng đối diện nhau, bên dưới hai người đổ nát hoang tàn.
- Lý Phượng Kỳ quả không hổ danh là truyền nhân của Thanh Môn, có thể đánh ngang ngửa với Lãnh Thiên Thù thế này thật không có mấy người.
Phương Kiệt tới bên cạnh Lục Vân Nhiên, ánh mắt nhìn Lý Phượng Kỳ là thưởng thức cùng nể phục. Anh đã được nhìn Lý Phượng Kỳ ra tay cứu người, cũng không có ngạc nhiên với điều này, chỉ hỏi lại:
- Để bọn họ ở ngoài như vậy có ổn không?
- Bọn họ không sao đâu, hai hộ pháp của Thiên Ma giáo đã vào trong rồi.
- Cái gì?
Lục Vân Nhiên túm lấy Phương Kiệt, nhưng còn chưa kịp hỏi rõ đã thấy hai bóng người một đen một trắng đánh về phía sau lưng Lý Phượng Kỳ. Anh ngay lập tức buông Phương Kiệt ra, bắn quả thông trên tay đẩy kiếm của Tả hộ pháp ra. Lý Phượng Kỳ cảm giác được kiếm khí sau lưng mình bị đánh bật ra, thở nhẹ một hơi, bàn tay trái tụ khí chặn lại một chưởng của Hữu hộ pháp. Tả hộ pháp bị lỡ một chiêu, không hề nao núng mà xoay người lại đâm thêm một kiếm. Lãnh Thiên Thù thấy cậu phân tâm, cùng lúc phóng ra một cây ám khí. Hai đầu đều có địch thủ, trong khoảnh khắc, Lý Phượng Kỳ chỉ kịp xoay kiếm một vòng đánh văng ám khí, nghiêng người né lưỡi kiếm đang lia vào chỗ hiểm. Vai trái trúng một kiếm, cơn đau nhói lên, cậu dồn lực đẩy Hữu hộ pháp ra xa rồi mới vội vàng đưa tay điểm huyệt cầm máu trước.
Sau khi đánh ra một quả thông, Lục Vân Nhiên không có cơ hội xen vào khoảnh khắc nguy hiểm kia, lòng nóng như lửa. Cho nên ngay khi thấy Lý Phượng Kỳ đẩy được Hữu hộ pháp ra xa, anh liền nhảy vào vòng chiến. Lý Phượng Kỳ nhận ra anh, nén đau cười:
- Anh cứu tôi một mạng đấy.
- Để cảm ơn thì sau trận này đưa tôi tới Thanh Môn chơi một chuyến đi.
- Bất cứ lúc nào cũng có thể ghé chơi.
Hai người cười nói tự nhiên, mà Lục Tuân ở bên ngoài vừa nhận ra người đến liền' tức phát điên, quát lớn:
- Nhiên, con làm gì ở đây?
Lục Vân Nhiên giật mình, mặt nhăn nhó:
- Thôi xong.
- Chú, Vân Nhiên đã lớn, cũng nên có trách nhiệm rồi.
Phương Kiệt điềm tĩnh đi vào, giọng nói trầm thấp dễ nghe, Lục Tuân dù tức giận nhưng cũng hiểu được thời điểm này không nên nhiều lời. Hơn nữa đúng như lời Phương Kiệt nói, Lục Vân Nhiên từ lâu đã vượt qua ông, chỉ là kinh nghiệm chiến đấu không nhiều nên khiến người lo lắng mà thôi. Lại nhìn lên, Lý Phượng Kỳ cùng Phương Kiệt đều đã ở đây, ông cũng không nên khắt khe với Lục Vân Nhiên quá. Vì thế, trong khi còn đang lo lắng bị đuổi về, Lục Vân Nhiên chợt thấy một thanh kiếm bay tới chỗ mình. Anh theo phản xạ bắt lấy, sau đó mới nhận ra là Lạc Nhạn kiếm của Lục Tuân.
- Lúc này cũng chỉ có thể dựa vào tụi trẻ các con.
Cả ông và Võ Hồng Minh đều bị Triệu Phong hạ độc, bây giờ cũng lực bất tòng tâm. Mà so ra thì, ba người kia mới là trụ cột của giang hồ bây giờ, cũng là hi vọng cho tương lai của võ lâm Trung Châu.
Ba người đối ba người, Phương Kiệt ngẩng đầu nhìn Hữu hộ pháp đang trừng mắt nhìn Lý Phượng Kỳ, miệng khẽ cười:
- Phương gia, Phương Kiệt xin lĩnh giáo Hoành Không Chưởng của Hữu hộ pháp.
- Vừa vặn, kiếm so kiếm, Tả hộ pháp chắc không từ chối ta chứ?
- Ngươi dám chắc sao?
Tả hộ pháp là cao thủ kiếm thuật từ Trung Nguyên tới đây, xưng bá tại Trung Châu đã mấy năm nay. Lục Vân Nhiên lại không sợ hãi lời uy hiếp ấy, chỉ kiếm về phía Tả hộ pháp, vẻ mặt kiêu ngạo.
- Tả hộ pháp cứ coi như đây là sự ngông cuồng của tuổi trẻ đi.
Lý Phượng Kỳ bật cười, cái dáng vẻ này so với sư đệ của cậu, giống đến mười phần. Kiếm khách đều là tính cách như vậy sao?
Cậu không hề biết, hơn cả sự ngông cuồng của Lục Vân Nhiên, sự thoải mái của cậu càng khiến Lãnh Thiên Thù căm giận. Ông bật lên cao, tụ khí, ngay lập tức tung ra sát chiêu của mình.
Độc Hóa Chưởng.
Updated 136 Episodes
Comments