Chương 13

Lừa được một tên hầu, Lục Vân Nhiên không hề khách khí mà ngồi một chỗ sai hắn chạy khắp nơi. Tên kia bị lừa, nghĩ rằng mình bị trại chủ vứt ra thử nghiệm thuốc, còn suýt chút nữa mất mạng liền một lòng chạy theo hai người. Hắn có sức khỏe, giỏi sửa chữa đồ, đi theo hai người đặc biệt có ích.

Lục Vân Nhiên giết gà dọa khỉ, một hơi giết hơn chín mươi mạng người khiến mấy môn phái nhỏ sợ hãi, không còn dám đến vo ve nữa. Ngược lại mấy người có tự tin hơn một chút thì dù đi đường nào họ cũng sẽ tìm được, nên anh quyết định không tự làm khổ mình nữa, hiên ngang đi thẳng đường lớn hướng về Thanh Môn. Trên đường đi được nghỉ ngơi đầy đủ, tâm trạng tốt hơn rất nhiều, khi gặp kẻ chặn đường Lục Vân Nhiên cũng có thể cho bọn chúng một nụ cười. Anh vươn vai, nhìn đám người đứng trước mặt mình:

- Báo danh đi.

- Nghe nói Lục công tử là thiên tài kiếm đạo, Anh Hoa kiếm phái muốn thỉnh giáo.

- Là tìm ta hay mượn cớ?

Một câu hỏi thẳng như vậy khiến nhóm người kia khựng lại, Lục Vân Nhiên lắc đầu, cười nhạt:

- Cách cầm kiếm của các ngươi không đúng.

- Đúng hay sai kết quả sẽ định đoạt.

- Nể tình các ngươi cũng là người học kiếm, ta sẽ cho các ngươi thấy... một thứ.

Kiếm còn chưa rút ra, hơn mười vệt kiếm khí đã văng tới vị trí đứng của mấy người kia. Bọn họ hoảng hốt nâng kiếm lên đỡ, thế trận sắp xếp từ đầu hoàn toàn rối loạn.

Lục Vân Nhiên có thiên phú kinh người trong kiếm đạo. Chỉ mới nửa tháng trước, anh bị mấy mươi kẻ tầm thường ép tới kiệt sức. Nhưng sau khi nhìn thấy Huyết Chỉ Đoạt Hồn của Lý Phượng Kỳ, anh chợt tìm ra một hướng đi mới cho kiếm của mình.

Chỉ pháp thành khí, vậy kiếm cũng có thể hình thành kiếm khí hữu hình.

Suốt nửa tháng nghĩ về điều đó, đến tận thời khắc vừa rồi, anh nói bọn họ cầm kiếm không đúng. Trong đầu lóe lên một ý niệm, anh không chút chậm trễ thực hiện luôn với mấy người trước mặt.

Kiếm khí, không phải hóa kiếm thành khí, mà là hóa khí thành kiếm.

Lục Vân Nhiên nở một nụ cười, vẻ mặt đắc ý:

- Xem ra sau khi cậu tỉnh rồi, hai ta nhất định phải so chiêu một lần. Tôi tự tin sẽ không thua cậu đâu.

Ngộ ra tầng kiếm ý này, Lục Vân Nhiên cảm thấy mình như bước vào một chân trời mới vậy. Anh rút kiếm ra, hào hứng nhảy tới trước mặt đám người kia, muốn đánh một trận ra trò.

Kiếm khí như bão táp quét tới, mấy người của Anh Hoa kiếm phái trợn mắt, không nghĩ tới Lục Vân Nhiên thế mà thực sự không hề nương tay một chút nào. Một người lấy lại bình tĩnh nhanh hơn tất cả, tung người lên đỡ một kiếm của Lục Vân Nhiên, đồng thời hô lớn:

- Lập trận.

Những người còn lại như tỉnh ra, vội vàng di chuyển theo lệnh của đại sư huynh. Tám người đứng thành hai lớp, lập thành một trận kiếm, luân phiên công kích, công thủ toàn diện. Lục Vân Nhiên nghiêng đầu nhìn qua một chút, gật đầu khen:

- Tứ Phượng trận hai lớp, hiếm có. So với Lục Long trận của Thẩm Lĩnh hôm trước thì hơn một chút.

Các môn phái ở Trung Châu không mạnh, có những môn phái là từ một nhóm người cùng chung chí hướng lập ra, không có căn cơ võ học. Anh Hoa kiếm phái là một môn phái như vậy, bọn họ tích lũy kinh nghiệm qua nhiều thế hệ, kiếm pháp riêng cũng đã dần hình thành. Tuy nhiên, để có thể tồn tại đến giờ, những môn phái này cần một điểm tựa vững chắc. Đối với Anh Hoa kiếm phái, điểm tựa này là Tứ Phượng trận, đi cùng với họ qua nhiều thế hệ, dần được cải thiện qua những trận chiến trong suốt lịch sử tồn tại của họ. Lục Vân Nhiên đương nhiên không dám coi thường, thậm chí, với những điều mà anh được biết về Tứ Phượng trận thì anh càng đánh giá cao những người này. Kiếm khí tản ra, mỗi lúc một nhiều hơn, mỗi lúc lại càng mạnh mẽ hơn. Lục Vân Nhiên vận lực, Lạc Nhạn kiếm chuyển sang màu vàng rực rỡ, anh quyết định tung ra toàn bộ những gì mình có.

Sát khí tỏa ra, những tán lá bên bìa rừng rung động, dọa chim chóc xung quanh vội vàng bay đi. Lục Vân Nhiên uyển chuyển đảo kiếm, kiếm khí thoát ra theo từng động tác, lấy tốc độ kinh người phóng tới người đang đứng gần anh nhất. Nhưng vệt kiếm khí chưa kịp chạm tới người đó đã bị bốn người lớp sau hợp sức đánh tan, cùng lúc, bốn người ở gần anh hơn hợp lực đâm tới. Lạc Nhạn kiếm chỉ có một, không thể chặn được công kích từ bốn phía, Lục Vân Nhiên đưa ra quyết định trong phút chốc, tung người nhảy lên cao. Ánh kiếm chớp lóe, từ trên cao, một thanh kiếm đã chờ sẵn từ lâu, không do dự chém xuống ngay lúc anh bật người nhảy lên không trung.

Tứ Phượng trận hai lớp, sức tấn công tất nhiên cũng nhân lên hai lần. Lục Vân Nhiên giật mình, tim đập mạnh, đây là lần nguy hiểm nhất trong tất cả những trận chiến ba tháng gần đây. Lạc Nhạn kiếm có tốc độ, nhưng trong chớp mắt này cũng chỉ có thể phòng thủ được một phần, Lục Vân Nhiên quyết định nhanh, chấp nhận trúng một kiếm. Cánh tay trái nhói lên, anh nén đau quét một đường kiếm xuống phía dưới, mở lối cho mình chạm mặt đất trước. Một lần nữa đứng trong vòng vây của Tứ Phượng trận, sắc mặt của anh đã thiếu đi nét cười.

- Lục công tử thấy sao?

Người vừa đâm một kiếm vào tay Lục Vân Nhiên lúc này mới tiếp đất, nở một nụ cười tự tin mười phần. Lục Vân Nhiên không đáp mà hỏi lại:

- Ngươi tên gì?

- Hồ Văn Dương, đệ tử đầu tiên của Lê Minh Xuân chưởng môn.

Lục Vân Nhiên gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn qua tất cả một lượt rồi mới từ từ nâng kiếm lên:

- Tứ Phượng trận là trận pháp trấn môn của Anh Hoa kiếm phái, nhưng các người có biết nó có từ đâu hay không?

Anh Hoa kiếm phái cho đến nay truyền thừa mới qua năm đời, nhưng vì từng có một lần gặp họa diệt môn, những câu chuyện xưa vì thế mà bị cắt đứt. Bọn họ vốn có tâm đi tìm lại, chỉ là thế lực quá nhỏ, không tìm được bao nhiêu. Lúc này nghe Lục Vân Nhiên nhắc tới xuất xứ của Tứ Phượng trận, nhất thời ngẩn người, nhưng cũng nhanh chóng hỏi lại:

- Lục công tử biết được chuyện này?

- Lục gia trang ở trong võ lâm Trung Châu có lịch sử lâu đời, những chuyện biết được dĩ nhiên nhiều hơn.

Hồ Văn Dương nghe vậy liền tin tưởng mười phần, Lục gia trang là một trong những thế lực đầu tiên gây dựng lên giang hồ, rất nhiều môn phái đi sau đều nhận được sự giúp đỡ của họ. Nguồn tin tức này, so với bất cứ thứ gì đều quan trọng hơn, nó là bằng chứng cho sự tồn tại chính đáng của Anh Hoa kiếm phái. Hắn có phần vội vàng:

- Mong công tử cho biết, chuyện của Lý chưởng môn, chúng ta sẽ hết lòng giúp đỡ.

Lời này, không nghi ngờ gì chính là điều kiện hấp dẫn nhất lúc này. Không những bớt được phiền phức từ Anh Hoa kiếm phái, còn được bọn họ trợ giúp. Nhưng ngoài ý muốn của bọn họ, Lục Vân Nhiên lại lắc đầu, Hồ Văn Dương ngạc nhiên:

- Công tử có điều kiện gì xin cứ nói, nếu có thể đáp ứng, chúng ta sẽ không từ chối.

- Thắng ta, ta sẽ nói.

Lục Vân Nhiên cười nhẹ, Lạc Nhạn kiếm theo ý niệm của anh mà rung lên từng hồi. Một người một kiếm cùng chung một lòng, những chiêu thức của Lạc Nhạn kiếm pháp càng uyển chuyển hoa mỹ hơn.

Tứ Phượng trận là trận pháp dùng tốc độ để khắc chế tốc độ, Lục Vân Nhiên muốn thắng, nhất định phải nhanh hơn họ. Nhưng tám người kia từ nhỏ đã phối hợp cùng nhau, đoàn kết một lòng, tám người như một, không một ai có thể so tốc độ với tám người cùng lúc. Lục Vân Nhiên vì để rèn luyện bản thân, không tiếc lấy cứng đối cứng, muốn bứt phá tầng kiếm ý mà anh vừa mới lĩnh ngộ lúc trước. Tay trái bị thương, là chỗ yếu nhất của anh hiện giờ, tám người kia đồng lòng tìm mọi đường đánh vào nơi đó. Nhưng rồi bọn họ chợt nhận ra, những thương tổn họ tạo ra trên cánh tay đó đang giảm dần. Giống như có thứ gì đó đang lớn dần lên theo từng vết thương cũ, giúp Lục Vân Nhiên che chắn, bảo vệ nơi yếu đuối đó. Tiếng đao kiếm chạm nhau ngày càng rõ ràng, biểu hiện rằng Lục Vân Nhiên bắt đầu phản công. Nhưng Lạc Nhạn kiếm không hề quay đầu, mà Lục Vân Nhiên cũng vậy. Cho đến khi một người bị đánh bật ra khỏi vòng chiến, những người phía sau mới nhìn thấy rõ ràng ánh kiếm lóe lên phía sau anh.

- Là kiếm khí.

Tứ Phượng trận mất một người, tuyến sau bị kiếm khí dội tới liên tục, chỉ trong chốc lát đã bị hạ gục. Lục Vân Nhiên mỉm cười, Lạc Nhạn reo vang, kiếm khí bao trùm lên tất cả. Hồ Văn Dương cảm thấy được những vệt kiếm khí sáng chói lướt qua người, hai tay đều bị cắt qua, chưa kịp phản ứng kiếm trên tay đã rơi xuống cùng những thanh kiếm khác.

Kinh hoàng, bọn họ ngoài kinh hoàng ra thì không thể làm gì khác nữa. Nụ cười của Lục Vân Nhiên lúc này, ở trong mắt họ dần biến thành nỗi sợ hãi lớn nhất. Dù anh không làm gì, nhưng vẫn khiến lòng người hoảng sợ. Vì thứ sức mạnh mà anh nắm giữ.

Chapter
1 Giới thiệu
2 Chương 1
3 Chương 2
4 Chương 3
5 Chương 4
6 Chương 5
7 Chương 6
8 Chương 7
9 Chương 8
10 Chương 9
11 Chương 10
12 Chương 11
13 Chương 12
14 Chương 13
15 Chương 14
16 Chương 15
17 Chương 16
18 Chương 17
19 Chương 18
20 Chương 19
21 Chương 20
22 Chương 21
23 Chương 22
24 Chương 23
25 Chương 24
26 Chương 25
27 Chương 26
28 Chương 27
29 Chương 28
30 Chương 29
31 Chương 30
32 Chương 31
33 Chương 32
34 Chương 33
35 Chương 34
36 Chương 35
37 Chương 36
38 Chương 37
39 Chương 38
40 Chương 39
41 Chương 40
42 Chương 41
43 Chương 42
44 Chương 43
45 Chương 44
46 Chương 45
47 Chương 45
48 Chương 47
49 Chương 48
50 Chương 49
51 Chương 50
52 Chương 51
53 Chương 52
54 Chương 53
55 Chương 54
56 Chương 55
57 Chương 56
58 Chương 57
59 Chương 58
60 Chương 59
61 Chương 60
62 Chương 61
63 Chương 62
64 Chương 63
65 Chương 64
66 Chương 65
67 Chương 66
68 Chương 67
69 Chương 68
70 Chương 69
71 Chương 70
72 Chương 71
73 Chương 72
74 Chương 73
75 Chương 74
76 Chương 75
77 Chương 76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Chương 93
95 Chương 94
96 Chương 95
97 Chương 96
98 Chương 97
99 Chương 98
100 Chương 99
101 Chương 100
102 Chương 101
103 Chương 102
104 Chương 103
105 Chương 104
106 Chương 105
107 Chương 106
108 Chương 107
109 Chương 108
110 Chương 109:
111 Chương 110
112 Chương 111
113 Chương 112
114 Chương 113
115 Chương 114
116 Chương 115
117 Chương 116
118 Chương 117
119 Chương 118
120 119
121 Chương 120
122 Chương 121
123 Chương 122
124 Chương 123
125 Chương 124
126 Chương 125
Chapter

Updated 126 Episodes

1
Giới thiệu
2
Chương 1
3
Chương 2
4
Chương 3
5
Chương 4
6
Chương 5
7
Chương 6
8
Chương 7
9
Chương 8
10
Chương 9
11
Chương 10
12
Chương 11
13
Chương 12
14
Chương 13
15
Chương 14
16
Chương 15
17
Chương 16
18
Chương 17
19
Chương 18
20
Chương 19
21
Chương 20
22
Chương 21
23
Chương 22
24
Chương 23
25
Chương 24
26
Chương 25
27
Chương 26
28
Chương 27
29
Chương 28
30
Chương 29
31
Chương 30
32
Chương 31
33
Chương 32
34
Chương 33
35
Chương 34
36
Chương 35
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Chương 38
40
Chương 39
41
Chương 40
42
Chương 41
43
Chương 42
44
Chương 43
45
Chương 44
46
Chương 45
47
Chương 45
48
Chương 47
49
Chương 48
50
Chương 49
51
Chương 50
52
Chương 51
53
Chương 52
54
Chương 53
55
Chương 54
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chương 57
59
Chương 58
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62
64
Chương 63
65
Chương 64
66
Chương 65
67
Chương 66
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 69
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72
74
Chương 73
75
Chương 74
76
Chương 75
77
Chương 76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Chương 93
95
Chương 94
96
Chương 95
97
Chương 96
98
Chương 97
99
Chương 98
100
Chương 99
101
Chương 100
102
Chương 101
103
Chương 102
104
Chương 103
105
Chương 104
106
Chương 105
107
Chương 106
108
Chương 107
109
Chương 108
110
Chương 109:
111
Chương 110
112
Chương 111
113
Chương 112
114
Chương 113
115
Chương 114
116
Chương 115
117
Chương 116
118
Chương 117
119
Chương 118
120
119
121
Chương 120
122
Chương 121
123
Chương 122
124
Chương 123
125
Chương 124
126
Chương 125

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play