Chương 18

Qua cánh cổng cao chót vót, hai cảnh tượng hoàn toàn đối lập. Lý Phượng Kỳ và Lục Vân Nhiên cùng lúc phát ra khí thế kinh người, xung quanh đều là cát bụi mù mịt, che khuất tất cả tầm nhìn. Nhóm người Binh gia nhíu mày, bị khí áp đè xuống, cả người đều khó chịu. Một người chậc lưỡi:

- Đúng như môn chủ nói, Lý Phượng Kỳ này khác xa với những người trước đây.

- Tiên phát chế nhân, chiêu này hắn dùng không tồi đâu.

Binh gia tồn tại lâu đời, từ trước khi giang hồ hình thành, bọn họ đã phất cờ thành lập Đại Yên, hùng cứ một phương. Nói không ngoa, đối thủ của họ ban đầu vốn dĩ là Lục Long Tứ Phượng trận, sau đó Thanh Môn uy danh lên quá nhanh, bọn họ mới chú ý tới. Cho đến nay, đã tranh đấu mấy trăm năm, vẫn không phân thắng bại.

Bọn họ không vào được Thanh Môn, mà người của Thanh Môn cũng chưa từng bước được vào Đại Yên một bước.

Ba mươi năm trước, trận đại chiến đã thay đổi toàn bộ cục diện giang hồ, nhưng cùng với đó cũng là sự lụn bại của Thanh Môn. Binh gia tuy thích tranh đấu hơn thua, làm người trái lại chính trực thẳng thắn, ba mươi năm Thanh Môn yếu ớt thì bọn họ cũng biến mất khỏi giang hồ tròn ba mươi năm. Bọn họ muốn chứng tỏ thực lực của mình, thì không thể nhân lúc người khó khăn mà dậu đổ bìm leo, cho nên họ quyết tâm ngồi chờ ngày Thanh Môn lấy lại uy phong như cũ.

Trận chiến tại núi Thiên Thai, toàn bộ đều được Binh gia cho người quan sát tỉ mỉ, xác nhận được Lý Phượng Kỳ thực sự đảm đương được trọng trách mới bắt đầu xuất kích. Có sự chuẩn bị trong thời gian ba mươi năm, lần này đến, tất nhiên không chỉ là tranh đấu bình thường.

Lý Phượng Kỳ mang ý đồ dùng võ công áp chế nhuệ khí của đối thủ, áp lực phóng ra càng lúc càng lớn, cơ hồ chèn đến chính Lục Vân Nhiên ở bên cạnh cũng thở không nổi. Anh phóng ra thêm một tầng kiếm khí, đất đá run rẩy, xung quanh rung chuyển. Vậy mà đám người Binh gia vẫn không bị ép tới lúng túng. Bọn họ cả đời bảo vệ Đại Yên nhỏ bé, chỉ có thể học lấy yếu chống mạnh, lấy ít địch nhiều, đối diện với bất kì hoàn cảnh nào cũng giữ vững tinh thần. Lúc này, một người ẩn trong chỗ nấp thấy được bụi cát xung quanh Lý Phượng Kỳ dần tản ra hết, biết thời cơ đã tới, hắn đốt một pháo tín hiệu phóng lên trời.

Tiếng nổ cùng ánh sáng tỏa ra, từ con đường phía sau hai người, mấy chục người mặc áo đen trang bị đầy đủ vũ khí đột ngột xông tới, vây hai người lại. Lý Phượng Kỳ nhìn những người này một lượt, thu chiêu lại, vẻ mặt nghiêm túc:

- Giả Thạch?

- Trận pháp Khốn Long của các người đã bị chúng ta phá giải rồi.

Hoàng Hoa Hạ bình tĩnh bước ra ngoài, vẻ mặt tự tin tươi cười:

- Đây là một trận Khốn Long khác, hi vọng có thể vào mắt hai người.

Lục Vân Nhiên lúc này mới phát hiện mấy chục người đứng quanh mình không phải tự phát, mà mỗi người đều có vị trí và tư thế công thủ của riêng mình. Anh chậc lưỡi:

- Phượng Kỳ, cậu có đối sách gì không? Nói thật, sức tôi không chống nổi trận thế này.

- Khốn Long là trận pháp chân truyền của Thanh Môn. Hoàng trưởng lão lại nghĩ rằng có thể làm khó ta?

Cậu không trả lời Lục Vân Nhiên mà từ đầu tới cuối chỉ để ý Hoàng Hoa Hạ, Binh gia một khi ra trận, âm mưu tầng tầng lớp lớp. Một trận Khốn Long chắc chắn chỉ là để khoe khoang mà thôi. Cậu muốn thử xem có thể moi được chút thông tin nào hay không, nhưng Hoàng Hoa Hạ là tướng quân kinh nghiệm đầy mình sao có thể không biết ý đồ của cậu, ông cười lớn:

- Binh gia trước nay thích dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, được nhìn thấy chưởng môn Thanh Môn đối đầu với trận pháp Khốn Long, chúng ta cảm thấy khá vui vẻ.

Lý Phượng Kỳ thở dài, khe khẽ mỉm cười, cậu biết là không dễ thế mà. Khốn Long này không giống với sắp xếp ban đầu, nhưng về cách vận hành sẽ không khác bao nhiêu so với nguyên bản. Cậu trước huých tay Lục Vân Nhiên, dùng Thiên Lý Truyền Âm nói, chỉ để mình anh nghe thấy:

- Đoài, thủ 4.

Lục Vân Nhiên ngẩn người, sau một khắc mới nhận ra Lý Phượng Kỳ đang muốn nói đến phương vị trong trận pháp. Anh tức nổ mắt, cắn răng mắng:

- Nói tiếng người.

Lý Phượng Kỳ phì cười, cậu quên mất Lục Vân Nhiên đối với bát quái trận pháp không quen biết. Đành phải tìm một cách dễ hiểu hơn nói với anh:

- Tấn công người phòng thủ bên cạnh tảng đá trước, cách anh bốn bước chân đi về bên trái.

- Vậy phải dễ hơn không.

Lục Vân Nhiên nhìn người đang được nhắc đến kia, nở một nụ cười quái dị. Lạc Nhạn rời vỏ, ánh sáng rực rỡ tỏa ra chói mắt, tia sáng vụt qua mấy người đứng phía trước, đâm thẳng vào vai người đang phòng thủ ở hàng cuối cùng của trận pháp. Cùng lúc đó Lý Phượng Kỳ tung người lên, một chưởng áp sát người đang chuẩn bị phóng ám khí về phía Lục Vân Nhiên. Hai người sau một chiêu hợp lại, Lý Phượng Kỳ lại hô:

- Theo.

- Theo? Này...

Lục Vân Nhiên giận sôi máu, chống kiếm xuống đất bật người lao theo hướng Lý Phượng Kỳ vừa nhảy tới, vừa vặn thoát được một mũi ám khí sáng bóng lao tới. Mũi tên chỉ kịp sượt qua vai anh, nhưng anh vẫn bị cảm giác đau nhói làm cho tức giận, Lạc Nhạn kiếm ong ong kêu, sát khí mù mịt chém vào người Lý Phượng Kỳ chỉ định. Người kia bị khí thế của Lục Vân Nhiên dọa sợ, tay chân bủn rủn, muốn tránh cũng không thể tránh được lưỡi kiếm bổ xuống đầu. May mắn Lý Phượng Kỳ nhìn thấy được, vội vàng đá một cái đẩy hắn ra khỏi vòng chiến. Thoát chết trong gang tấc, người kia sắc mặt trắng bệch, lắp bắp nói:

- Cảm... cảm ơn...

Lý Phượng Kỳ không chú ý tới hắn, trận thế tới quá nhanh, cậu không thể dài dòng, lại ngắn gọn chỉ huy Lục Vân Nhiên:

- Trái hai bước.

- Né hay bước?

Lục Vân Nhiên không có thời gian nghe câu trả lời, ý tưởng lóe lên, anh một bên đâm Lạc Nhạn kiếm về phía bên phải, một bên phóng kiếm khí sang bên trái. Nhìn thấy hai mũi tên phóng tới vùng kiếm khí của mình lập tức gãy nát, anh mới dần hiểu ra kiểu ra lệnh của người kia. Vất vả vừa tránh công kích vừa phá trận, đến khi trận pháp chỉ còn một nửa người hai người mới có thời gian nghỉ ngơi. Lục Vân Nhiên tức khí mắng:

- Đang trong hoàn cảnh này mà cậu bắt tôi phải đoán ý nói của cậu, chơi tôi hả?

- Vậy phải nói thế nào?

- Dễ hiểu chút. Ôi...

Đợt công kích thứ hai cắt ngang cuộc bàn luận ngắn của hai người, Lý Phượng Kỳ tinh ý nhận ra bọn họ đã thay đổi loại trận pháp tấn công, trong nhất thời cậu cũng không tính trước được nhiều bước, ngắn gọi nói Lục Vân Nhiên theo mình tùy cơ ứng biến. Hai người phối hợp ăn ý, tuy vẫn ăn phải vài vết thương nhưng không quá nặng, dồn sức nửa ngày, rốt cuộc thành công đánh gục mấy chục người. Nhìn vòng người chỉ còn lẻ tẻ hơn chục người thương tích đầy mình, Lý Phượng Kỳ rốt cuộc nở nụ cười:

- Như này, có thể qua cửa rồi chứ?

Chapter
1 Giới thiệu
2 Chương 1
3 Chương 2
4 Chương 3
5 Chương 4
6 Chương 5
7 Chương 6
8 Chương 7
9 Chương 8
10 Chương 9
11 Chương 10
12 Chương 11
13 Chương 12
14 Chương 13
15 Chương 14
16 Chương 15
17 Chương 16
18 Chương 17
19 Chương 18
20 Chương 19
21 Chương 20
22 Chương 21
23 Chương 22
24 Chương 23
25 Chương 24
26 Chương 25
27 Chương 26
28 Chương 27
29 Chương 28
30 Chương 29
31 Chương 30
32 Chương 31
33 Chương 32
34 Chương 33
35 Chương 34
36 Chương 35
37 Chương 36
38 Chương 37
39 Chương 38
40 Chương 39
41 Chương 40
42 Chương 41
43 Chương 42
44 Chương 43
45 Chương 44
46 Chương 45
47 Chương 45
48 Chương 47
49 Chương 48
50 Chương 49
51 Chương 50
52 Chương 51
53 Chương 52
54 Chương 53
55 Chương 54
56 Chương 55
57 Chương 56
58 Chương 57
59 Chương 58
60 Chương 59
61 Chương 60
62 Chương 61
63 Chương 62
64 Chương 63
65 Chương 64
66 Chương 65
67 Chương 66
68 Chương 67
69 Chương 68
70 Chương 69
71 Chương 70
72 Chương 71
73 Chương 72
74 Chương 73
75 Chương 74
76 Chương 75
77 Chương 76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Chương 93
95 Chương 94
96 Chương 95
97 Chương 96
98 Chương 97
99 Chương 98
100 Chương 99
101 Chương 100
102 Chương 101
103 Chương 102
104 Chương 103
105 Chương 104
106 Chương 105
107 Chương 106
108 Chương 107
109 Chương 108
110 Chương 109:
111 Chương 110
112 Chương 111
113 Chương 112
114 Chương 113
115 Chương 114
116 Chương 115
117 Chương 116
118 Chương 117
119 Chương 118
120 119
121 Chương 120
122 Chương 121
123 Chương 122
124 Chương 123
125 Chương 124
126 Chương 125
Chapter

Updated 126 Episodes

1
Giới thiệu
2
Chương 1
3
Chương 2
4
Chương 3
5
Chương 4
6
Chương 5
7
Chương 6
8
Chương 7
9
Chương 8
10
Chương 9
11
Chương 10
12
Chương 11
13
Chương 12
14
Chương 13
15
Chương 14
16
Chương 15
17
Chương 16
18
Chương 17
19
Chương 18
20
Chương 19
21
Chương 20
22
Chương 21
23
Chương 22
24
Chương 23
25
Chương 24
26
Chương 25
27
Chương 26
28
Chương 27
29
Chương 28
30
Chương 29
31
Chương 30
32
Chương 31
33
Chương 32
34
Chương 33
35
Chương 34
36
Chương 35
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Chương 38
40
Chương 39
41
Chương 40
42
Chương 41
43
Chương 42
44
Chương 43
45
Chương 44
46
Chương 45
47
Chương 45
48
Chương 47
49
Chương 48
50
Chương 49
51
Chương 50
52
Chương 51
53
Chương 52
54
Chương 53
55
Chương 54
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chương 57
59
Chương 58
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62
64
Chương 63
65
Chương 64
66
Chương 65
67
Chương 66
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 69
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72
74
Chương 73
75
Chương 74
76
Chương 75
77
Chương 76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Chương 93
95
Chương 94
96
Chương 95
97
Chương 96
98
Chương 97
99
Chương 98
100
Chương 99
101
Chương 100
102
Chương 101
103
Chương 102
104
Chương 103
105
Chương 104
106
Chương 105
107
Chương 106
108
Chương 107
109
Chương 108
110
Chương 109:
111
Chương 110
112
Chương 111
113
Chương 112
114
Chương 113
115
Chương 114
116
Chương 115
117
Chương 116
118
Chương 117
119
Chương 118
120
119
121
Chương 120
122
Chương 121
123
Chương 122
124
Chương 123
125
Chương 124
126
Chương 125

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play