Thiên Thai từ lâu đã không còn người sống, cả một vùng rộng lớn không có một bóng người. Lục Vân Nhiên giục ngựa phi nhanh, đến tận nửa đêm mới đến được một thôn làng. Anh tìm tới hiệu thuốc, nửa xin nửa uy hiếp mới được cho vào trong, lại ngồi đợi đến sáng mới đợi được vị thầy thuốc bước ra khỏi phòng bệnh. Vừa thấy ông anh đã hỏi dồn:
- Cậu ta thế nào rồi?
- Vị thiếu hiệp này xin hãy bình tĩnh. - Ông lão khua khoắng thoát khỏi tay anh - Cậu ta không nguy hiểm đến tính mạng.
- Ồ.
Lục Vân Nhiên nghe được câu trả lời, rốt cuộc bình tĩnh lại. Ông lão nhân cơ hội tránh khỏi tầm tay của anh rồi mới nói tiếp tin xấu.
- Nhưng cậu ta sẽ không tỉnh lại trong thời gian ngắn đâu.
- Tại sao chứ?
- Ta không biết.
- Ông làm thầy thuốc kiểu gì vậy?
Ông lão không giận trước sự xốc nổi của anh, uống xong ngụm trà mới đáp:
- Ta là thầy thuốc, không phải thần tiên, các người học võ tranh đấu, có cả trăm nghìn loại thương tích, bắt ta phải biết hết hay sao?
Nghe còn rất có lý chứ. Lục Vân Nhiên tức giận mà không có chỗ chút, dùng sức nắm chặt cốc nước trên tay, cuối cùng lại bị cơn đau ở cánh tay kéo về hiện thực.
- Khi nào thì cậu ấy tỉnh?
- Nửa năm, hoặc hơn.
- Lâu như vậy?
- Dù sao cũng không chết ngay được, ngược lại là cậu. - Ông lão nhìn máu thấm ra từ tay anh - Đưa tay ta xem.
Cả một cánh tay toàn là vết chém, còn tổn thương cả gân cốt. Ông lão liếc mắt nhìn anh, thầm nghĩ cả đêm qua đứa nhỏ này chịu đựng vết thương thế này để ông khám cho thằng nhóc kia, thực sự là người có tình có nghĩa.
- Hai người là anh em?
- Cậu ta là Lý Phượng Kỳ.
Lục Vân Nhiên lời ít ý nhiều. Lý Phượng Kỳ không bước ra giang hồ, nhưng tên của chưởng môn Thanh Môn vẫn luôn được biết đến.
Ông lão gật gù, tối qua ông giải độc cho Lý Phượng Kỳ, cũng biết cậu trúng phải Hóa Độc Chưởng của Lãnh Thiên Thù. Vốn đang cảm thấy kì lạ, nhưng nếu là chưởng môn Thanh Môn thì mọi việc đều có thể hiểu được. Trong giang hồ bây giờ, người có thể đánh bại Lãnh Thiên Thù, xem ra chỉ có một Lý Phượng Kỳ mà thôi. Ông lão thở dài.
- Thanh Môn lại sinh ra thêm một thiên tài. Còn cậu?
- Lục Vân Nhiên. A, ông nhẹ tay một chút.
Bốn mắt nhìn nhau, ông lão sau một khắc ngạc nhiên, còn nhìn thấy anh vì đau mà nhíu mày giận dỗi, không khỏi bật cười:
- Cố chịu một chút, may mắn cho cậu còn chưa phải nối gân đấy.
Giọng ông bất giác hiền từ hơn, Lục Vân Nhiên lại không chú ý sự thay đổi nhỏ nhặt này, chờ mình được băng bó xong liền hỏi:
- Ông nói Phượng Kỳ phải nửa năm sau mới tỉnh, vậy có cần để ý gì không?
- Nếu là cậu ta thì không cần. Thuần Dương Chưởng có thể giữ mạng cho cậu ta.
Đến giờ vẫn chưa có ai hiểu được sự kỳ diệu của Thuần Dương Chưởng là từ đâu mà có. Bao nhiêu năm nay, rất nhiều người từng được nghe, cũng từng được chứng kiến những kỳ tích của nó. Lâu dần, bọn họ đều chọn cách mặc kệ không cần quan tâm nữa. Nhưng với Lục Vân Nhiên mà nói, một người hôn mê nửa năm thì tất nhiên đáng để lo lắng hơn nhiều. Mười năm nay, giang hồ đã không còn như xưa, những người có năng lực nhiều hơn, dã tâm cùng lòng dạ cũng khác. Giống như Phương Kiệt, chỉ vì muốn có được thứ mình muốn mà sẵn sàng dụ Tả Hữu hộ pháp vào trong động tấn công Lý Phượng Kỳ; hay những kẻ muốn nhân cơ hội bọn họ trọng thương mà chặn đường đánh lén như Hữu hộ pháp, rất nhiều.
Lý Phượng Kỳ có năng lực, còn có danh tiếng cùng thân phận, hôn mê nửa năm đủ khiến trăm kẻ nổi lên ý nghĩ giết người lấy danh lợi.
- Ta cần đưa cậu ta trở về Thanh Môn càng sớm càng tốt. Việc này, mong ông giữ bí mật, càng lâu càng tốt.
- Cậu ta bị thương như vậy rất khó giấu tin tức, vết thương của cậu còn chưa khỏi, thực sự muốn liều lĩnh cứu cậu ta sao?
- Bọn họ không có liêm sỉ, nhưng ta không thể không có tình nghĩa. Cậu ta vì cứu mọi người mới thành ra thế này, ít nhất ta cũng phải hoàn thành yêu cầu cuối cùng ấy.
Nếu ta không về được, anh hãy đưa ta trở về Thanh Môn.
Ông lão gật gù, thằng nhóc này lớn lên còn rất có nghĩa khí. Không phản đối việc cậu liều mạng nữa, chỉ bảo cậu trước nghỉ ngơi một ngày, bản thân lại đi chuẩn bị hành trang giúp cậu.
Hơn hai mươi năm rồi...
Đến con của nó cũng lớn thế này rồi, trưởng thành còn rất tốt.
- Hai ngày qua cảm ơn ông. - Lục Vân Nhiên đỡ Lý Phượng Kỳ lên xe mới quay lại cúi người chào ông - Bảo trọng.
- Trong xe có đồ ăn và thuốc cho cậu, bản đồ ta đã đánh dấu con đường có thể đi, đi đường nhớ phải cẩn thận.
Lục Vân Nhiên gật đầu, lại cảm ơn ông lão rồi mới nhảy lên xe. Đến khi xe đi khuất khỏi tầm nhìn ông lão mới quay vào trong nhà, giọng nói uy nghiêm nói với người đang đứng đợi sẵn:
- Đi báo với Võ minh chủ, để ông ta chú ý một chút.
- Rõ.
- Gần đây người của Binh gia đột nhiên xuất hiện rất nhiều, các ngươi đi điều tra thử xem.
- Thuộc hạ đã cho người đi điều tra, bọn họ là vì Thanh Môn mở cổng, muốn đi vào bên trong.
Ông lão nhíu mày.
- Cho người bảo vệ xung quanh Thanh Môn, thấy ai khả nghi đừng đánh vội, theo dõi xem chúng có kế hoạch gì hay không.
- Có cần cho người đi theo bảo vệ công tử và Lý chưởng môn không?
- Đừng, nhiều người động tĩnh lớn, càng khiến bọn nó gặp nguy hiểm. Quan trọng nhất lúc này, vẫn là người của Binh gia.
Giang hồ ngày nay, không còn giống giang hồ của ông ngày trước. Ông lão nhìn lên trời, không nhịn được thở dài. Trải qua trận đại chiến đó, giang hồ không còn bóng mát của Thanh Môn, ánh mặt trời tuy lạ lẫm nhưng càng sáng rực chói mắt hơn. Cái chết của Lý Sơn, giống như một sự sụp đổ hoàn toàn của một tòa thành. Dưới đống đổ nát ấy, ai cũng mong mình sẽ là người xây dựng tòa thành thứ hai.
Nhưng mà, có tranh đấu, mới có tiến lên.
Trung Châu trong tương lai, có lẽ sẽ không còn quá yếu kém so với những vùng đất khác.
Sẽ không còn một Thanh Môn nào biến mất vì phải đơn độc gánh vác một vùng trời nữa.
Updated 136 Episodes
Comments