Chương 12

Xe đã hỏng, bánh xe bốn cái thì hỏng mất hai, coi như hết hi vọng. Nhìn quanh, chỉ còn hai con ngựa, đồ đem theo không ít, thêm một kẻ mãi vẫn chưa tỉnh. Lục Vân Nhiên đưa tay đỡ trán, bắt đầu thấy con đường phía trước mờ mịt không lối rồi đây. Anh ngồi tại chỗ hết một ngày vẫn không tìm ra biện pháp, chán nản nằm dài ra sàn xe:

- Giờ mà bắt được tên nào đến gây sự thì tốt quá. A, Phượng Kỳ, cậu có định dậy không hả?

Người nằm bên cạnh vẫn im lặng. Lục Vân Nhiên thở dài, rời khỏi xe, tính toán dọn dẹp đám xác chết bên ngoài đi. Anh tuy rằng ít giết người, nhưng đi lại trên giang hồ thấy người chết nhiều đã quen, cũng chẳng sợ hãi gì. Mà để lâu sẽ bốc mùi, anh cũng chẳng biết mình phải ở đây đến bao giờ, thôi thì tiện tay vứt bọn họ xuống vách núi.

Nghĩ là làm, Lục Vân Nhiên rút Lạc Nhạn kiếm, chém vài đường tạo ra kình lực lớn hất từng cái xác xuống dưới. Chỉ còn mấy cái trước xe do Lý Phượng Kỳ ra tay, anh có chút tò mò nên giữ lại sau cùng để xem qua một chút. Chưa nói đến việc Lý Phượng Kỳ chỉ phẩy tay một cái, với cái sức lực mới dùng một chiêu đã ngất đi như thế, cậu ta làm thế nào mà giết người chứ? Thân là một thiên tài trong mắt bao người, Lục Vân Nhiên muốn biết vị thiên tài còn đứng trên mình này rốt cuộc năng lực lớn đến mức nào.

Đưa tay lật cái xác lên, dấu đỏ loang trên trán là thứ đầu tiên thu hút ánh nhìn của Lục Vân Nhiên. Anh đưa tay chạm vào, vị trí vết đỏ rõ ràng hơi lõm xuống, chứng tỏ đã chịu một lực ép cực lớn vào một khoảng nhỏ cỡ hai ngón tay. Hiện trạng này anh đã từng được nghe kể lại, trong lòng khó nén được kinh ngạc, thốt lên thành tiếng:

- Huyết Chỉ Đoạt Hồn.

Võ công được chia làm nhiều loại, nhưng về cơ bản có ba hình thái chính.

Dùng vũ khí, lấy vũ khí làm trung tâm, xuất chiêu cũng cần sự trợ giúp từ loại hình vũ khí tương ứng. Giống như anh, có trong tay Lạc Nhạn kiếm, uy lực của Lạc Nhạn kiếm pháp sẽ khác hẳn bình thường.

Quyền cước, dùng sức lực nguyên bản làm nền. Là loại võ công không cần ngộ tính quá cao, ai cũng có thể học, hơn nữa còn rất thuận tiện. Cao thủ có thể dùng một đôi tay địch cả trăm quân, Lục Vân Nhiên nghe nói quân đội Đại Du có rất nhiều người xuất thân từ những môn phái này.

Loại hình thứ ba ít gặp hơn, là chưởng pháp. Chưởng pháp kén người, phải là những người có thể chất phù hợp mới có thể đạt được thành tựu. Trước khi Thiên Ma giáo xuất hiện, khắp Trung Châu cũng chỉ có Thanh Môn là nổi danh về phương diện này.

Trong mỗi hình thái võ công lại chia ra làm nhiều loại khác nhau, mà trong chưởng pháp có một loại chiêu thức được gọi là chỉ pháp. Dồn nội lực vào ngón tay, diện tích xuất chiêu sẽ bị thu hẹp, bù lại sức ép lên một vị trí được tăng lên nhiều lần. Lục Vân Nhiên cũng từng nhìn thấy nhiều người dùng chỉ pháp, nhưng gây ra thương tích đặc trưng thế này thì anh mới chỉ nghe qua mà thôi. Là một loại võ công người Trung Nguyên từng dùng để lấy mạng một trưởng lão của Thanh Môn hai mươi năm trước.

Huyết Chỉ Đoạt Hồn của Đảo Huyết Long.

Ngày đó, Thanh Môn cùng đám người võ lâm Trung Nguyên đồng quy vu tận, không còn ai sống sót trở về. Lý Phượng Kỳ dù có thể hiểu thấu được các loại võ công, nhưng làm sao có được tâm pháp của Huyết Chỉ Đoạt Hồn? Lục Vân Nhiên nhíu mày nhìn vào xe, khi đó cậu ra tay cực kỳ tùy tiện, rõ ràng là đã rất thuần thục loại chỉ pháp này.

Rốt cuộc bên trong Thanh Môn giấu bao nhiêu bí mật? Xem ra anh phải chờ để hỏi rõ mới được.

Lục Vân Nhiên thu kiếm, dùng tay nhấc từng người lên vứt vào đống cành khô bên bìa rừng. Huyết Chỉ Đoạt Hồn dấu hiệu quá rõ ràng, phải đốt chỗ xác này đi để giữ bí mật, nếu không chẳng biết đám người kia lại nghĩ ra thêm vài chuyện gì nữa. Từ núi Thiên Thai đi đến bây giờ, Lục Vân Nhiên thật không dám tin tưởng vào mấy tiếng đồng đạo giang hồ nữa. Nếu biết Lý Phượng Kỳ dùng được Huyết Chỉ Đoạt Hồn, bọn họ còn không đỏ mắt thèm muốn mà làm ra nhiều chuyện đáng giận hơn mới là lạ.

Nhấc cái xác cuối cùng lên, chợt cảm nhận được độ ấm tại nơi ngón tay chạm vào cổ hắn, Lục Vân Nhiên không khỏi đưa tay vào sờ một cái. Cảm giác da thịt mềm cùng độ ấm khác hẳn mấy cái xác lúc trước, anh chợt nở nụ cười:

- Thế mà bắt được một người sống thật. Phượng Kỳ, là cậu tính toán tốt hay do vận số của chúng ta tốt đấy?

Người đang hôn mê dĩ nhiên không đáp lại, Lục Vân Nhiên chả quan tâm, đặt người xuống rồi đi xử lý xong đống xác kia mới quay lại kiểm tra vết thương cho hắn. Người này trúng chiêu không nặng, chỉ bị ngất đi, đa phần do ảnh hưởng bởi thuốc của Thẩm Lĩnh nên cơ thể quá sức chịu đựng mới hôn mê tới giờ, xem ra là vận số của hai người may mắn. Lục Vân Nhiên lục trong người ra một viên thuốc nhét vào mồm hắn, ngồi chờ quá nửa canh giờ nữa người kia mới mơ màng tỉnh lại. Anh ghé sát vào, nở một nụ cười, ánh mắt vừa lạnh vừa đáng sợ:

- Ngươi là người của trại Hòa Hưng hay trại Hòa Vân?

Người kia nhìn chung quanh, thấy chỉ còn mình mình cả người liền run rẩy:

- Ngươi... bọn họ... đâu...?

- Còn sống, thấy có may mắn hay không?

Lục Vân Nhiên tinh ý nhận ra câu nói của người kia có điểm lạ lùng, thuận theo nói một câu không nhiều ý nghĩa, muốn thử xem tên này có nhớ được gì hay không. Mà hắn thật không làm anh thất vọng, thật sự đã quên hết những chuyện vừa phát sinh, có lẽ là do tác dụng của thuốc. Không biết Thẩm Lĩnh đã cho bọn họ uống thứ thuốc gì. Nhưng mà... may mắn cho Lục Vân Nhiên rồi.

- Ngươi luôn miệng muốn trả thù ta, rốt cuộc là người của nơi nào?

- Ngươi là Lục Vân Nhiên?

Người kia nghiến răng, tỏ rõ ý định muốn giết người báo thù. Lục Vân Nhiên nhếch môi cười nhạt:

- Chỉ một mình ngươi, thần trí không ổn định cũng dám đến đây liều mạng, may cho ngươi là ta không muốn giết người đấy.

Người kia nghe vậy cả người đờ đẫn, Lục Vân Nhiên biết hắn đang tưởng tượng ra rất nhiều thứ, anh giả vờ ghét bỏ hỏi hắn:

- Ngươi có quan hệ gì với Thẩm Lĩnh? Tại sao lại dùng loại thuốc ghê tởm đó?

- Thẩm Lĩnh? Là ai?

- Xem ra ngươi chỉ là con tốt thí mà thôi. - Lục Vân Nhiên xoay người đi - Hừ, uổng công ta cho ngươi thuốc giải, còn nghĩ sẽ hỏi ra được điều gì đáng giá.

Nụ cười xuất hiện ở nơi kẻ kia không thấy, Lục Vân Nhiên cảm nhận được hơi thở của hắn bắt đầu rối loạn mới nói tiếp:

- Trại Hòa Hưng làm hại người dân, ta bắt bọn chúng tới quan phủ nhận tội, cũng không ai phải chết. Vậy mà các ngươi lại muốn dùng thứ thuốc kia để đến cùng ta đồng quy vu tận, đúng là dốt nát.

- Ngươi... là có ý gì?

- Thi độc một khi vào cơ thể, sẽ khiến tâm trí rối loạn, không cảm thấy đau càng không thấy mệt, trở thành con rối của Tuệ Tĩnh gia trang. Quá hai ngày mà không có thuốc giải thì sẽ bạo phát mà chết. Hừ, không phải là muốn chết thì tại sao lại uống thứ đó?

Lục Vân Nhiên trợn mắt nói dối, bịa ra một câu chuyện chẳng đâu vào đâu, nhưng vừa vặn đủ để lừa gạt tên ngu ngốc này. Anh cười thầm, đám thổ phỉ này đều không có não, mà nói lại, nếu có não sao lại đi làm cướp chứ? Với đám người cướp bóc dân lành này, Lục Vân Nhiên chưa từng coi là người, nếu không phải cần hắn sửa xe thì anh cũng lười nói chuyện. Nhìn lại vẻ mặt tên kia vừa lo vừa hận, anh nhếch miệng cười, vứt cho hắn một cái bánh bao rồi nói:

- Xe của ta bị ngươi làm hỏng, giữ ngươi lại chính là vì chuyện này.

Đe dọa rồi cho quả ngọt, kẻ kia chẳng mấy chốc đã bị Lục Vân Nhiên lừa gạt, dưới sự uy hiếp của hắn đi sửa xe ngựa. Lục Vân Nhiên nhìn cái xe kéo được lắp lại từ hai bánh xe, thở dài:

- Phượng Kỳ, chịu khó chút vậy. Chờ vào thành rồi chúng ta mua cái xe mới.

Chapter
1 Giới thiệu
2 Chương 1
3 Chương 2
4 Chương 3
5 Chương 4
6 Chương 5
7 Chương 6
8 Chương 7
9 Chương 8
10 Chương 9
11 Chương 10
12 Chương 11
13 Chương 12
14 Chương 13
15 Chương 14
16 Chương 15
17 Chương 16
18 Chương 17
19 Chương 18
20 Chương 19
21 Chương 20
22 Chương 21
23 Chương 22
24 Chương 23
25 Chương 24
26 Chương 25
27 Chương 26
28 Chương 27
29 Chương 28
30 Chương 29
31 Chương 30
32 Chương 31
33 Chương 32
34 Chương 33
35 Chương 34
36 Chương 35
37 Chương 36
38 Chương 37
39 Chương 38
40 Chương 39
41 Chương 40
42 Chương 41
43 Chương 42
44 Chương 43
45 Chương 44
46 Chương 45
47 Chương 45
48 Chương 47
49 Chương 48
50 Chương 49
51 Chương 50
52 Chương 51
53 Chương 52
54 Chương 53
55 Chương 54
56 Chương 55
57 Chương 56
58 Chương 57
59 Chương 58
60 Chương 59
61 Chương 60
62 Chương 61
63 Chương 62
64 Chương 63
65 Chương 64
66 Chương 65
67 Chương 66
68 Chương 67
69 Chương 68
70 Chương 69
71 Chương 70
72 Chương 71
73 Chương 72
74 Chương 73
75 Chương 74
76 Chương 75
77 Chương 76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Chương 93
95 Chương 94
96 Chương 95
97 Chương 96
98 Chương 97
99 Chương 98
100 Chương 99
101 Chương 100
102 Chương 101
103 Chương 102
104 Chương 103
105 Chương 104
106 Chương 105
107 Chương 106
108 Chương 107
109 Chương 108
110 Chương 109:
111 Chương 110
112 Chương 111
113 Chương 112
114 Chương 113
115 Chương 114
116 Chương 115
117 Chương 116
118 Chương 117
119 Chương 118
120 119
121 Chương 120
122 Chương 121
123 Chương 122
124 Chương 123
125 Chương 124
126 Chương 125
Chapter

Updated 126 Episodes

1
Giới thiệu
2
Chương 1
3
Chương 2
4
Chương 3
5
Chương 4
6
Chương 5
7
Chương 6
8
Chương 7
9
Chương 8
10
Chương 9
11
Chương 10
12
Chương 11
13
Chương 12
14
Chương 13
15
Chương 14
16
Chương 15
17
Chương 16
18
Chương 17
19
Chương 18
20
Chương 19
21
Chương 20
22
Chương 21
23
Chương 22
24
Chương 23
25
Chương 24
26
Chương 25
27
Chương 26
28
Chương 27
29
Chương 28
30
Chương 29
31
Chương 30
32
Chương 31
33
Chương 32
34
Chương 33
35
Chương 34
36
Chương 35
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Chương 38
40
Chương 39
41
Chương 40
42
Chương 41
43
Chương 42
44
Chương 43
45
Chương 44
46
Chương 45
47
Chương 45
48
Chương 47
49
Chương 48
50
Chương 49
51
Chương 50
52
Chương 51
53
Chương 52
54
Chương 53
55
Chương 54
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chương 57
59
Chương 58
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62
64
Chương 63
65
Chương 64
66
Chương 65
67
Chương 66
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 69
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72
74
Chương 73
75
Chương 74
76
Chương 75
77
Chương 76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Chương 93
95
Chương 94
96
Chương 95
97
Chương 96
98
Chương 97
99
Chương 98
100
Chương 99
101
Chương 100
102
Chương 101
103
Chương 102
104
Chương 103
105
Chương 104
106
Chương 105
107
Chương 106
108
Chương 107
109
Chương 108
110
Chương 109:
111
Chương 110
112
Chương 111
113
Chương 112
114
Chương 113
115
Chương 114
116
Chương 115
117
Chương 116
118
Chương 117
119
Chương 118
120
119
121
Chương 120
122
Chương 121
123
Chương 122
124
Chương 123
125
Chương 124
126
Chương 125

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play