Khi lòng người thay đổi, trời đất sẽ đổi màu.
Quan trọng là, lòng người tại sao thay đổi?
Võ Hồng Minh cùng Lục Tuân dẫn đầu bước ra khỏi động, bên ngoài mọi người vẫn đang tập trung giữ trận phòng vệ sau khi reo hò chiến thắng. Còn người của Thiên Ma giáo, đa phần đã buông kiếm từ lâu.
Nơi này lâu nay đều là tranh sống chết, bọn họ muốn sống thì phải giết người. Trong lòng dù khổ sở, buồn đau, nhưng vẫn muốn sống nên đành vậy thôi. Bây giờ đại cục đã định, bọn họ cũng muốn nhân cơ hội này mà giải thoát.
Nhưng cũng có một số người sợ hãi bị định tội, bọn họ đã vì sống mà hại người, thì đương nhiên không muốn chết. Vừa nhác thấy nhóm người Võ Hồng Minh vịn nhau ra ngoài, sức cùng lực kiệt, những người này liền biết đây là cơ hội duy nhất của mình. Bọn họ từ trong góc tối bất ngờ nhảy ra, không hẹn mà cùng nhắm vào người đứng đầu.
Lục Vân Nhiên bị thương nặng không thể dùng kiếm, anh muốn gọi Phương Kiệt ép hắn ra mặt, nhưng Lý Phượng Kỳ còn nhanh hơn. Cậu đứng trước mặt tất cả, xuất một chưởng quật ngã hơn mười người đang lao đến, áp lực khiến cho những người phía sau phải chùn bước. Cậu đứng đó, ngăn cản toàn bộ chiến ý liều lĩnh của đám tàn dư. Nhưng Lục Vân Nhiên vẫn có thể nhìn thấy, bên dưới dáng người thẳng tắp kia, là bàn tay run rẩy.
Xem ra bị thương rất nặng rồi.
- Phượng Kỳ, cậu lùi xuống đi...
- Các vị xin hãy dừng lại.
Lục Vân Nhiên bị ngắt lời, đưa mắt nhìn Phương Kiệt giờ mới bước lên cao nhất. Trong lòng cậu có chút khó chịu, nhìn thái độ của tên này, rõ ràng là muốn nhân cơ hội lập công. Nhưng đáng giận hơn là, cậu không có lý do gì để xé rách với hắn, hắn khôn khéo hơn cậu và Lý Phượng Kỳ rất nhiều.
Phương Kiệt đứng ra, lấy thế lực của Phương gia ra đảm bảo, dẹp yên được cục diện rối loạn sau cùng. Không thể không công nhận, hắn xuất sắc hơn trong tưởng tượng của Lục Vân Nhiên. Tính ra thì, ngay từ ban đầu anh cũng nằm trong dự tính của hắn. Ủng hộ hắn ổn định loạn cục, giúp hắn lấy lòng đông đảo nhân sĩ võ lâm. Nếu không phải bên trong động thấy hắn chỉ để ý lợi ích của bản thân, không quan tâm đến an nguy của Lý Phượng Kỳ, anh có lẽ đã bị hắn lừa gạt giống như bọn họ rồi. Nhớ đến liền tức, anh không thèm nhìn cha và minh chủ khen ngợi tên dối trá kia nữa, dìu Lý Phượng Kỳ đến gốc cây ngồi nghỉ.
- Hừ, hai chúng ta vất vả, công lao lại bị người ta lấy hết mất rồi.
- Vân Nhiên, không nên để ý hơn thua như thế. Khụ...
Lý Phượng Kỳ bật cười, nói xong một câu lại ho không dừng được. Lục Vân Nhiên vì lo lắng mà sinh ra bực tức còn lớn hơn, giậm chân mắng:
- Cậu ăn thánh mẫu đan mà lớn lên đấy à?
- Khụ, ha ha... khụ...
Lý Phượng Kỳ cười không ra hơi, vẫn ho liên tục. Mọi việc được Phương Kiệt ổn định nhanh chóng, cậu mới có thể thả lỏng nhanh đến vậy, nhất thời nội thương bộc phát. Tính ra thì là chuyện tốt, nhưng Lục Vân Nhiên cứ ở bên léo nhéo cũng hơi đau đầu. Lý Phượng Kỳ suy nghĩ một lúc rồi quyết định học tập sư muội, ăn vạ.
- Ta không đi tiếp được, Vân Nhiên, có thể giúp một tay không?
Lục Vân Nhiên quả nhiên không tiếp tục cằn nhằn nữa, gọi thêm hai người tới đỡ Lý Phượng Kỳ, dẫn đầu đoàn người xuống núi. Bọn họ không có suy tính sâu xa, cũng không hiểu cách sắp đặt người khác, việc còn lại cứ để Phương Kiệt kia làm cho thỏa thích đi. Nghĩ đến cảnh mình có thể yên tâm lêu lổng khắp nơi, còn Phương Kiệt phải vất vả làm việc, Lục Vân Nhiên có chút sung sướng thỏa mãn.
- Đám người Thiên Ma giáo nếu có thể khiến Phương Kiệt kia bận rộn nhiều hơn nữa thì càng tốt.
- Anh làm gì mà cứ gay gắt với anh ấy thế?
- Tôi nhìn loại người dối trá như thế không vừa mắt, thân là người học võ lại suốt ngày suy tính lợi ích, rất không có khí tiết.
- Tôi lại thấy Phương Kiệt rất xuất chúng, võ công cao, còn biết tính toán, làm việc quy củ nhanh gọn. Tôi ngay đến việc giải thích cho mọi người hiểu cũng khó khăn.
Lục Vân Nhiên hếch mặt không nói, không phản đối nhưng rất không đồng tình. Với anh mà nói, giống như Lý Phượng Kỳ mới là nghĩa khí anh hùng.
Bốn người xuống đến chân núi thì mặt trời đã lặn, Lục Vân Nhiên nhận hai con ngựa từ tay hai người đi cùng vừa rồi, có chút ngạc nhiên:
- Hai người không đi về nhà trọ luôn sao?
Hai người cùng lắc đầu, một người cười tươi đáp lại:
- Chúng tôi quay lại giúp Phương công tử.
- Lục công tử và Lý chưởng môn bị thương, cứ trở về nghỉ ngơi, bên này chúng tôi giải quyết được rồi.
Nói đoạn lại hăm hở quay lên núi. Lục Vân Nhiên nhếch miệng, phát hiện giả cười không được, tức giận mắng:
- Bị Phương Kiệt đó lừa hết cả rồi sao?
- Phương Kiệt là người giúp bọn họ vượt qua đợt tấn công của Thiên Ma giáo, lại đứng ra giảng hòa hai bên sau trận chiến, được mọi người ngưỡng mộ thì có gì lạ đâu.
- Cậu không đánh bại Lãnh Thiên Thù thì hắn làm được chắc. Tôi không ra tay thì trận phòng ngự đã bị kiếm khí của các người chém phân nửa rồi, có biết không hả? Này, Phượng Kỳ, cậu nói xem nào.
Lý Phượng Kỳ lắc đầu, bất đắc dĩ cười trừ. Lục Vân Nhiên cũng chẳng thèm để ý, dắt ngựa đến trước mặt cậu:
- Tự đi được không?
- Có thể.
Lý Phượng Kỳ đặt tay lên lưng ngựa, còn chưa kịp nhảy lên đã cảm thấy bàn tay lạnh buốt, căng cứng. Cậu giật mình đứng sững lại, cảnh giác nhìn ra đằng sau. Lục Vân Nhiên thấy vậy thúc ngựa đi tới:
- Có chuyện gì thế?
Nhìn bàn tay đã trở lại bình thường, Lý Phượng Kỳ nhíu mày, thử lên tiếng:
- Thật là có duyên, đời này Phượng Kỳ lại được gặp khắc tinh của mình.
Lời vừa dứt, trong rừng vang lên vài tiếng sột soạt. Lục Vân Nhiên nhảy xuống ngựa, chắn trước mặt cậu.
- Khắc tinh của cậu?
- Gặp lúc này đúng là rắc rối mà.
Lý Phượng Kỳ cảm giác được bàn tay đang kết băng của mình, khe khẽ thở dài.
Mười năm nay, số lượng cao thủ trên giang hồ đã bằng cả trăm năm trước cộng lại. Xem ra không dễ trở về như lời đã hứa rồi. Cậu nắm vai Lục Vân Nhiên, đẩy anh về phía sau, hạ giọng nói:
- Vân Nhiên, nếu tôi không thể tự mình trở về Thanh Môn, mong anh giúp đỡ thêm một lần.
Updated 136 Episodes
Comments