Thanh Môn nằm trong một vùng núi lớn phía Bắc Trung Châu, ngăn cách với bên ngoài bằng một dãy núi chặn ngang khu vực đồng bằng trù phú. Ngày trước sư tổ Giác Nguyên vì thấy nơi này biệt lập yên tĩnh, mới chọn để xây dựng nơi giữ đạo. Phía trước là dãy núi chặn, đi qua một con đèo dài sẽ thấy một đường đi không lớn, thích hợp thiết lập bẫy và trận pháp. Đằng sau dựa núi, có thể nói là nội bất xuất ngoại bất nhập, an toàn tuyệt đối.
Vì quy tắc không tiếp nhận người lạ, xe lại không thể đi qua đèo, Lục Vân Nhiên quyết định chỉ cưỡi ngựa, bỏ lại xe và tên hầu nhặt được kia ở lại. Hai người từ tốn đi trên con đèo có độ dốc khá lớn, vì vẻ thận trọng của Lý Phượng Kỳ, cả quãng đường yên tĩnh đến dọa người. Cho đến khi xuống đến con đường dẫn đến cổng Thanh Môn, Lục Vân Nhiên không chịu được yên tĩnh, tiến tới vỗ vai Lý Phượng Kỳ:
- Cuối cùng cũng tới...
- Suỵt!
Lý Phượng Kỳ nhăn mày, làm dấu im lặng. Lục Vân Nhiên nhìn con đường tĩnh lặng phía trước, có hơi lạnh gáy, lại chờ Lý Phượng Kỳ ra hiệu ẩn vào một khe núi mới vội vàng theo chân cậu. Hai người vừa khuất bóng, tiếng bước chân đã tới gần, ngay sau đó nghe có người nói chuyện:
- Vừa rồi thấy có người động vào cơ quan, tại sao lại không có ai?
- Hay là thú hoang?
- Nơi này toàn là trận pháp, lấy đâu ra thú hoang.
Hai người vừa nói chuyện vừa lùng sục khắp nơi, một người lấy gậy vạch đám rêu phủ ra, mắt nhìn hai người Lý Phượng Kỳ trợn tròn. Nhưng hắn chưa kịp hô lên, Lục Vân Nhiên đã nhanh tay đánh ngất. Lý Phượng Kỳ gật đầu một cái, lặng lẽ tiến ra phía sau người còn lại. Kẻ kia cảm nhận được áp lực nặng nề đè xuống, ngay cả quay lại cũng không đủ sức, chỉ có thể run rẩy chờ đợi. Lý Phượng Kỳ không vội ra tay, lạnh nhạt hỏi:
- Các người, là người của Binh gia?
Kẻ kia giật mình, Lý Phượng Kỳ coi như đã nhận được câu trả lời, đánh ngất hắn rồi quay lại nói với Lục Vân Nhiên:
- Binh gia đã đến, có vẻ tôi phải mời anh vào một ngày khác rồi.
- Cậu coi tôi là ai hả?
Lục Vân Nhiên ôm kiếm, rõ ràng không có ý định nghe theo lời Lý Phượng Kỳ. Cậu thở dài:
- Binh gia giỏi trận pháp, nếu bước vào, hai chúng ta sẽ bị tách ra. Tôi sợ anh gặp nguy hiểm.
- Nói như cậu sẽ không gặp nguy hiểm vậy, hai người dù sao cũng hơn một người chứ. Hơn nữa vị sư đệ ở trong kia không thể giúp đỡ hay sao?
- Sư đệ... không thể ra ngoài.
Lục Vân Nhiên nhíu mày, cảm thấy lời này có điều cổ quái nhưng lại không biết quái chỗ nào. Nhưng nếu đã đến đây, anh sẽ không về.
- Cậu biết khả năng của tôi, nói xem tôi được bao nhiêu phần?
- Bảy.
Lục Vân Nhiên có chút cạn lời, bảy phần không phải khá nhiều sao, Lý Phượng Kỳ đây là đang lo lắng hay coi thường anh đấy?
Nhìn vẻ mặt anh, Lý Phượng Kỳ hiểu được, cậu lắc đầu:
- Tôi cần nói rõ một chút, Binh gia là một nhánh của Bách Gia Chư Tử tại Trung Nguyên năm xưa, chính là cái nôi của mọi tướng tài trong thiên hạ. Bọn họ giỏi nhất là lấy ít địch nhiều, dùng cơ hội nhỏ nhất để lật ngược ván cờ trong chớp mắt. Đối với chúng ta, bảy phần là nhiều, đối với người của Binh gia, ba phần chính là nắm chắc.
- Vậy cậu thì sao? Cậu nắm chắc mấy phần?
Lý Phượng Kỳ ngập ngừng:
- Tôi... không chắc chắn. Thanh Môn và Binh gia bao đời đối đầu, chưa một ai nắm chắc thắng được bọn họ. Chỉ là lực lượng Thanh Môn khi đó đông đảo, đa dạng mới không để Binh gia vượt lên. Nay chỉ còn mình tôi, tôi thực sự không nắm chắc.
- Nói thừa. - Lục Vân Nhiên nghe vậy vung tay - Cả hai ta đều không nắm chắc, không phải nên cùng nhau làm hay sao? Cậu đuổi tôi về rồi ai giúp cậu?
- Nhưng...
- Đã đến đây rồi, tôi sẽ đi với cậu. Cậu cũng thật là, tôi dắt cậu đi cả đường, đến cổng còn đuổi tôi về, phép lịch sự đâu?
Đã nói vậy, Lý Phượng Kỳ hiểu rõ không thể đuổi anh đi, chỉ đành gật đầu:
- Vậy được, về trận pháp tôi hiểu hơn anh một chút, nhớ để ý hiệu lệnh.
Lục Vân Nhiên nhướn mày trêu chọc, lại nhận được ánh mắt nghiêm nghị của cậu, đành phải thu lại tính khí gật đầu đồng ý. Hai người bỏ lại ngựa, từng bước đi vào con đường nhỏ vắng vẻ lạnh lẽo.
Ngày trước sư tổ Giác Nguyên mất nửa đời để đặt một trận pháp đá tảng ở hai bên con đường nhỏ. Chỉ cần có kẻ đến gây rối, người bên trong khởi động trận pháp là có thể nhốt bọn họ ở bên trong. Lý Phượng Kỳ nhìn vết tích xê dịch của những tảng đá lớn, biết là trận pháp đã bị phá, không nhịn được thở dài:
- Phá được trận của sư tổ, là vị nhân tài nào của Binh gia đây?
Kể từ trận đại chiến, Binh gia cũng đột nhiên kín tiếng không còn tiếp xúc với bất kì môn phái nào trong Trung Châu nữa. Cả Lý Sơn và Lý Phượng Kỳ đều cho người âm thầm điều tra, nhưng ngặt nỗi Binh gia nằm sâu trong Đại Yên ở giáp phía nam Trung Châu, ngăn cách với Đại Du cả một vùng rừng núi hiểm trở, đến nay vẫn không ai đi vào được.
Việc không hiểu hết đối thủ luôn là điều khó khăn nhất của mỗi người, đặc biệt đối thủ còn là Binh gia. Lý Phượng Kỳ trong lòng lo lắng, không chú ý mà phát ra Thuần Dương khí vây chặt lấy mọi thứ xung quanh, ngay cả những tảng đá lớn cũng không chịu được áp lực mà run rẩy. Lục Vân Nhiên bị áp đến khó chịu, buộc phải bung kiếm khí của mình ra chống đỡ. Khí của hai cao thủ bậc nhất hòa vào nhau, trời đất nhất thời trở lên u ám.
Vào lúc mặt đất bị chấn động đến rung lên từng hồi, ở phía cuối con đường nhỏ, tiếng tù vang lên đánh thức cả vùng không gian rộng lớn.
Lý Phượng Kỳ nhận thấy đối thủ đã xuất hiện, tâm trạng bình ổn lại, tiếng nói trầm ấm vang vọng khắp núi rừng:
- Lần đầu gặp mặt, đã để các vị chờ lâu rồi.
Ở bên trong cánh cổng, hai thiếu niên vừa nghe được giọng nói quen thuộc thì vẻ lo lắng trên mặt cũng biến mất, thay vào đó là sự vui mừng tột độ. Lưu Ngọc hai mắt sáng rực, chống tay đứng lên:
- Đại sư huynh về. Anh họ, đại sư huynh về rồi.
Du Long Khách bình tĩnh hơn, tuy tim đập nhanh hơn vài nhịp nhưng vẫn để ý giữ tay Lưu Ngọc lại:
- Sư huynh đang đấu với đám người Binh gia kia, đừng ra ngoài làm anh ấy phân tâm.
- Em đi chuẩn bị trà và bánh, anh ra cổng đón anh ấy nhé.
Du Long Khách gật đầu, hai người vô ưu vô lo mà chờ đại sư huynh vô địch của mình đánh bại kẻ địch, trở về nhà.
Updated 136 Episodes
Comments