Uyển Lan giật mình quay lại, giọng nói chanh chua, cợt nhả quá đỗi thân quen, không muốn gặp, chẳng muốn nhận thân nàng ta cũng đã xuất hiện:
"Ây dô... là Uyển Lan thật à. Không phải đây là Tần tiểu thư, tài nữ nổi bật của kinh thành đây sao? Nè nè sao cô ăn mặc gì kỳ vậy đại tài nữ."
"Chào Lý Ngọc tiểu thư, thật tình cờ, cô cũng đến rồi à."
Uyển Lan cố tỏ ra nhu mì, nở nụ cười nhẹ nhàng trên môi, đáp lễ lại lời thăm hỏi của Lý Ngọc.
/*Lý Ngọc - mười bảy xuân xanh, ái nữ của Ngự sử quan Lý Hoành. Vị tiểu thư này tuy có nét đẹp kiêu sa, diễm lệ, y phục thuộc hàng đắt giá, trên đầu cài trâm ngọc, cũng thuộc hàng mỹ nhân không kém Uyển Lan nhưng tính khí lại có phần cộc, miệng lưỡi chanh chua. Và nhất là khi đối diện với Uyển Lan nàng ta đều thể hiện rõ giọng điệu chán ghét này. Lý Ngọc có biệt tài múa rất đẹp, là đối thủ không đội trời chung cùng với Uyển Lan./
"Uyển Lan ta nói này, cô ăn mặc như thế này để đến thi hội sao? Chặc... chặc... ta nhìn cứ tưởng nha hoàn không đấy. Chút nữa thì sai bọn lính hầu tống cổ cô ra ngoài rồi."
Lý Ngọc vẫn không bớt lời chua ngoa, liếc cái nhìn miệt thị, giễu cợt về phía Uyển Lan. Uyển Lan không hề kém cạnh, đáp nhanh lời châm chọc ấy bằng một nụ cười nhẹ, khắc sâu vào lòng người:
"Vậy làm phiền Lý Ngọc tiểu thư đây rồi."
Vừa dứt lời, lúc này ở bên phía cầm họa, Uyển Lan nghe thấy, có tiếng đàn nguyệt vang đến văng vẳng bên tai. Nghe đàn vẫn tốt hơn là nghe tiếng rên của cọp. Lại mệt trong người, Uyển Lan không muốn phải mất thêm thời gian với Lý Ngọc, nên tìm cớ lui chân:
"A... thì ra là tam điện hạ à, Uyển Lan xin kính chào tam điện hạ."
Uyển Lan giả vờ cúi người hành lễ, Lý Ngọc giật mình vì nghe đến tam hoàng tử người thầm thương đang ở phía sau mình. Nàng ta nhanh chóng chỉnh trang lại y phục, miệng nở lên nụ cười tươi, giọng điệu nhẹ nhàng, quay người lại, cúi thấp người, cũng hành lễ bái chào như Uyển Lan:
"Lý Ngọc xin kính chào tam hoàng tử."
Thấy được Lý Ngọc đã bị mắc lừa, Uyển Lan không chần chừ nữa, nhanh chóng rời khỏi, lẻn trốn đi về phía có tiếng đàn đang ngân vang, báo hiệu cuộc thi cầm nguyệt sắp sửa bắt đầu.
Lý Ngọc thấy phía trước chẳng có ai, biết mình đã bị gạt, tức giận đùng đùng, quay lại thì Uyển Lan đã chạy đi mất dạng:
"Lý Ngọc à, cô muốn đấu với ta à, còn lâu lắm nhé! Hẹn gặp lại, tạm biệt..." - Uyển Lan chạy xa, nét mặt tươi cười, vẫn không quên vẫy vẫy tay trêu chọc.
"Tần Uyển Lan, cô chờ đấy, ta mà bắt được sẽ không tha cho cô đâu. Uyển Lan cô mau đứng lại, đứng lại ngay cho ta."
Lý Ngọc đuổi theo phía sau Uyển Lan. Còn Uyển Lan phía trước thì tìm nhanh đường lẩn trốn, vì chẳng muốn phải đối đầu với cô ta, và nhất là để cô ta biết được rằng mình đang bị phụ thân cấm túc ở trong Tần phủ.
Với tính nết bao đồng, thương nàng như Lý Ngọc. Nếu để cô ta biết được, thế nào ả cũng sẽ về mách lẻo với phụ thân nàng và tất nhiên là Uyển Lan cũng sẽ bị phạt cho thật nặng cho mà xem.
Nên tránh, vẫn là nên tránh gây sự vẫn là hơn!
"Đứng lại, đứng lại cho ta Uyển Lan." - Lý Ngọc vẫn không chịu bỏ cuộc, đuổi theo phía sau Uyển Lan.
Không khí đang vui vẻ, hồi hộp, bỗng đâu phía trong khu đối văn của Lạc Uyển Đình bị bốc cháy:
"Cháy rồi... Cháy... Cháy... Chạy mau... Chạy mau..."
Lửa lan nhanh, khói bốc lên cao. Những tiếng thét thất thanh trong buổi trưa gắt nắng. Tiếng người la hét, tiếng bước chân đổ xua tìm đường tẩu thoát, tiếng tạt nước ào ào, tiếng người kêu cứu thê lương:
"Cháy... Cháy rồi... Chạy chạy mau lên..."
Uyển Lan nhớ lại, lẽ ra lúc ấy nàng đã chạy thoát khỏi vòng hiểm hoạ. Nhưng ai ngờ, từ phía bên trong đám lửa cháy Uyển Lan nghe thấy tiếng khóc, tiếng kêu cứu vang vọng ra:
"Cứu con với... ca ca ơi... cứu... cứu muội... có ai không... huhu... lửa cháy... lửa... nóng quá... có ai không cứu con với... ca ca cứu... cứu muội... huhu..."
Mọi người đều chạy xa rồi, ai cũng vội vội vàng vàng chạy nhanh, chẳng ai thèm quay lại hay tìm cách cứu đứa bé ra ngoài. Mặc dù, tiếng kêu cứu mỗi ngày một yếu dần trong tiếng lửa cháy rộp rạp, như muốn nhai nuốt tất cả mọi thứ bên trong.
Tiếng đứa bé kêu gào mỗi lúc một yếu đi, nhưng cũng chẳng ai thèm đoái hoài đến nó. Chẳng lẽ bọn họ lại không nghe thấy gì sao? Thật là biết giả ngu ngơ đúng lúc.
"Cứu... cứu con với... có ai không... ca ca ơi cứu muội... khụ khụ... huhu... nóng... nóng quá... huhu..."
Tiếng đứa nhỏ cầu cứu lại vang vọng đến bên tai của Uyển Lan. Lòng muốn đi nhưng dạ lại chẳng đành:
"Không được rồi, phải nhanh tìm người tới giúp nó mới được."
Uyển Lan chạy ngay đến đám người đang vội vã thoát thân ngoài kia cố trì kéo họ quay trở lại.
"Này, bên đây còn có người mắc kẹt lại này, nè có ai không làm ơn dừng lại cứu người đi... Dừng lại đi mà... nè mấy người có nghe tôi nói gì không? Có một đứa bé đang bị mắc kẹt, mắc kẹt đây này, làm ơn dừng lại cứu... cứu người đi mà..."
Uyển Lan kêu gào, nhưng tất cả đều vô ích, dường như họ đang cố tỏ ra không nghe thấy lời van nài kia. Lại còn ngỏ ý trách mắng khi bị nàng giữ chặt tay không cho rời đi khỏi:
"Cô có điên không, lửa cháy lớn như thế không lo chạy, quay lại cho mất mạng à, có ai nghe thấy gì đâu, chỉ rỗi tìm chuyện nguy hiểm. Cô cũng mau đi đi, chậm nữa chết bây giờ."
Giận dữ vì bị Uyển Lan cản đường, tên nam nhân được xem là có chút tao nhã, hất mạnh tay, dù không cố ý nhưng cũng khiến nàng chao đảo.
"Sao lại không nghe, mau quay lại, quay lại đi mà."
"Điên thì tự đi chết đi."
Không lằn nhằn thêm, tên nam nhân ấy cũng nhanh chân rời bước đi.
"Dừng lại, dừng lại đi mà."
Hết người này đến người khác lần lượt lướt qua như chưa từng được nghe thấy chuyện gì. Lửa đỏ ngày càng bốc cao hơn, khói bốc cao nghi ngút. Tiết hè nắng hanh khô, nóng gắt càng làm cho lửa cháy nhanh hơn. Ngay cả đám người cố dập lửa cứu lấy gian phòng đầy án văn thơ, họ cũng đành bất lực buông xuôi, nhanh chân tháo chạy.
Phàm nhân sinh sống trên cõi đời, tham sống sợ chết là những gì mà con người ta có được.
Nghĩ đến đây, không còn cách nào khác cứu người là hơn hết. Dù rất sợ nhưng Uyển Lan vẫn cố nén lại bấm chặt răng, vội vàng quay trở lại nơi phát ra tiếng kêu cứu. Hy vọng vẫn còn kịp lúc để cứu nguy cho người mệnh khổ.
Cởi nhanh chiếc áo khoác bên ngoài, khoác vội lên người. Cũng may chiếc áo choàng dày được làm bằng chất liệu đặc biệt, có thể tránh được lửa trong phút chốc.
Đây là chiếc áo yêu quý mà phụ thân đã ban tặng cho Uyển Lan khi nàng được xứng danh trở thành tài nữ. Thứ quý giá đáng trân trọng này, đi đến đâu Uyển Lan cũng mang theo bên người, xem đấy như là động lực để nâng đỡ chính nàng.
Dù không nở, nhưng vào thời khắc này hy vọng nó có thể sẽ giúp cho nàng vượt qua biển lửa để cứu người. Hy vọng với lớp vải dày nó có thể chở che cho nàng và đứa bé được an toàn.
Nghĩ là làm, không chần chờ thêm Uyển Lan phóng nhanh qua bệ cửa được bao trùm bởi lửa. Vội vàng tiến nhanh đến nơi có tiếng gào khóc của đứa nhỏ.
Lửa nóng bao phủ khắp nơi, khói đen bay mịt mù, ngộp quá, không biết Uyển Lan có thể chống đỡ được bao lâu. Nhất là đối với một nhi nữ yếu đuối như nàng. Nhưng hiện giờ thì còn biết làm gì nữa, phải nhanh chóng tìm ra người thôi, kẻo không ngay cả chính nàng cũng có thể sẽ bỏ mạng lại đây vĩnh viễn...
"Bé con ơi, muội đang ở đâu?... khụ khụ... bé con..."
Mắt cay xè vì khói, đã nhoáng lên tầng nước mỏng nhưng Uyển Lan vẫn kiên trì bước sâu hơn vào phía trong cố tìm kiếm. Vừa kêu, nàng vừa đưa tay quạt đi làn khói đen ngòm đang bay đến vây lấy mình.
"Bé con ơi, muội ở đâu rồi? Khụ... khụ..."
"Cứu... cứu muội với... tỷ tỷ cứu muội... khụ... khụ... muội ở bên đây..."
Tiếng đứa bé yếu ớt vang lên, ánh mắt sợ hãi bừng sáng lên tia hy vọng, nó đưa tay về phía Uyển Lan vẫy gọi.
Hướng của cô bé đã được xác định rõ, chân vội vàng Uyển Lan chạy đến cứu nguy.
Thì ra cái bàn đang đè lên chân của nó, hèn gì nó không thể chạy thoát được ra ngoài. Không biết chuyện gì đã xảy, chẳng lẽ một đứa bé lớn đến thế này lại không có người phát hiện ra sao?
"Đừng sợ, có tỷ tỷ xinh đẹp ở đây với muội rồi, muội ráng chịu đau chút nha, ta sẽ cứu muội ra ngoài."
Uyển Lan chạy đến, ôm chầm cô bé vào lòng trấn an, nhanh tay hất cái bàn ra nơi khác, kéo vội nó vào áo khoác để che đi cái mùi khói độc đang bao phủ lấy. Sau đó, vội vàng bế nó lên cả hai cùng nhanh chóng rời khỏi nơi hỗn độn đầy mùi khói độc.
Mọi chuyện vốn dĩ diễn ra khá thuận lợi nhưng không ngờ...
..._________________________...
...Vị bằng hữu dễ thương kia ơi. Xin nán lại vài giây mà nghe ta nói:...
Updated 123 Episodes
Comments
@_SUNRIE_!
chéo like với tui hk
2022-05-08
0
Fruit or Food🍌
nếu đc thì bạn ko nên đưa ảnh vào nha
vì là tiểu thuyết nên cần phải đọc liền mạch, tự dưng đây ra có bức ảnh chen ngang thì có hơi...
2021-12-23
0
Fruit or Food🍌
ủa? tưởng Uyển Lan tinh thông gì gì đó
bây giờ nên dùng kiến thức mình học đc mà thoát thân đi chứ :))))
2021-12-23
0