Từ lúc bắt đầu đến giờ, trong lòng Uyển Lan có khá nhiều nghi vấn về bản phổ này, nhưng không biết phải hỏi ai. Lúc này Hoàng đế Huyền Tông lại có ý bắt ép, Uyển Lan chỉ đành nén lo sợ, cố tìm lời tâu bẩm xoa dịu:
"Dạ xin phép bệ hạ, cho tiện nữ không giở khăn che mặt. Mặt tiện nữ biến dạng e sẽ làm kinh động đến người, khiến người hoảng sợ."
Hoàng đế Huyền Tông như vẫn không tin lời nói của Uyển Lan, muốn xác định chính xác ấy có phải là Nhàn phi nương nương không, nghiêm giọng nói:
"Không sao, ta cho phép."
"Vậy thần xin đắc tội rồi."
Nói xong Uyển Lan đưa tay lên mặt, chậm rãi giở tấm khăn che mặt xuống, vết sẹo lớn hiện rõ trên mặt trái. Hoàng đế nhìn thấy khẽ nhíu mày quay đi, khoác tay ra hiệu lui. Nhiều tiếng xì xào phía dưới liên tục vang lên. Bàn tán về vết sẹo trên mặt Uyển Lan.
Minh Vương thấy thế, lấy tay áo rộng che mặt lại giúp nàng. Tránh né đi những ánh mắt đầy giễu cợt.
Sau khi đã xác định chính xác đó không phải là Nhàn phi. Vẻ mặt Hoàng đế có phần thất vọng, khoác tay, ra hiệu cho bọn họ đứng lên:
"Được rồi, đứng lên hết đi. Người đâu ban thưởng cho họ."
"Đa tạ, phụ hoàng."
"Đa tạ hoàng thượng."
Cẩn Vương thấy tình hình bất ổn, phần đại lễ này có phần chưa đúng theo kế hoạch ban đầu. Lẽ ra phụ hoàng của hắn phải tức giận hơn, trách phạt thật nặng bọn họ mới phải. Cẩn Vương nháy mắt về phía Ôn hoàng hậu ra hiệu cho bà giúp sức. Như hiểu được tính ý của Cẩn Vương, Ôn Hoàng hậu lúc này mới lên tiếng:
"Hoàng thượng. Nếu người đã thích bản phổ này như thế, ngài xem trong cung cũng không có ai đàn đúng âm điệu này. Người xem có nên giữ nàng ta ở lại hay không?"
Hoàng đế có vẻ hơi do dự trước lời của Ôn Hoàng hậu. Nếu đã không còn gặp được Nhàn phi, nếu nghe tiếng đàn cũng giúp ngài an ủi phần nào, nét mặt liền vui tươi trở lại:
"Nàng nói cũng đúng. Vậy đi giữ nàng ấy ở lại trong cung."
Minh Vương nghe thấy thế liền tâu trình:
"Dạ bẩm phụ hoàng như thế thì không được ạ."
Hoàng đế có vẻ mất vui, nhướng mày hỏi:
"Minh nhi nói như thế là thế nào? Tại sao trẫm lại không thể giữ nàng ta lại?"
"Vì nàng ấy không quen thuộc chốn hậu cung, kỹ năng cũng còn yếu kém. Chỉ là hạn dân nữ thông thường, không phù hợp với lễ nghi trong cung thưa phụ hoàng."
"Không phù hợp sao, ta thấy khá ổn mà. Mấy ai đàn hay như thế?"
"Nhi thần cũng thấy không được tiện thưa phụ hoàng." - Chương Vương tiếp lời.
"Vậy sao. Nhưng ta vẫn muốn giữ nàng ta ở lại."
Hoàng đế vẫn kiên quyết giữ chân Uyển Lan, để xem các nhi tử của mình còn bày thêm trò gì nữa chăng. Không gian im lặng hẳn, lúc này Uyển Lan mới dám lên tiếng:
"Khởi bẩm hoàng thượng. Yên Chi xuất thân bần hèn, vui thích tự do. E là không tiện nán lại hoàng cung. Nếu người muốn nghe âm phổ này thần xin chỉ dẫn lại cho cầm cơ của cung đình ạ."
Thấy tình hình khá căng thẳng, không muốn mất thêm không khí của mọi người, Hoàng thái hậu chen ngang vào câu chuyện, quay sang nói với Hoàng đế:
"Hoàng thượng à, nếu cô ấy không muốn thì đừng ép buộc nữa, con xem cung đình có biết bao nhiêu cầm cơ tuyệt mỹ, đừng làm mất mặt hoàng gia thêm."
"Vâng, mẫu hậu nói chí phải."
Có lời Hoàng thái hậu cứu nguy, Hoàng thượng cũng không muốn tất cả phải mất vui, nhất là mất mặt trước các vị sứ thần, vẻ mặt nghiêm nghị nói xuống bên dưới:
"Cứ như thế đi! Chương nhi con sắp xếp cho Lạc Yên Chi cô nương ấy đi."
"Dạ vâng thưa phụ hoàng."
"Chúng con xin cáo lui."
Nói xong ba người nhanh chóng lui xuống, quay trở về phía cung Đào Vân.
Ở bên này thấy tình hình không ổn là mấy. Ôn Hoàng hậu lắc đầu nhìn về phía Cẩn Vương, ra hiệu dừng. Vì nói nữa e sẽ mang trọng tội. Điều tra càng sâu càng nguy hiểm cho hai người, nên đành bày mưu kế khác.
Cẩn Vương có vẻ thất vọng, mắt nổi lên lửa giận đùng đùng, đứng dậy bỏ ra ngoài.
"Thật đáng chết! Lạc Yên Chi cô được lắm dám phá hỏng kế hoạch của ta, cứ chờ xem ta sẽ xử lý cô thế nào." - Cẩn Vương nói trong tức giận.
...
[Ở bên cung Đào Vân]
Chương Vương có lẽ đang khó hiểu về câu chuyện vừa xảy ra, vẻ mặt đăm chiêu, nghĩ ngợi. Muốn hỏi Minh Vương nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu:
"Ngũ đệ, đệ nói đi chuyện gì đang xảy ra thế này? Ta... ta không hiểu gì hết."
Thấy vẻ bối rối của Chương Vương, hắn liền nói lời trấn an:
"Chuyện này có người cố ý muốn hãm hại e là đang nhắm vào hoàng huynh, huynh cần nên cẩn thận."
Như vẫn chưa tin Chương Vương hỏi dồn:
"Nhắm vào ta ư, nhưng ta đã làm gì đâu chứ. Vì sao bọn họ phải nhắm vào ta?"
"Là hoàng vị..." - Minh Vương gợi nhắc cho Chương Vương hiểu rõ những âm mưu sâu độc phía sau.
"Là hoàng vị sao, nhưng ta không màng đến việc triều chính, tại sao phải bị cuốn vào chuyện này?"
Chương Vương vẫn không tin vào những gì mình đang nghe thấy, nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Thấy thế, Minh Vương nói thêm:
"Trong cung này có khá nhiều tai mắt, hoàng huynh cần cẩn trọng."
"Ta hiểu rồi!"
Lúc này mới nhớ ra sự hiện diện của Uyển Lan, từ khi bắt đầu nàng cũng đã nghe hết toàn bộ câu chuyện. Chương Vương ra vẻ cẩn trọng quay qua hỏi Minh Vương:
"Cô nương này..."
Hiểu được sự lo lắng trong lòng của Chương Vương, Minh Vương trấn an thêm:
"Hoàng huynh yên tâm, cô ấy không phải người xấu. Chuyện huynh đến gặp, cô ấy đã kể hết với đệ rồi."
Chương Vương có vẻ ngạc nhiên hỏi lại:
"Kể... kể hết rồi sao. Ta thật hổ thẹn. Đa tạ hai người đã nói giúp ta, nếu không thì e rằng giờ này ta đã bị xử phạt nặng rồi."
"Không sao, chuyện này cũng không phải do ngài."
Lúc này Uyển Lan mới dám lên tiếng chen vào câu chuyện. Như nhớ ra điều quan trọng khác, Chương Vương hỏi thêm:
"À phải rồi, việc về bản phổ nhạc ấy là như thế nào. Sao đệ lại có được bản phổ đó?"
"Là của mẫu phi đệ. Từ nhỏ đệ đã nghe mẫu phi đàn, nên nhớ âm điệu vậy thôi." - Minh Vương lộ rõ nét u buồn trên gương mặt anh tuấn.
"Thì ra là vậy. Ta xin lỗi vì đã khơi lại nỗi buồn của đệ."
"Không sao, đệ quen rồi."
"Còn về Yên Chi cô nương đệ tính sao?" - Chương Vương lo lắng nhìn sang phía Uyển Lan dò hỏi.
"Đệ cũng chưa biết, cứ sắp xếp trước cho cô ấy vậy."
Nghe xong, chợt nhớ ra có gì không đúng, Uyển Lan cướp lời:
"Tôi xin lỗi hai vị. Chắc có lẽ mọi chuyện nên dừng ở đây thôi."
..._________________________...
...Vị bằng hữu dễ thương kia ơi, đừng đi vội. Xin nán lại vài giây mà nghe ta nói:...
Updated 123 Episodes
Comments
Phanh Phanh
Thì ra ông hoàng đế cũng đag tương tư vì tình 🙁. S bác viết buồn từ dvien chính đến phụ vậy , mog pác sớm bẻ cho họ có đôi 🙆♀️
2021-12-07
1
Alice Hanemiya (๑>◡<๑)
Chap này thấy CV cứ hiền hiền và..hơi ngốc?
2021-11-20
1
Phan Như Quỳnh
Sao Chương vương hiền vậy không biết. Như này xem ra khó khăn dài dài rồi...
2021-11-14
1