Mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa. Uyển Lan nhanh chóng bước đến ngồi vào vị trí của mình, tay nàng lướt nhẹ lên dây đàn. Uyển Lan đang rất hồi hộp, nàng nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, tự trấn an mình:
"Bắt đầu thôi! Uyển Lan."
Ở một hướng khác rất nhanh tên nam tử kia cũng khẽ giọng gửi đến nàng.
"Tằn... tằn... tằn... tằn..."
Tay Uyển Lan lướt lên cổ đàn, một vài giai điệu ngân vang, êm dịu phát ra:
"Tằn... tằn.... tằn... tằn... tắn... tăn... tằn... tằn..."
Ở phía vị trí cao trên kia, vừa nghe thấy tiếng đàn của Uyển Lan, đôi mày rồng rậm đen, khẽ nhíu lại:
"Âm thanh này là..."
"Tằn tăn tăn, tắn tăn tăn tằn... Tắn tăn tăn, tằn tăn tằn tắn..."
"Là nàng ấy..."
Gương mặt của Hoàng đế chợt nhíu lại, bàn tay bóp chặt. Ký ức năm xưa cùng chủ nhân của bản phổ này lại một lần nữa ùa về:
"Thanh Nhàn, cuối cùng nàng cũng trở về rồi..."
Ở phía bên cạnh là Ôn Hoàng hậu, bà ấy cũng nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu thấy rõ, lửa căm hờn hiện rõ từ tận sâu trong đáy mắt. Ngón tay bà đưa vào nhau bấm chặt, câm hận đến mức máu tươm ra lúc nào cũng không hay biết:
"Là ả ta, Thanh Nhàn ngươi vẫn còn sống sao. Được khá lắm, lần này ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây."
[Ở phía khác]
Một bàn tay bóp mạnh vào thành ly, lửa căm hờn đang dồn nén vào trong ấy, lực mạnh mẽ đến mức chút nữa thì khiến nó vỡ tung. Ánh mắt tức giận gằn rõ lên trên gương mặt. Chỉ diễn tả bằng một từ thôi - "HẬN!"
Tiếp theo đó là những gương mặt đắc chí, cười tươi hơn như đã gần đạt được ý nguyện. Trong số đó, cũng có một vài vẻ mặt đầy lo lắng, bất an. Còn những người nghe không hiểu, chỉ biết đấy là bản phổ hay, nhắm nghiền mắt lại mà thưởng thức.
Không khí đang khá căng thẳng, bỗng đâu từ phía xa, có tiếng sáo âm vang hòa vào cùng với điệu nhạc. Lấn át đi một phần nào đó trong âm điệu, tạo nên sự kết hợp hoàn hảo, khác hẳn với ký ức khi xưa.
Uyển Lan ngước lên nhìn, mỉm cười nhẹ với hắn, nhưng lòng vẫn vương đầy lo lắng băn khoăn: "Là Minh Vương, ngài ấy cũng biết đến bài phổ này. Chẳng lẽ?"
"Tằn tăn tăn, tắn tăn tăn tằn... Tắn tăn tăn, tắn tăn tăn tằnnnn..."
Cứ thế từng điệu, từng điệu của bài Thanh Tâm Dạ Khúc được phối lên cùng với tiếng sáo thanh dịu của Minh Vương.
Hoàng đế trên kia, vẫn nét mặt u sầu, thương tiếc lắng nghe từng âm điệu được cất vang. Lâu lâu hướng mắt đau thương nhìn về phía người đàn, người thổi sáo dưới kia. Âm điệu này, đối với hắn thân quen quá.
Nhưng qua tiếng đàn của nữ tử kia nó đã chẳng còn là Thanh Tâm Dạ Khúc khi xưa nàng dành cho hắn nữa.
"Thanh Nhàn có phải là nàng không? Không phải là nàng, đó không phải là nàng?"
Hoàng đế hắn không ngừng nhung nhớ về chủ nhân của bản phổ cầm này. Mảng ký ức năm xưa lại bắt đầu hiện hữu rõ ràng hơn. Dù biết rằng nàng đã không còn quay trở về nữa nhưng lòng vẫn gợn lên một chút niềm tin, đó sẽ là nàng. Vì đây là bài phổ mà nàng chỉ dành riêng cho hắn. Một vị Đế vương yên ngụ trên ngôi cao, điện ngọc, lầu vàng, chỉ một cái phẩy nhẹ tay là đã muốn gì được nấy. Nhưng mãi đến tận giờ chẳng chiếm hữu được trái tim của giai nhân là nàng - Từ Thanh Nhàn.
Hoàng đế Huyền Tông nhắm khẽ mi, chăm chú lắng nghe, hồi tưởng nhớ lại từng giai điệu thân quen của đoạn điệp khúc:
"Đàn ngân vang, tiếng ca u sầu
Nhớ thương ai, nhiều đêm thổn thức...
Người thương ơi, nhớ ai bao ngày
Khúc tương tư viết lên nổi niềm...
Chàng hay chăng, nhớ ai bao ngày
Cánh hoa rơi, tiếc thương, vấn vương, sầu thương...
Nguyện xin làm cánh bướm vắt vơ cùng nhau nơi núi rừng.
Nguyện xin làm cánh chim cùng chàng đi muôn hướng
Đời này hứa suốt kiếp sẽ không xa lìa
Ước mong sau có duyên gặp lại, người ơi..."
"Thanh Nhàn."
Tiếng Hoàng đế phát ra rất khe khẽ, nhưng vẫn đủ để người kế bên có thể nghe thấy được.
Ánh mắt người ấy càng căm hận hơn, vẻ đay nghiến, giận dữ hướng nhìn về phía người đánh đàn phía bên dưới. Đã lâu như vậy rồi, mà Hoàng thượng vẫn còn nhớ đến ả ta, "Đồ tiện nhân đáng chết". Dù đã làm mọi cách rồi, lấy lại địa vị và sự sủng ái của hắn. Nhưng mãi trái tim hắn vẫn không nằm ở chỗ của nàng.
"Tại sao? Tại sao lại như thế. Thanh Nhàn ngươi có biết ngươi đáng ghét lắm không, ta phải giết chết ngươi, giết hết tất cả các ngươi."
Thâm tâm của Ôn Hoàng hậu kêu gào, sự tức giận không ngừng cuộn trào lên trong bà. Giận đến mức mặt đỏ phừng phừng chỉ chậm tí nữa là phóng đao phi thẳng về phía hai người phía bên dưới.
"Ta hận các người."
Cuối cùng, cũng đã hết giai điệu bản phổ nhạc. Nhưng cảm xúc của người ở phía trên kia vẫn còn ngập tràn, khóe mắt hắn đã ngấn vài giọt lệ sầu vương vấn, nhắm nghiền mi chỉ muốn sống lại trong khoảng ký ức đẹp lúc xưa.
Ở phía dưới tiếng người xì xào cũng im bặt, khi thấy Hoàng đế Huyền Tông có vẻ mặt não sầu, thảm thương. Ai cũng an phận ngồi yên, như sợ chỉ cần sơ xuất nhỏ cũng có thể bay đầu.
Không khí đang căng thẳng, đột nhiên Ôn Hoàng hậu đập mạnh tay xuống bàn. Quát lên với Uyển Lan:
"To gan, các ngươi thật là biết đàn, khiến Hoàng thượng tức giận đến mức này. Người đem ả ta ra ngoài chém."
Thấy tình hình bất ổn, Chương Vương vội vàng chạy ra giữa điện quỳ tâu:
"Xin phụ hoàng, mẫu hậu bớt giận. Đây chỉ là bản phổ nhạc thông thường, nhi thần không biết đã khiến phụ hoàng không vui. Xin người tha thứ tội."
Uyển Lan và Minh Vương cũng nhanh chóng quỳ xuống kế cạnh Chương Vương cầu tha tội:
"Xin bệ hạ tha thứ tội."
"Xin phụ hoàng thứ tội."
Hoàng đế vẫn không nói gì, vẫn như người mất hồn nhìn về một hướng xa xăm. Ôn Hoàng hậu được đà càng hung hãn hơn:
"Tha tội à! Khá khen cho Chương Vương và Minh Vương các con có biết mình đang làm gì không? To gan thật." - Ánh mắt sắc lẹm của bậc mẫu nghi hướng thẳng vào Minh Vương lời vàng thêm phần đay nghiến. - "Minh Vương dạo này sức khỏe của con tốt thật đấy, lại còn thổi được cả một bản phổ nhạc thế này."
"Xin mẫu hậu thứ tội, chúng con không dám."
Nghe được tình hình đang căng thẳng, Hoàng đế mở mắt ra, khoát tay ra hiệu cho Ôn Hoàng hậu dừng lại để ngài có thể hỏi chuyện. Vẫn nét mặt nghiêm trọng, bi thương Hoàng đế nghiêm mặt hỏi:
"Chương Nhi người đánh đàn này là ai? Bản phổ này từ đâu các ngươi có?"
Chương Vương vội vàng lên tiếng phân trần:
"Dạ khởi bẩm phụ hoàng, cô ấy tên Lạc Yên Chi chỉ là cầm cơ bình thường nơi tửu lầu thôi ạ. Bản phổ này là..."
"Là nhi thần đưa cho cô ấy." - Minh Vương cướp lời của Chương Vương
"Con đưa sao?"
Minh Vương không ngần ngại đáp tiếp:
"Dạ vâng, con biết phụ hoàng ngày đêm nhớ thương về mẫu phi nên có ý mời cô nương đây đàn lại bản phổ nhạc này. Nhưng không biết đã làm phụ hoàng tức giận con xin nhận toàn bộ trách nhiệm."
Cũng đúng, Minh Vương là nhi tử của Thanh Nhàn, y biết rõ từng giai điệu cũng không phải là chuyện lạ.
Ở phía khác, phía tam hoàng tử có phần đắc ý, thầm nghĩ trong đầu: "Được lắm không ngờ kế hoạch của ta lại thành công đến thế. Một mũi tên có thể trúng tới hai con nhạn. Để xem lần này các ngươi làm sao có thể thoát được. Hoàng vị sẽ sớm là của ta thôi... hahaha..."
...
Nghe Minh Vương phân trần Hoàng đế cũng có chút hiểu rõ ẩn tình. Nhưng vẫn chưa muốn bỏ qua, tiếp tục chấp vấn thêm:
"Chương Nhi con nói xem chuyện này là thế nào nữa. Đây không phải là phần đại lễ của con mang đến sao..."
Chương Vương có phần hơi bối rối về chuyện xảy ra lúc này:
"Dạ đúng, thưa phụ hoàng. Lạc Yên Chi cô nương là do con mời tới. Nhưng chỉ là không biết ngũ hoàng đệ đã ngỏ ý trước rồi. Con có lỗi, xin lỗi phụ hoàng, xin lỗi ngũ hoàng đệ."
"Vậy sao? Thôi được rồi, đứng lên hết đi."
Hoàng đế vẫn nét mặt nghiêm nghị nhìn về phía bọn họ:
"Dù sao cũng đã lâu ta không nghe được âm điệu này, vừa đúng lúc lắm. Ta nhận phần đại lễ này. Người đâu mau ban thưởng cho Chương Nhi, Minh nhi cùng... Ta lại quên tên rồi, nàng ta tên gì ấy nhỉ?"
"Dạ là Lạc Yên Chi ạ."
"Ừ... đúng... Lạc Yên Chi. Nhưng sau từ lúc bước vào đến giờ nàng ta vẫn che mặt vậy? Có lẽ không muốn ta nhìn thấy mặt ư."
Như muốn chắc chắn đó không phải là Nhàn phi, Hoàng đế Huyền Tông cố ý gặng hỏi đến cùng. Minh Vương thấy tình hình bất ổn, đáp lời giải vây:
"Tại mặt cô ấy, có phần không tiện nên..."
Hoàng đế ngắt lời Minh Vương: "Ta chưa hỏi tới con..."
Nhìn thấy nét mặt tức giận ấy, Minh Vương chỉ biết cúi đầu thinh lặng.
Vẫn cố chấp không buông, Hoàng đế lại tiếp tục chấp vấn Uyển Lan:
"Ta hỏi sao ngươi không trả lời?"
..._________________________...
...Vị bằng hữu dễ thương kia ơi, đừng đi vội. Xin nán lại vài giây mà nghe ta nói:...
Updated 123 Episodes
Comments
Trương Giáo chủ (lười nặng)
mở khăn che mặt rồi...
2021-12-07
1
Alice Hanemiya (๑>◡<๑)
Cái nhạc j đây trời😂😂
2021-11-18
1
Phan Như Quỳnh
Bà Hoàng hậu này có tâm cơ gì đây? Tự dưng ngửi thấy mùi bất ổn rồi.
2021-11-14
1