Uyển Lan quay vội qua hướng tiếng nói vừa phát ra. Không ai khác, đó chính là Lý Ngọc, ả ta đang đứng ở phía sau nàng. Đứng kế bên là Phương Cẩm Từ và Lý Chiêu (đệ đệ của Lý Ngọc).
"Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đến đâu cũng gặp đám người này."
Uyển Lan vờ như không nghe thấy, nhìn đi hướng khác. Bỏ mặc ả ta với ánh mắt sắc lẹm liếc về phía nàng. Lý Ngọc, không buông tha lại tiếp tục lên tiếng:
"Chào Uyển Lan, lâu quá không gặp, dạo này trông cô khác đi hẳn, tí nữa là chúng tôi không nhận ra cô rồi. Cô còn nhớ mình..."
"Chào các vị tiểu thư, công tử, thật tình cờ. Nơi đây là hoàng cung, chốn đông người không tiện hàn huyên. Mời các vị vào chỗ ngồi, nói nhiều e rằng mất hay... à không e không giữ được thể diện cho mình. Lý Ngọc tiểu thư nhìn kìa, tam hoàng tử đang nhìn cô kìa."
Uyển Lan lên tiếng chào, cười mỉm môi, rồi quay sang hướng khác, không thèm để ý đến đám người đó. Thật ra, nếu không vì có Phùng Xuân nàng cũng chẳng muốn đến đây. Vì biết chắc rằng sẽ gặp bọn họ. Đúng là âm hồn bất tán, lại đến kiếm chuyện với nàng...
Lý Ngọc nghe nói tam hoàng tử nhìn mình, mỉm cười e thẹn nhìn lại thì quả đúng là như thế. Ả ta không muốn biến mình trở nên xấu mặt, cúi thấp người gần Uyển Lan, nghiến răng nói từng chữ đủ để nàng nghe thấy: "Uyển Lan cô chờ đó!" - Nói xong giậm chân tức giận bỏ đi.
Ngay sau đó...
"Sau đây xin mời vũ khúc "Lạc tiên sí điểu" của Lý Ngọc tiểu thư con gái Ngự sử đại nhân Lý Hoành lên trình diễn." - Tiếng một vị công công già vang lên.
Từ phía trong, Lý Ngọc đã chuẩn bị tươm tất, với bộ cánh hồng rực rỡ, tựa tiên nữ trong tranh, cùng vải lụa đỏ trên tay, nhẹ nhàng bước ra. Tiếng nhạc êm dịu vang lên, điệu múa lạc tiên uyển chuyển, nàng ta lướt nhẹ trên vũ đài...
Thật đẹp, dù lúc nói chuyện có phần kiêu ngạo, đáng ghét, chẳng chịu nhường ai. Nhưng điệu múa của nàng ta rất đẹp, ai nhìn đến cũng đắm say, mê hồn.
Thật ra, Lý Ngọc là một người khá tốt tính, chỉ có điều thẳng dạ, hay có phần ganh đua với Uyển Lan. Nếu hiền hòa, dễ gần chắc có lẽ đã thân thiết với Uyển Lan nhất.
"Cuộc đời Uyển Lan không có Lý Ngọc thật là nhàm chán, cuộc đời Lý Ngọc không có Uyển Lan cũng thật tẻ nhạt. Quả thật trên đời, chỉ có kẻ thù hờn mới hiểu rõ nhau."
Nghĩ ngợi hồi lâu, cũng kết thúc màn trình diễn, hàng loạt tràn pháo tay dành tặng cho Lý Ngọc:
"Hay... hay lắm..."
"Tuyệt sắc, tuyệt sắc..."
Lý Ngọc nở nụ cười nhẹ với giọng điệu đắc chí, e thẹn, cúi đầu đáp nhận lời khen của mọi người. Nhưng cũng không quên hướng mắt nhìn sang phía Uyển Lan, rồi tâu bẩm với hoàng đế Huyền Tông:
"Khởi bẩm hoàng thượng, Lý Ngọc xin mạng phép xin người, cho thần gửi tặng cho mọi người một điệu múa nữa ạ." - Hướng mắt nhìn tà gian sang phía Uyển Lan.
"Nhưng chỉ có điều, điệu múa này cần kết hợp thêm với một điệu nhạc tươi vui của Tần tiểu thư. Ai cũng bảo nàng là Cổ Nguyệt Lan có tiếng đàn nghe đến mê hồn. Không biết có thể cho thần được múa với điệu nhạc này không vậy ạ."
Lý Ngọc luyên thuyên nói, rồi hướng tay mình về phía Uyển Lan, ánh mắt của ả thầm ám chỉ: "Uyển Lan lần này ta xem thử cô thoát được thế nào? Với dung nhan này ta sẽ cho cô xấu mặt cho biết."
Biết ngay thể nào Lý Ngọc cũng giở trò, khiến cho nàng bẽ mặt. Uyển Lan cũng nhìn thẳng đến phía ả, ánh mắt lạnh lùng ám thị lại: "Cô thử xem, Uyển Lan này đã biết sợ cô bao giờ. Ta sẽ cho cô thê thảm ngay luôn đây... haha... chờ đi..."
"Trẫm cũng đã được nghe nói từ rất lâu rồi. Cổ Nguyệt Lan à? Nào Tần tiểu thư, ngươi có thuận tình ra biểu diễn một vài kỹ nghệ với Lý tiểu thư đây không?"
Không khí, trở nên im lặng hẳn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Uyển Lan. Căng thẳng thật sự, nhưng Uyển Lan vẫn không chút lo sợ, nàng lễ phép đáp:
"Uyển Lan, xin tuân mệnh!" - Nàng nhanh chóng quay người tiến về phía cổ đàn đã được chuẩn bị sẵn trên vũ đài.
Uyển Lan nhanh chóng ngồi vào vị trí, nhìn về phía Lý Ngọc, khẽ cười, thầm nghĩ: "Nếu cô muốn, ta sẽ cho cô múa mệt đứt hơi luôn, Lý Ngọc đáng ghét này, lúc nào cũng lắm trò".
"Tăn tăn... tắn tăn... tăn tăn tăn...."
Tay Uyển Lan khẽ chạm vào dây đàn, từng âm vang dịu dàng, tươi vui phát ra. Lúc nhanh nhảu, lúc nhẹ nhàng, lảnh lướt, du dương...
Cùng với đó là sự chuyển động nhẹ nhàng cũng không kém cạnh của Lý Ngọc. Cả hai hòa vào thành một bản sắc thật tuyệt vời.
"Đẹp... đẹp lắm... thật tuyệt vời. Hay... hay lắm..."
Từng ánh mắt trầm trồ nhìn về phía hai nàng. Những lời khen, tiếng vỗ tay tán thưởng không ngừng vang lên.
Người đàn, người múa. Âm vang, điệu nhẹ nhàng. Dù có cả đời này, cũng không thể nào xem được lần thứ hai.
"Cũng khá đấy..." - Uyển Lan lí nhí nói, hướng ánh mắt đắc chí nhìn về phía Lý Ngọc. Nàng đàn càng nhanh Lý Ngọc càng múa nhanh, nàng đàn chậm ả ta cũng múa chậm theo âm điệu từ tốn.
Đúng thật trên đời này chỉ có nhạc điệu của Uyển Lan mới làm Lý Ngọc thích thú. Cũng như, chỉ có điệu múa của Lý Ngọc mới toát lên được hết những gì mà âm điệu của Uyển Lan muốn tỏ bày.
"Tuyệt mỹ... thật tuyệt mỹ..." - Tiếng vỗ tay của Hoàng thượng không ngừng vang lên khi bài tấu nhạc kết thúc.
"Người đâu, mau ban thưởng cho hai tiểu mỹ nhân này."
"Xin đội ơn hoàng thượng" - Hai nàng đáp, khẽ nhìn nhau mỉm cười, ra vẻ chúc mừng nhưng mặt đầy ẩn ý, ganh ghét: "Cô hay lắm, đợi đấy khi khác chúng ta sẽ tiếp tục tranh tài.", "Được, ta cũng chờ, ai sợ ai."
"Được rồi lui xuống đi. Liễu tướng quân ở lại trẫm có đôi lời muốn nói..."
"Yến tiệc đến đây là kết thúc, bãi hầu..." - Tiếng thái giám hô vang.
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế."
Yến tiệc tàn nhanh. Người người lần lượt ra về, thoáng chốc hoàng cung đã trở về khung cảnh ảm đạm trước đó...
[...]
Ở phía bên hoàng thượng...
"Hôm nay là ngày ăn mừng chiến thắng của Liễu tướng quân. Ta có đôi lời khen thưởng đến ái khanh." - Hoàng thượng với vẻ mặt rạng rỡ nói.
"Xin đội ơn thánh thượng, được góp sức cho người, cống hiến cho non sông là niềm ao ước của vi thần và toàn bộ dân Nam Cung Thành. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế."
Phùng Xuân cúi đầu, khụy một chân hành lễ.
"Nào nào, miễn lễ miễn lễ, ái khanh ngồi đi. Nhân đây ta cũng có đôi lời muốn gửi đến Liễu tướng quân. Ngọc Khánh công chúa của ta ngưỡng mộ khanh đã lâu, hôm nay ta ngỏ lời muốn khanh làm phò mã, không biết ý khanh thế nào?"
(*Đại công chúa Lý Huyền An, với biệt hiệu là Ngọc Khánh công chúa. Nàng có sắc đẹp hơn người, dịu dàng, đoan trang, ai ai cũng yêu mến. Chỉ tiếc là bản tính khá hiền nên thường bị các tỷ muội khác bắt nạt.)
"Dạ kính tạ đức ân thánh hoàng, chỉ sợ bản thân thần không xứng với công chúa."
Phùng Xuân ái ngại nhìn hoàng thượng.
"Không sao. Theo như ta đã tìm hiểu, biết khanh đang có hẹn ước với con gái của Tần Thượng thư, đã đến đâu rồi?" - Hoàng thượng cười, nói lời ẩn ý đe dọa Phùng Xuân. -"Nếu khanh đã có nơi thì thôi vậy, đành để công chúa của trẫm phải âu sầu một phèn rồi. Chỉ tiếc là sẽ có nhiều máu vương..."
Phùng Xuân trong lòng cũng thấu hiểu ít nhiều về lời đe dọa ấy, nhanh chóng phân bua giải thích:
"Đấy chỉ là lời hứa hôn từ phía Tần phủ, thật ra thần không có tình cảm gì với nàng ta. Chỉ xem cô ấy như là muội muội ruột. Từ lâu đã phân rõ ràng. Xin hoàng thượng đừng hiểu lầm."
"Tốt! Nếu khanh chưa lập gia thất, cũng chưa có nơi định ước chung thân. Điều kiện này rất phù hợp để làm đại phò mã của đương triều, khanh thấy sao?"
"Thần đội ơn bệ hạ đã hết lòng, thần xin nguyện ý tuân theo mệnh lệnh." - Phùng Xuân cuối đầu đáp tạ, nhưng vẻ mặt cũng không mấy gì là vui vẻ.
"Được rồi, đừng đáp lễ nữa. Vậy coi như là khanh đã nguyện lòng. Khanh về chuẩn bị đi, ít hôm nữa thánh chỉ sẽ được truyền đến."
"Dạ vâng, cuối chào bệ hạ." - Phùng Xuân bái lễ rồi quay về.
[...]
Từ buổi dự yến tại hoàng cung đến nay đã bốn ngày trôi qua, Uyển Lan chờ mãi mà Phùng Xuân vẫn chưa đến tìm nàng. Nỗi nhớ nhung chàng tha thiết đến nao lòng, khiến nàng quên ăn quên ngủ.
"Chàng đang bận gì chăng? Hay là ta đến để thăm chàng."
Nhưng đến Liễu phủ, rồi vẫn không gặp được người. Lính hầu đã bảo chàng vào cung từ sớm.
"Không biết chàng bận gì? Hay bên ngoài lại có giặc ngoại ban. Chàng là tướng quân mà, chắc nhiều việc phải lo toan lắm. Thôi đành về chờ đợi vậy. Có lẽ xong việc chàng sẽ đến tìm ta."
Uyển Lan tin tuyệt đối Phùng Xuân, như tình yêu mà nàng dành cho người.
Nhưng chuyện đời khó đoán, vừa bước chân về đến Tần phủ, ở đại sảnh đã thấy phụ mẫu nàng cùng Phùng Xuân, ai cũng vẻ mặt đăm chiêu, đầy lo lắng.
Trên mặt mẫu thân nàng dường như có vài giọt lệ vương, chảy xuống thành dòng.
"Con chào cha, mẹ. Chào Phùng Xuân mọi người đều ở đây hết cả à. Có việc gì chăng, sao trông ai cũng căng thẳng thế ạ?"
Uyển Lan nhìn đến nét mặt đăm chiêu của Phùng Xuân lên tiếng hỏi han tình hình.
"Uyển Lan ta xin lỗi nàng, con xin lỗi bá phụ, bá mẫu."
Nói rồi Phùng Xuân vẻ mặt buồn, đầy bi lụy, đứng lên cúi đầu trước phụ mẫu nàng.
"Ta không trách con, âu cũng là do duyên số." - Phụ thân nàng khoác tay với vẻ mặt u sầu nói.
"Haizzz... đúng là ý trời thích trêu người mà." - Còn mẫu thân nàng hiện giờ chỉ biết thở dài than thở, mắt lệ cũng đã rưng rưng.
"Mọi người nói gì thế ạ, con không hiểu gì hết."
Uyển Lan ngơ ngác hỏi. Nàng vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
"Uyển Lan à, con hãy bình tĩnh nghe cha nói đây. Hoàng thượng đã ban hôn cho Phùng Xuân rồi..." - Phụ thân nàng ấp úng nói.
"Thế thì tốt quá rồi. Cuối cùng con cũng chờ được ngày này." - Gương mặt Uyển Lan vui vẻ rạng ngời.
"Con gái à, nhưng người đó không phải con, mà là cùng với Ngọc Khánh công chúa. Chỉ nay mai đây Phùng Xuân sẽ là đại phò mã của đương triều."
Như một tiếng sét đánh xuống ngang tai, nàng như không đứng vững được nữa chống tay xuống ghế, nét mặt vui tươi vừa rồi đã trở nên tái nhợt:
"Đại... đại phò mã đương triều... Sao... sao có thể như thế được. Phùng Xuân chuyện này là thế nào, chẳng phải chàng nói đến gặp hoàng thượng xin ban hôn cho chúng mình sao. Như thế này là sao... là sao..."
Uyển Lan mất bình tĩnh, chạy đến bên Phùng Xuân lây lây người hắn mà hỏi:
"Chàng nói cho thiếp biết, cha đang nói gạt thiếp đi, chàng nói đi... nói gì đi chứ!"
"Ta xin lỗi, Uyển Lan!"
Đáp lại câu hỏi của nàng chỉ là lời xin lỗi đầy ngượng ngùng của Phùng Xuân.
"Thánh thượng đã ban thánh lệnh rồi. Hai mươi tháng sau là ngày đại lễ thành hôn của công chúa. Con nên chấp nhận đi thôi."
Phụ thân nàng nói trong đau sót. Dù rất thương con nhưng chống lại ý vua, tất cả chỉ có một con đường là chết.
"Con không tin, con không tin."
Uyển Lan hét lớn lên, bịt kín tai mình, nước mắt tuôn ra không ngừng. Mẫu thân nàng chạy vội đến, ôm Uyển Lan vào lòng an ủi:
"Ngoan, nào Lan nhi của mẹ ngoan, bình tĩnh lại nào."
Như hiểu được nỗi đau của nàng mọi người ngồi xuống trong im lặng. Một canh giờ trôi qua, rồi hai canh, ba canh, bốn canh lần lượt cũng qua đi. Chẳng ai nói với ai lời nào.
Bầu trời đêm đã sập xuống, ánh nến đã được thắp lên tự lúc nào. Không còn cứu vãn được nữa, phụ thân Uyển Lan lên tiếng:
"Phùng Xuân à, nếu mọi chuyện đã được an bài như thế. Âu cũng là duyên kiếp của hai con..."
Nói rồi người ấp úng.
"..."
"Trước đây vì trả ơn, ta có hứa nên duyên sắc cầm cho cả hai, nay ta xin rút lại. Coi như con và Lan nhi có duyên không phận. Còn về ân huệ xưa, ta xin nợ con thêm một lần nữa vậy, xin lỗi con."
Phụ thân nàng nét mặt buồn buồn, lên tiếng cứu vãn lấy không gian ảm đạm thê lương trước mặt.
"Chuyện đành vậy rồi, xin người đừng trách con. Xin bá mẫu và Uyển Lan hãy hiểu cho con." - Phùng Xuân cũng buồn bã, nói trong nghẹn lòng.
"..."
"Lan nhi ý của con thế nào?"
Phụ thân nàng quay sang dò hỏi tâm ý của nàng hiện giờ.
"Con không có ý kiến gì cả, xin nghe theo lời của cha mẹ." - Uyển Lan gắng gượng thốt nên lời.
"Vậy đi, cũng đã khuya rồi, mọi người nên nghỉ ngơi sớm đi."
Nói rồi mọi người rời bước khỏi nơi ảm đạm ấy. Uyển Lan chạy vội về phía hoa viên mà khóc. Phùng Xuân bước theo sau, nắm tay nàng lại, nói lời đau khổ:
"Uyển Lan, ta xin lỗi nàng."
...________________________...
...Vị bằng hữu dễ thương kia ơi, đừng đi vội. Xin nán lại vài giây mà nghe ta nói:...
Updated 123 Episodes
Comments
Phanh Phanh
Tức ông Phùng Xuân ghê, ghét mấy ng czai phụ tình như này 🙁
2021-12-07
0
Phan Như Quỳnh
Nói thương người ta đã rồi đi lấy người khác, tức chết mà
2021-11-11
1
Trương Giáo chủ (lười nặng)
đau thật.... tên phùng xuân đó chưa gì đã nhận chỉ, rõ ràng là muốn lấy công chúa còn hơn lấy một nàng sửu phi xấu xí, đáng ghét thiệt chứ, tui nghĩ trước đây ổng cũng không yêu thương nàng thiệt lòng đâu, một là vì nhan sắc một là vì cha nàng là Thượng thư, hời nhưng như vậy cũng tốt, nam chính thật sự sẽ xuất hiện thôi
2021-11-11
1