Đã rất lâu rồi, kể từ khi Phùng Xuân trở về cho đến nay, Uyển Lan cũng quên mất công việc đánh đàn hàng ngày tại tửu quán.
Mặc dù, tâm trạng đang rất đau buồn, tuyệt vọng vì đoạn tình ngang trái cùng với Phùng Xuân. Nhưng Uyển Lan cũng không muốn mình phải yếu đuối để người khác thương hại thêm lần nào nữa.
Bi thương đối với nàng đã là quá đủ!
Chờ đợi, đợi chờ đến bây giờ nhận được chỉ là hai từ "Xin lỗi!", chua chát đắng cay.
Hỏi thử trái đắng này nếm trải, mấy ai rồi có thể vượt qua. Ngay cả kẻ đã trải đời khô cằn, đắng chát. Âu mất đi nước mắt cũng sẽ rơi mà.
Duyên phận là thứ không phải cố cưỡng cầu sẽ có. Vậy thì thôi nếu chẳng nợ hãy buông bỏ nhau đi.
Đường nhiều nẻo, người chẳng cùng chung hướng bước. Vậy thì phân ly sẽ là cách tốt nhất cho cả hai.
Giữa Phùng Xuân và nàng cần phân rõ hướng. Nhưng liệu rằng Uyển Lan có thể từ bỏ được không đây? Và cả Phùng Xuân kia nữa hắn sẽ quên nàng thật chứ?
Trong đầu Uyển Lan hiện giờ đang khá rối ren, cứ mãi bâng quơ nghĩ về những chuyện xa xăm. Nên chẳng thể nào tập trung làm nổi chuyện gì.
Nàng tỉa lá cho hoa thì cắt đi nhành hoa chỉ để lại lá. Đến hồ cho cá ăn chẳng hiểu đi đứng thế nào để mà bị rơi xuống hồ.
Mẫu thân đến tìm nàng, nàng rót nước mời chẳng hiểu thế nào mà ly nàng không rót, lại đi rót ra ngoài.
"Uyển Lan, con bị làm sao à? Nước đã cạn bình rồi kìa con." - Mẫu thân lo lắng cho nàng nên nhắc khéo.
"Ý chết... con xin lỗi. Con vô dụng quá."
"Không đâu. Con nên bình tâm lại, mọi chuyện rồi sẽ sớm ổn trở lại thôi mà. Ta biết con còn vấn vương đoạn tình cùng Phùng Xuân. Nhưng mà..."
"Con không sao đâu mẹ. Người yên tâm. À mà lâu rồi con không đến Thanh Cư Lâu, mẹ cho con đi một chút thôi nhé!"
Không để mẫu thân nói thêm chạm vào nỗi đau cất giấu, Uyển Lan cướp lời bà, bật chuyển sang câu chuyện khác.
"Được rồi, con đi đi."
Chào mẫu thân, Uyển Lan về phòng thay đổi xiêm y, điểm trang biến sắc thêm vài đường để cho mình trông thật khác.
Chẳng phải là Uyển Lan, cũng chẳng phải Cổ Nguyệt Lan mà là Lạc Yên Chi. Một nữ tử sắc sảo, mặn mà, vẻ đẹp luôn được ẩn giấu phía sau lớp màn dày chẳng thấy rõ mặt.
Hôm nay đến, tửu quán vẫn đông khách như mọi hôm, nhưng không còn phần náo nhiệt khi nàng xuất hiện ở đó. Tiếng đàn của Uyển Lan dường như đã là một phần không thể thiếu ở Thanh Cư Lâu này rồi.
"Tăn tăn tăn... tắn tăn tăn tằn... tắn tăn tăn... tằn tăn tằn tắn...."
Giai điệu thân quen lại bắt đầu ngân vang...
"Lạc Yên Chi đến rồi! Lạc Yên Chi đến rồi!"
Mọi người cùng ồ lên trong niềm vui mừng, phấn khởi khi nghe thấy tiếng đàn của vị cô nương tên gọi "Lạc Yên Chi" cất lên. Có lẽ họ đã quen rồi, quen với những lúc vừa ăn vừa nghe nàng đánh đàn. Xa vắng lâu như vậy sự thèm khát từng giai điệu, đến giờ mới được nghe lại.
"Hay... hay lắm..."
Từng đợt, từng đợt vỗ tay tán thưởng không ngừng vang lên dành đến tặng cho nàng.
Ở một gốc trên lầu, một ánh mắt mê say đến cuồng dại cũng đang hướng nhìn về phía ánh màn nơi phát ra tiếng đàn êm dịu, mà bấy lâu đã vắng bặt.
Tiếng đàn ấy tuy có phần khác nhưng nó đúng là tiếng đàn hắn muốn tìm. Trong đầu cũng bắt đầu nhen nhúm lên kế hoạch đen tối sắp bày ra.
"Hay thật, cuối cùng ta cũng đã tìm được ngươi."
Hắn nhếch miệng cười tỏ ra đắc ý. Quay trở vào bên trong căn phòng kín ra lệnh cho bọn lính hầu.
"Người đâu, đi mời vị cô nương đang đánh đàn phía dưới đến đây gặp ta."
"Dạ vâng, thuộc hạ tuân mệnh."
Lời thanh thoát hắn ban lệnh, tên hầu cận chỉ biết một mực tuân theo. Xem ra, tên nam nhân này cũng chẳng phải người tầm thường. Nhất là nhìn qua bộ y phục đang mặc trên người, bên trên còn đính thêm đường viền cánh phượng, đuôi long. Nếu đoán chẳng lầm địa vị kia cũng thuộc hàng tôn tử, hoàng gia. Nhưng hắn là ai?
Rất nhanh, tên hầu cận đã tiến về phía màn nhung đang buông rèm. Nói nhỏ vài câu với Tiểu Thanh. Như hiểu ra điều gì đó, nét mặt Tiểu Thanh đổi sắc, sợ hãi thấy rõ, đến báo lại với Uyển Lan. Biết được, vị khách phía trên có địa vị thế nào, Uyển Lan khẽ nhướng mày, rồi nhanh chóng tiến về phía biệt phòng phía trên lầu.
"Tham kiến tam hoàng tử. Không biết ngài đại giá quang lâm. Yên Chi thất lễ rồi, xin ngài thứ tội."
/*Lý Huyền Cẩn, tam hoàng tử, biệt hiệu Cẩn Vương - Người này có tính khí hung tàn, đầy mưu mô, rất khó biết được qua vẻ bề ngoài. Chỉ muốn có giang san mà không từ bất kỳ thủ đoạn./
"Không sao, ngươi đứng lên đi."
"Ta nghe nói về cô đã lâu, hôm nay mới được thưởng thức tài nghệ, thật không uổng phí công sức mà."
Huyền Cẩn cười lớn, đưa tay phẩy nhẹ quạt. Khí khái này nếu là dân nữ thông thường chắc hẳn sẽ kinh sợ. Nhưng Uyển Lan thì khác vì đã được phụ thân kể qua đích danh của hắn nên nàng cũng có chút ít đề phòng.
"Người đâu, ban thưởng cho cô nương đây, mau..."
Ban thưởng nhưng ban thưởng cái gì? Uyển Lan thật muốn biết tên đầy mưu này mưu mô chỉ yêu thích giang san chẳng màng đến mỹ nhân này hắn đang muốn giở trò gì?
...
Theo lệnh, tên thị vệ nhanh chóng đến rót ly rượu, mang đến mời Uyển Lan.
"Mời cô nương dùng."
Ánh mắt sắt lạnh của Huyền Cẩn liếc nhìn nàng vừa có tính đe dọa, vừa có chút sát khí nặng nề. Làm cho Uyển Lan có chút lo sợ, không an. Tay cầm chén rượu, nhưng nặng chẳng khác nào cầm đá, cầm gươm.
Huyền Cẩn tinh ý, hiểu được nỗi bâng khuâng, chần chừ không nâng chén của Uyển Lan, nên vội tiếp lời:
"Đừng sợ đây chỉ là rượu thông thường, không độc, không say."
Trăm nghe không bằng một thấy, giọng điệu cũng khá nhỏ nhẹ ân cần, chả trách Lý Ngọc và Phương Cẩm Từ chẳng mê say lấy hắn.
"Tên hoàng tử này cũng oai phong đấy chứ, nhưng xem ra giang sơn, điện vàng kia mới chính là điều hắn cần. Thôi mặc kệ vậy, điều không nên biết nên tránh vẫn hơn." - Uyển Lan nghĩ thầm trong đầu, tên cáo gian tà, đầy giảo nguyệt này vẫn là nên tránh xa ra. Đám người hoàng thất đầy mưu mô, chẳng kẻ nào là tốt.
"Đa tạ phần đại lễ này của điện hạ, Yên Chi xin mạn phép dùng."
Rượu nâng đã cạn, Uyển Lan mới dám hỏi tiếp:
"Không biết, tam điện hạ mời Yên Chi đến đây chỉ là ban rượu hay còn ý định nào khác chăng?"
"Ta nghe nói, Lạc Yên Chi cô nương, có tiếng đàn hay nhất trong kinh thành này. Nhưng rất khó để gặp mặt. Ta hôm nay đi ngang qua đây có ý muốn thưởng trà, nhưng khi nghe được tiếng đàn của cô nương lòng vấn vương không quên, không biết phải làm thế nào đây. Hay là ta đem nàng về dinh phủ nạp làm tiểu thiếp."
Huyền Cẩn cười lớn, nói lời trêu chọc. Tay phẩy quạt, hướng ánh mắt gian tà về phía Uyển Lan. Thật đáng sợ, như muốn nhai nuốt luôn nàng, bắt buộc nàng phải làm theo ý của hắn, nếu không sẽ chết.
"Xin điện hạ có điều gì cứ nói thẳng. Đừng tỏ ra trêu ghẹo như thế, kẻo tiếng đồn ra bên ngoài làm ảnh hưởng đến thân phận của ngài."
Uyển Lan cũng không kém cạnh, nàng vẫn bình tĩnh, đanh thép đáp lại lời trêu chọc đầy ẩn ý. Vì tên này chẳng trọng sắc thì lấy gì đâu ra ý định trêu hoa ghẹo liễu.
"Cũng khá đấy! Thôi được rồi, ta chỉ đùa với cô nương thôi. Mười tám tháng sau là ngày đại thọ của phụ hoàng ta. Ta muốn mang đến phần đại lễ dành cho phụ hoàng. Muốn nhờ cô nương giúp đỡ, không biết nhã ý của cô thế nào?"
Huyền Cẩn thôi trêu ghẹo, vẻ nghiêm túc, trở về câu chuyện chính, chính là nhờ vả nàng.
"Trong kinh thành có biết bao nhiêu là cầm cơ, sao ngài không chọn lại đến tìm tôi." - Uyển Lan muốn hỏi rõ lý do hắn chọn nàng, xem hắn sẽ nói gì.
"Vì tiếng đàn của cô đặc biệt, khá giống với một người, người mà phụ hoàng ta vẫn ngày đêm nhớ nhung đến. Nên ta mới mạn phép đến đây tìm. Mong cô nương sẽ giúp cho."
"Tôi cần thời gian để suy nghĩ." - Đang nắm thế vững, Uyển Lan không e ngại nói.
"Thôi được rồi, cô cứ suy nghĩ đi. Ba ngày sau, vào giờ thìn hãy đến đây trả lời. Ta đợi... Nhưng hãy nhớ rằng đây là cơ hội tốt của cô. Nếu cô có ý từ chối sẽ KHÔNG CÓ LẦN NÀO NỮA ĐÂU."
Huyền Cẩn nhấn mạnh vào từng chữ, như có ý đe dọa Uyển Lan. Nhắc nhỡ nàng nên nhớ rõ, nàng chỉ là hạn dân hèn không có quyền phản kháng lại ý định nào của hắn.
"Tôi biết rồi, thưa điện hạ. Nếu đã không còn gì, Yên Chi xin được phép cáo lui."
"Được, lui đi."
Nói xong Uyển Lan quay người rời đi. Ở đây hắn phẩy nhẹ quạt ra hiệu về phía tên thị vệ:
"Điều tra thân phận và hành tung của ả ta, ngay cho ta."
"Vâng, thưa điện hạ."
Tên thị vệ nhanh chóng rời đi theo lệnh của hắn, âm thầm bám sát theo phía sau của Uyển Lan.
Chẳng biết, việc này là phúc hay là họa đối với nàng. Vì ngày hôm ấy là ngày đại thọ của dương hoàng. Nếu sơ ý đắc tội, thì cả nhà sẽ bị liên lụy. Nhưng nếu bỏ đi tửu quán của Cửu Cửu nàng sẽ phải gặp nạn. Khi họ đã giúp nàng quá nhiều và nhất là che giấu đi thân phận của "Lạc Yên Chi".
Dưới thân phận này Uyển Lan có thể chống đỡ nổi hay không? Nếu người khác biết thì sẽ như thế nào? Phải làm sao, làm sao mới tốt bây giờ?
Uyển Lan vừa nghĩ vừa thẫn thờ bước đi trên phố như người mất hồn.
Vô tình vẻ ngẩn ngơ này đã chạm vào ánh mắt của một người...
..._________________________...
...Vị bằng hữu dễ thương kia ơi, đừng đi vội. Xin nán lại vài giây mà nghe ta nói:...
Updated 123 Episodes
Comments
lynn 🫶🏻✨
Like trước một chap. Tg đợi tui chéo xong mấy bộ truyện chat rồi ghé đc hong 🥺🥺☹️
2021-11-16
1
Phan Như Quỳnh
Mình là mình thấy không ưa cái tênTam Điện Hạ đó rồi đấy
2021-11-11
1
THUY LUC
tiếng đàn giống với người hoàng thượng ngày đêm thương nhớ? hihi
2021-10-14
1