"Nếu không có ước nguyện gì thì thả đèn cùng ta đi."
Không để Uyển Lan kịp phản ứng thêm chi, Minh Vương nói rồi nắm lấy tay nàng dẫn đi:
"Đi ta dẫn cô đi thả đèn."
"Nhưng... tôi... tôi..."
Uyển Lan ấp úng như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng đã bị Minh Vương chặn lại ngay:
"Không nhưng nhị gì hết, đi nhanh lên kẻo người ta thả hết bây giờ. Yên tâm ta đã phái người đến báo với nha hoàn của cô rồi, nên không cần lo cho cô ấy đâu."
Nói rồi hắn nắm lấy tay Uyển Lan chạy đi tìm đèn. Mua xong rồi lại viết, viết xong đi đến nơi thả.
Cả hai cùng thả. Thả cho đèn bay cao, bay xa lên phía cao xa. Uyển Lan ngước nhìn lên, khẽ nói:
"Đẹp thật!"
Minh Vương quay qua nhìn sang nàng hỏi:
"Cô không ước nguyện gì thật à?"
"Không."
"Vì sao? Ai cũng có ước nguyện cho riêng mình mà."
"Nếu ước nguyện thành hiện thực sẽ không có những chia lìa."
Vẻ mặt Uyển Lan chùng xuống, nét u buồn hiện rõ:
"Mọi năm tôi đều cùng Uyển Nghi đến đây thả đèn, ước cho mình có được mối lương duyên tốt đẹp, nhưng rồi... ngài cũng thấy rồi đó." - Uyển Lan cười buồn nói với Minh Vương.
"Ta cũng thế, từ khi mẫu thân ta qua đời đến nay, cũng chẳng còn ai thả đèn với ta nữa. Vốn dĩ thân thể yếu đuối nên cũng chẳng thích đến nơi đông người. Đây là lần đầu..."
Không khí đang vui, bỗng trở nên thinh lặng hẳn, chẳng ai nói gì với ai. Dù đèn trắng có lập lòe bay, nhưng nó chỉ là số ít được hòa lẫn cùng với những ngọn đèn hồng. Nỗi trống trải trong tâm hồn vấn vương vẫn luôn ngự trị, nhớ về một nơi. Đêm thất tịch này dường như chẳng phải là để dành cho họ. Những người lẻ bóng, đơn côi.
Được một lúc, ở phía xa Uyển Lan và hắn đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc, giọng điệu nhẹ nhàng văng vẳng truyền đến:
"Phò mã, chàng nói xem những ngọn đèn này khi ước nguyện có trở thành sự thật không?"
"Chắc chắn rồi, nàng xem nếu không sao mọi người đến đây đông thế."
"Thật vậy không, vừa rồi chàng ước điều gì thế?"
"Đó là điều bí mật. Còn nàng..."
"Thiếp cũng giữ bí mật luôn."
Nàng khoác tay chàng, tựa người vào nhau. Cả hai cùng cười đùa, cùng vui vẻ, thắm thiết bên nhau tình cảm mặn nồng, "chàng chàng thiếp thiếp", ngọt ngào, ấm áp vô cùng. Là Phùng Xuân và Ngọc Khánh công chúa. Không sai là hai người họ. Bọn họ cũng đến đây để thả minh đăng.
...
Nghe thấy tiếng người quen, Minh Vương vội quay sang, nắm lấy tay Uyển Lan tiến về phía hai người họ.
"Đây chẳng phải trưởng tỷ và đại phò mã sao. Huyền Minh xin kính chào hai vị." - Minh Vương cúi người, vui vẻ hành lễ với hai người đối diện.
"Tham kiến Minh Vương." - Phùng Xuân chào đáp lễ lại.
"Đại phò mã không cần khách khí với đệ." - Hắn đỡ tay Phùng Xuân đáp lại.
"Là Minh Vương sao, đệ cũng đến đây à. Sức khỏe của đệ dạo này khá hơn rồi chứ?" - Ngọc Khánh công chúa đáp lại lời chào, cũng không quên lo cho tình trạng của đệ đệ thân yêu.
"Đệ khỏe hơn rồi. Đa tạ đại tỷ quan tâm. Đệ thấy tỷ dạo này vui vẻ hẳn ra, sắc diện tươi hồng như mùa xuân đón nhận tia nắng vàng ấm áp." - Minh Vương cười rồi ẩn ý trêu chọc công chúa.
Phùng Xuân thì lúc này hướng mắt đã để ý đến người đứng cạnh Minh Vương. Nét thân quen, vẻ tránh né, thẹn thùng, nép sau mảnh khăn che mặt.
Đúng! Không ai xa lạ, đúng vậy là người thương của hắn, Tần Uyển Lan. Người mà hắn đành tâm phụ bỏ, để đến bên người con gái khác quyền quý, cao sang, xinh đẹp bội phần.
Phùng Xuân chỉ nghĩ chắc hiện giờ Uyển Lan sẽ phải hận hắn lắm. Hận tên phụ bạc tình lang này, nên cố ý né tránh đi ánh nhìn của Uyển Lan, nhanh chóng buông tay mình ra khỏi tay của Ngọc Khánh.
"Ngũ đệ à, đây là..."
Ánh mắt công chúa khẽ đâm chiêu, tò mò khi nhìn thấy người đang đứng ở bên cạnh Minh Vương.
"À đệ quên giới thiệu. Đây là Uyển Lan tiểu thư, con gái của Tần Thượng thư, là vị bằng hữu mới quen của đệ."
"Tham kiến đại công chúa, đại phò mã..."
Uyển Lan lên tiếng cúi chào hai người trước mặt, với vẻ mặt tươi tỉnh nhất. Vì trước khi nhìn thấy Phùng Xuân nàng đã cố nén lòng, trấn an bản thân thật tốt, tránh lại phải đổ lệ sầu đối diện trước người.
Điều đó thật không hay, vì người ta đã thành gia lập thất rồi, cũng đang là đại phò mã nơi cao. Sao nàng còn có thể mơ mộng, nhớ nhung đến được nữa.
Duyên năm ấy đã là duyên lỡ, người đi rồi vạn kiếp mãi biệt ly.
Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng lòng nàng vẫn có chút nhói đau, khi nhìn thấy cảnh ngọt tình nồng, hai người vui vẻ, hạnh phúc, tay ấp má kề.
Nhìn thấy Uyển Lan có vẻ hơi tần ngần, suy nghĩ xa xăm, mắt chạm nhìn đến miếng vải che trên mặt nàng, Ngọc Khánh băn khoăn hỏi:
"Cô nương này, bị sao thế?"
Uyển Lan không e ngại đáp lại:
"Mặt của tiểu nữ, có vết sẹo khá xấu, sợ làm kinh sợ đến mọi người. Cho nên che đi, xin công chúa thứ lỗi."
Công chúa Ngọc Khánh hiểu được tâm ý của nàng, lòng ít nhiều cũng có chút cảm thông.
"Không sao, khổ cho cô nương rồi. Nếu có dịp đến hoàng cung ta sẽ sai ngự y chữa trị cho cô nhé!" - Ngọc Khánh nhìn Uyển Lan cười, nhẹ nhàng nói lời an ủi.
"Uyển Lan đa tạ đại công chúa đã hết lòng." - Uyển Lan e thẹn đáp lễ, hướng mắt chăm chú nhìn về phía Ngọc Khánh.
Ngọc Khánh thật đẹp, dù trong hôn lễ đã được thấy qua rồi nhưng khoảng cách khá xa không thể nhìn rõ được hết nét đẹp của công chúa. So với lúc này nàng ấy càng đẹp mặn mà hơn, lại còn dịu dàng nhẹ nhàng, thanh khiết như nhành liễu vươn mình trong nắng sớm ban mai. Chả trách Phùng Xuân lại chọn công chúa thay vì chọn nàng.
"Công chúa à, trễ rồi chúng ta về thôi, hãy trả lại không gian cho ngũ điện hạ..."
Phùng Xuân như không còn kìm nén được lòng nữa rồi, ánh mắt ấp úng đôi lúc liếc về phía Uyển Lan rồi lại nhìn sang Ngọc Khánh thúc giục công chúa ra về.
Vì lúc này, Phùng Xuân rất sợ, sợ nếu vẫn còn ở lại e rằng sẽ làm công chúa biết được đoạn tình duyên trước đây giữa hắn và nàng. Dù hiện giờ rất muốn chạy đến ôm chầm lấy Uyển Lan, nhưng tình thế vẫn là không thể.
"Ta cùng phò mã về trước đây, hai người đi chơi vui vẻ."
"Vâng chào đại tỷ, đại phò mã."
"Chào đại công chúa, đại phò mã."
Nói rồi hai người khoác tay nhau ra về. Thấy đã tránh đi được ánh nhìn vừa rồi. Uyển Lan thở dài, quay đầu nhìn lên những ngọn đèn bay lên cao. Lòng nặng trĩu thốt lên vài lời:
"Đèn bay rồi, người đi rồi, còn chờ đợi điều gì nữa?"
"Chờ một ngọn đèn mới lại đến, một người mới, một cuộc sống mới sau này."
Nói xong Minh Vương nhìn sang Uyển Lan nở nụ cười ấm áp, mặt tươi tỉnh, giọng đầy ẩn ý an ủi Uyển Lan đừng buồn vì người đó nữa. Hãy chấp nhận, và chờ đợi đi rồi hạnh phúc sẽ sớm tìm đến nàng:
"Nếu đèn đã bay rồi không lấy về được nữa, thì thôi. Cứ để nó bay, đừng nhìn nữa. Trễ rồi, ta đưa cô về."
"Đúng vậy. Cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Minh Vương chúng ta về thôi."
Chưa đợi Minh Vương trả lời, Uyển Lan đã quay sang nhìn hắn với ánh mắt sáng ngời, trên môi nở nụ cười thật tươi. Nắm lấy tay Minh Vương kéo đi, trong sự ngơ ngác của hắn. Không ngờ nàng lại từ bỏ nhanh đến thế!
"Thật ra, buông bỏ cũng là cách tốt để giải thoát cho chính mình cũng như người còn lại. Để chấp nhận một cuộc sống mới và hơn hết là trân trọng người đang ở bên cạnh. Đa tạ chàng, Minh Vương!"
Uyển Lan thầm nghĩ cảm ơn hắn. Kéo hắn ra về, trong nét mặt vui tươi nhất. Hắn cũng thế! Hắn cũng rất vui, cái vui khó diễn tả bằng lời.
Dường như có ai đó đã đi lạc lối rồi. Lạc lối vào tim của người nào đó, đúng hơn là người đang nắm tay hắn bước đi bên cạnh...
..._________________________...
...Vị bằng hữu dễ thương kia ơi, đừng đi vội. Xin nán lại vài giây mà nghe ta nói:...
Updated 123 Episodes
Comments
Alice Hanemiya (๑>◡<๑)
Đi đâu cũng gặp ông này z😣😣 Ta yêu cầu tra nam PX piến ga khỏi cuộc đời chị ta đi. Không là ông cũng bị anh nhà đấm đó-_-
2021-11-18
1
Phan Như Quỳnh
Có vợ rồi, bớt bớt dùm cái đi
2021-11-14
1
Trương Giáo chủ (lười nặng)
bà buông bỏ rồi chỉ sợ Phùng Xuân chưa buông bỏ mà thôi, mặc dù hắn có công chúa nhưng vẫn còn tâm trí đối với bà đó
2021-11-11
1