Cứ thế suốt năm tháng liền trốn ở trong phủ để dưỡng thương, tẻ nhạt cũng qua. Vết sẹo trên mặt kia vẫn không khá hơn là mấy, từng lằn từng lằn co rúm hằn lên trên gương mặt và cánh tay của Uyển Lan. Thời gian lâu vậy rồi mà nó vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục hoàn toàn.
Tuy đã không còn đau khổ, tự dằn vặt như thời gian đầu nhưng hiện giờ nàng vẫn còn đang rất buồn.
"Đã là số kiếp của mình thì không thể tránh được. Dù gì mình cũng đã cứu được một mạng người."
Mọi sự tuyệt vọng cũng đã đến lúc dừng! Uyển Lan nhủ thầm, đứng bật dậy, nàng bước đến bên gương ngắm nhìn mình trong đấy thật lâu.
Một khắc trôi qua mới thở dài buông bỏ, không quên tặng cho mình thêm nụ cười tạp lẫn chút chua xót, hòa cùng khích lệ:
"Đến lúc đối diện với chính mình rồi, cũng không thể trốn mãi ở trong phòng cả đời được, đã trốn lâu thế rồi còn gì. Cố lên Uyển Lan ngươi sẽ làm được mà."
Tinh thần cũng đã ổn định hơn. Uyển Lan thay xiêm y, lấy cái khăn tay bịt ngang gương mặt che đi vết thẹo được nàng cho là xấu xí, nhưng chẳng thấm tháp là bao. Nó vẫn lộ rõ ra bên ngoài, dù đứng cách xa cũng có thể thấy rõ được vết mờ hằn lên trên đấy. Một vết sẹo khá lớn trên mặt trái.
"Đành vậy..."
Uyển Lan nhếch miệng cười khổ, mở cửa bước ra ngoài. Không khí mát mẻ, dễ chịu hòa cùng một chút ánh nắng của buổi sáng tinh sương mới ấm áp làm sao. Nàng ngước nhìn lên bầu trời xanh, khẽ thốt lên vài lời chán nản.
"Trời xanh mây trắng lững lờ. Đời người mấy kiếp vẫn còn ngẩn ngơ."
Tặc lưỡi, thở dài bước chân ra khỏi phòng sau bao nhiêu tháng ngày trốn trong đấy.
Mọi thứ vẫn y như trước đây, chỉ là cảnh sắc hiện giờ đã không còn vui tươi nữa. Nó đã trở nên sầu thương cùng với tâm trạng của Uyển Lan hiện giờ...
Uyển Lan bước đến cảnh lầu nhỏ trong vườn. Ngồi xuống chiếc ghế mà hàng ngày vẫn ngồi, tay khẽ chạm vào dây đàn để trên bàn.
Đã lâu rồi kể từ ngày gặp biến cố, Uyển Lan chưa từng chạm vào nó. Đàn vẫn ở đó, nó không vướng bụi trần, khổ ải. Chỉ có mình nàng, nàng đã bi lụy quá nhiều...
Uyển Lan đưa mắt nhìn ngắm xung quanh, mọi thứ đều sạch sẽ. Chắc đã được Tiểu Thanh lau chùi, quét dọn hàng ngày.
Tội cho cô nha hoàn nhỏ. Chắc cô ấy trông chờ Uyển Lan lắm! Chờ Uyển Lan lại trở về là cô tiểu thư vui vẻ của trước đây.
Nhưng làm sao có thể khi tâm tư kia đã bị đốt cháy thành tro...
Tay khẽ chạm vào dây đàn, thanh âm quen thuộc vang lên lắng đọng. Từng giai điệu nhẹ nhàng cất kín bấy lâu lần nữa lại được vang lên.
"Tằn tăn tăn... tắn tăn tăn tằn... tắn tăn tăn... tằn tăn tằn tắn..."
Thân thuộc quá! Nhưng nét vui tươi ngày xưa ấy đã ở đâu rồi. Sao chỉ đổi lại vương đầy những âm điệu sầu thương, oán khổ.
Chú chim sơn ca Phùng Xuân tặng nàng, mấy tháng nay trốn đâu bặt dạng vừa nghe tiếng đàn của Uyển Lan cũng đã trở về, bay đến đậu trên vai nàng, hót lên từng tiếng ríu rít hòa vang.
Hóa ra nó vẫn nhớ ra nàng, vẫn còn chờ nàng đến. Vị chủ nhân mệnh khổ đã thả nó tự do, từ ngày gặp nạn đến giờ. Chắc nó cũng hiểu cho nàng nên chẳng nỡ lìa xa.
Đám gia nhân Tần phủ nghe tiếng đàn cũng chạy đến đấy mà xem. Trên nét mặt ai cũng vui mừng, nở rộ. Uyển Lan đã trở lại, đại tiểu thư của họ đã trở lại thật rồi.
Nhưng sau đôi mắt nàng giờ đây u sầu quá nỗi, chẳng còn vui vẻ, thanh khiết của ngày xưa. Những khi bọn họ trốn việc đến nghe đàn, Uyển Lan phát hiện ra đều nhìn họ và cười, ánh mắt kia rất sáng và đẹp.
Còn hiện tại thì... nàng nhìn thấy họ vẫn cười, nụ cười vẫn nở tươi, nhưng giờ đây đã cách thêm một lớp vải dày. Ẩn chứa sau đấy, chẳng ai nhìn thấu, chỉ biết nàng đang buồn gợi rất rõ trong đuôi mắt nữ nhân.
Nghĩ đến mà thầm thương cho số phận của Uyển Lan.
"A... tiểu thư cô đã trở lại rồi, Tiểu Thanh vui mừng quá..." - Tiểu Thanh nhìn thấy Uyển Lan đánh đàn thì vui mừng chạy đến.
"Ta vẫn ở đây cơ mà, em nói quá rồi đấy!"
Uyển Lan nở nụ cười nhẹ bên trong mảnh khăn che mặt, lên tiếng trách yêu Tiểu Thanh.
"Hôm nay tiểu thư thấy trong người như thế nào rồi, khỏe hơn chưa ạ."
"Tốt hơn rồi, em yên tâm."
"Vậy hôm nay cô muốn ăn gì để em đi chuẩn bị."
"Em nấu canh gà hầm củ sen cho ta là được rồi."
"Dạ vâng ạ, em đi ngay."
Tiểu Thanh nói rồi vui vẻ rời đi. Dù không muốn ăn, nhưng nếu từ chối chắc Tiểu Thanh sẽ buồn lòng vì nàng lắm. Những tháng qua ở cạnh Uyển Lan thật không dễ dàng gì đối với cô nha hoàn nhỏ này.
Không khí trở về như cũ, yên ắng, cô quạnh. Thật không dễ gì nếu như cái sẹo này không biến mất đi. Nó dường như đã trở thành nỗi ám ảnh quá lớn, đánh thẳng vào trong tâm hồn bé bỏng của Uyển Lan.
"Haizz... Đáng ghét thật, vết sẹo... chặc..."
Uyển Lan thở dài nói, mặt buồn buồn, khép nhẹ đôi hàng mi, khẽ hít lấy cái không khí mát lạnh xung quanh. Cái không khí mát mẻ mà trốn mãi trong phòng, nơi u tối kia chẳng bao giờ có thể cảm nhận được.
Rồi phút chốc lại nhìn xuống cánh tay bị thương, mỉm cười trong cái cười cay đắng:
"Không còn cách nào khác đã đến lúc phải đối diện với nó rồi, cố lên đi Uyển Lan à."
Uyển Lan tự khuyên nhủ mình. Chán chường nàng đứng dậy bước đi về phía hồ. Đám gia nhân theo sự căn dặn, sợ nàng lại tiếp tục nghĩ quẩn, lo sợ bước chẳng rời canh giữ ở phía sau. Làm Uyển Lan cũng có chút khó chịu.
"Yên tâm ta chỉ là đi dạo thôi, các ngươi đi làm việc của mình đi."
"Nhưng lão gia ông ấy đã căn dặn rõ..."
"Không sao? Có gì cứ để ta gánh."
Uyển Lan nhìn vẻ lo sợ, bối rối kia của đám gia nhân hiểu ngay. Nên tìm cách giải vây, đuổi khéo chúng đi.
Được lời bọn chúng cũng nhanh chóng rời đi. Đi đến nửa đường, không yên tâm cũng tìm bụi cây gần đấy để núp vào để canh giữ nàng. Bụi cây ngu ngốc bị kiến cắn mà vang lên vài âm động sột soạt.
Mà thật sự lần này, không phải là nàng muốn đi tự tử nữa, mà Uyển Lan chỉ là muốn đến thăm đàn cá của nàng. Xem chúng quẫy lội, đuổi cắn nhau gợn lên từng sóng nước nhỏ. Vậy mà cũng gây phiền.
"Cá ơi là cá. Bây giờ ta tệ lắm đúng không? Muốn đến cho ngươi ăn mà cũng chẳng được cho. Tự do của ta... haizzz các ngươi có đổi cho ta được không hỡi cá. Đi đi, ta muốn được yên tĩnh nếu không đừng đến gặp ta nữa."
Vừa cho cá ăn Uyển Lan vừa lên giọng trách than, nhắn nhủ. Khiến đám gia nhân nghe qua chột dạ ít nhiều. Biết mình đã bị phát hiện, sợ nàng lại thêm buồn mà nghĩ chẳng thông, nên nhanh chân ra hiệu cho nhau rời đi khỏi.
Uyển Lan quay đầu, khẽ cười nhếch mép, cái cười cho sự cay đắng nàng đang nếm trải.
Thật sự rất phiền...
Rồi mắt nhìn lại nhìn về phía cá, cả đàn cá ăn no, đang bơi lội đuổi cắn nhau dưới hồ. Vài con bị đuổi cắn đến rách đuôi quá nửa, vết thương lành tạo nên cho chúng một nét đẹp rất riêng, dù việc bơi có phần hơi chao đảo.
Uyển Lan nhìn chúng vẫn còn sống mà mừng.
"Đến các ngươi đứt đuôi vẫn cố bơi về phía trước. Vậy sao Uyển Lan ta dám từ bỏ được đây. Được rồi, bi thương chút ít thôi, có gì đâu mà đáng sợ. Trở về thôi Uyển Lan."
Nói xong, nàng tặng cho mình một nụ cười thật tươi của ngày trước. Bước đi về hướng phòng của mẫu thân chào hỏi người. Đến tìm phụ thân để báo rằng bản thân đã ổn định trở lại. Tìm Uyển Nghi để nghe nó nói lời luyên thuyên, than trách.
Đi tới đi lui hết một ngày, lấy lại tinh thần cũng chẳng có gì quá thay đổi. Nếu cứ ủy lụy mãi thì người đau khổ nhất vẫn chính là gia đình của nàng.
Dù gì Uyển Lan cũng phải tập quen dần với cách sống có sự xuất hiện của nó rồi, "vết sẹo lớn trên mặt trái".
[...]
Trải qua biến cố, trốn trong Tần phủ đã lâu cũng đã đến lúc Uyển Lan thay đổi rồi, chấp nhận sự thật rằng dung mạo xinh đẹp kia đã không còn.
Nàng chọn cho mình một bộ xiêm y màu nâu nhạt, nhạt nhòa như tâm ý của nàng hiện giờ. Lấy một mảnh khăn dày che lên mặt. Kéo nhẹ lọn tóc phía trước phủ dày xuống phía mặt trái để che đi phần nào vết sẹo hằn lên được nàng xem là gớm ghiếc.
Nàng bước ra khỏi Tần phủ cùng với Tiểu Thanh. Quan cảnh bên ngoài đúng là giúp nàng thoải mái hơn thật.
Nhưng cũng đáng kinh ngạc, chỉ trốn trong Phủ có ít tháng vài hôm vậy mà đã thay đổi quá nhiều. Từng hàng quán mọc lên xa lạ, kẻ ngoại thành, người xứ khác đến kinh thành tấp nập không ngừng.
Đi đến đâu, người nhận ra nàng ai cũng xì xầm bàn tán về vết thương, về nhan sắc của nàng hiện giờ. Khiến tâm tình cũng có chút ái ngại, chân đã chùn bước, chỉ muốn quay trở về phủ. Nhưng vì đã lựa chọn cách đối đầu nên cố chịu đựng bước tiếp cùng Tiểu Thanh.
Dạo hết một vòng quanh chợ mua sắm một ít thứ linh tinh. Xong rồi lại đến tiệm vải, chọn cho mình một xấp có màu xanh nhạt, màu xanh mà nàng yêu thích (xanh của trời, xanh của tự do, ước mơ được bay bổng trên bầu trời cao xa, nơi có những mỹ cảnh đẹp tuyệt trần).
Nàng vừa chọn xong, đan thanh toán để trở về thì bỗng từ phía ngoài cửa, chưa thấy dáng hình một giọng điệu quen thuộc đã truyền đến:
"Ây dô... Đây không phải là đại tài nữ nổi bậc nhất kinh thành hay sao? Chào Uyển Lan thật tình cờ, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi."
Nàng quay vội qua tiếng nói ấy. Thì ra không ai khác đó là Lý Ngọc (ái nữ của Ngự sử quan Lý Hoành). Ở bên cạnh cô còn có Phương Cẩm Từ (ái nữ của Binh bộ thượng thư Phương Từ Khải).
"Hai nàng ta cũng đến đây chọn vải sao, hay chỉ là tình cờ đi ngang đây. Chắc cũng không mang đến chuyện tốt đẹp gì." - Uyển Lan thầm nghĩ trong đầu, lo lắng chuyện sắp sửa sẽ diễn ra.
"Chào Lý tiểu thư, Phương tiểu thư, thật tình cờ. Hai tiểu thư cũng đến chọn vải sao?" - Uyển Lan cố gặng ra lời chào cho có lệ.
"Chào Uyển Lan, lâu quá không gặp, dạo này cô trốn hơi lâu rồi đấy."
Phương Cẩm Từ lên tiếng, miệng nở lên nụ cười đầy gượng gạo, ánh mắt dò xét cứ nhìn thẳng vào mảnh khăn che mặt của Uyển Lan.
Chắc ít nhiều bọn họ cũng đã biết nguyên do Uyển Lan che mặt đi, nên đến để gây sự với nàng.
"Ta nghe nói cô bị thương ở mặt, sao rồi vẫn ổn chứ?" - Lý Ngọc lên tiếng vờ hỏi thăm Uyển Lan.
"Vẫn ổn, không chết được, cảm ơn hai vị tiểu thư đã có lòng thăm hỏi. Tôi có việc bận xin phép đi trước."
Uyển Lan lạnh giọng như kẻ chẳng quen nói với hai người bọn họ, rồi quay đầu bỏ đi. Nhưng hai ả ta vẫn không chịu buông tha, chặn đường nàng lại:
"Ây dô... Cẩm Từ này ta nghe nói có người thích lo chuyện bao đồng, giả nhân cứu người đưa mặt vào lửa để cháy rất ghê. Không biết là như thế nào nhỉ?" - Lý Ngọc giọng đanh đá, vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu về phía Phương Cẩm Từ.
"Sao, lại có người ngu như thế à. Ta cũng rất muốn biết, thực hư ra sao." - Phương Cẩm Từ cũng hùa theo, vẻ mặt đầy gian ác chẳng kém.
Bọn chúng muốn làm gì?
Không chờ lâu, Lý Ngọc nhanh chóng bước đến trước mặt Uyển Lan rồi giả vờ vấp ngã. Tay phải dơ lên túm lấy khăn mặt của Uyển Lan. Tấm khăn rơi xuống. Uyển Lan vội vàng đưa tay che lấy mặt, nhưng đã bị Lý Ngọc nắm lấy, rồi ả vờ hét lên sợ hãi.
Âm điệu vang to, dường như là đang cố ý la lên để mọi người xung quanh chú ý đến gương mặt kinh dị lúc này của Uyển Lan:
"Aaaaa... Cứu ta với... Thật đáng sợ, yêu tinh... mau... mau tránh ra... tránh xa ta ra..."
"Chuyện gì thế! Aaaa.... quái vật tránh xa ta ra. Ngươi làm hỏng hết đôi mắt kiều diễm của ta rồi." - Phương Cẩm Từ cũng nhìn Uyển Lan, rồi la vang.
Hai chị đẹp xấu tính đây quả thật là lắm trò!
..._________________________...
...Vị bằng hữu dễ thương kia ơi. Xin nán lại vài giây mà nghe ta nói:...
Updated 123 Episodes
Comments
Phan Như Quỳnh
Hai cái người kia thấy mà ghét, gì mà vô duyên vậy không biết
2021-11-11
1
lynn 🫶🏻✨
Chị ơi sao chị hiền vậy. Gặp em là đập nó cho bay cái danh “mỹ nhân” gì đó
2021-11-06
1
Trương Giáo chủ (lười nặng)
haha
2021-10-18
1