Chương 4 - Lấy lại tinh thần

Cũng từ ngày ấy, khuôn mặt vốn dĩ trời ban, dịu dàng với nét thanh tú, hiền dịu, vui tươi của Uyển Lan cũng dần bị mất đi. Ngay cả cái danh xưng mỹ nhân kinh thành cũng chẳng còn, giờ nó đã thuộc về tay của kẻ khác. Nhưng nàng nào để tâm đến nữa, được mất có được gì nữa đâu.

Trời cao thật là tàn nhẫn, chỉ một chút bất cẩn thôi vậy mà…

Cứ vậy Uyển Lan tự nhốt mình trong phòng suốt một tuần trăng liền, ăn uống ít đi, gầy trông thấy rõ. Mặc cho mọi thứ xung quanh có biến đổi ra sao nàng cũng không thèm đoái hoài đến nữa.

Tâm trí Uyển Lan hiện giờ trống không, nàng như người mất hồn, cứ đưa mắt ngó về phía xa xa trên bầu trời trong xanh, nắng dịu nhẹ nhàng, ở phía sau khung cửa sổ nhỏ.

Dù trời có đẹp đến mấy cũng chẳng cứu rỗi nổi tâm trạng của Uyển Lan hiện giờ.

Tâm hồn người thiếu nữ vô ưu, tuổi xuân vừa chớm nở nay đã điểm thêm nhiều nếp nhăn u tối, nhăn nheo. Quầng mắt thâm đen căng lên khá rõ, càng đánh đậm hơn cho sự tiều tụy, bi thảm trong nàng.

Đau đến tận tâm can! Tự trách! Là những gì Uyển Lan cố chấp níu giữ.

Nỗi đau chẳng vơi, nỗi buồn chẳng bớt. Tất cả đều là do nàng, phải chi ngày hôm đó nàng nghe lời phụ thân, ở yên trong Tần phủ, thì cớ sự đã không đến nỗi như thế này.

"Tại sao? Tại sao phải là ta chứ... huhu... trả lại khuôn mặt cho ta..."

Uyển Lan kêu gào trong đau đớn, tiếng khóc nỉ non đeo bám mãi không ngừng.

Nét bi thương phủ lấy toàn bộ gian phòng của Uyển Lan.

Không những thế cả Tần phủ ai cũng ủ rũ, thê lương cùng với sự đau xót của nàng.

Uyển Lan đâu biết rằng, nàng đau một nhưng họ đau đến tận mười.

Sáng cũng như đêm, mất ăn thiếu ngủ, tất cả nháo nhào lên vì một kẻ vô lương tâm như nàng.

Vì lo cho nhi nữ, phụ thân nàng đã mời không biết bao nhiêu danh y về để chữa vết bỏng kia. Xa đến đâu ông cũng tìm về.

Ấy nhưng cho dù đã được đắp thuốc, uống đủ các loại thảo dược trị bỏng đau. Nhưng chỉ làm mờ nhạt đi chút ít, vết thương chỉ là nhỏ hơn ban đầu. Còn lại thì...

Nó vẫn là một vết sẹo khá lớn. Vết sẹo tròn khoảng chừng hai lóng tay, co nhúm, nổi lên trông qua có phần đáng sợ.

Mọi thứ giờ đây chẳng còn cứu vãn được nữa rồi. Tất cả chỉ nhận được là những cái tặc lưỡi và lắc đầu bỏ đi.

Lửa quá nóng, cú va đập quá mạnh đã khiến nửa phần má trái và phần cánh tay trái bị tổn thương nặng.

Đây chắc có lẽ là vết thương lớn nhất trong cuộc đời của Uyển Lan. Vết thương khó có thể xoa dịu được từ tâm hồn đến thể xác.

Nàng đau vì cái đau của da thịt, đau trong lòng. Uyển Lan khóc nhiều hơn, khóc nhiều đến nỗi hai hàng mí trở nên căng nặng vì sưng đỏ. Cùng với những đêm thức trắng vì đau đớn trên da thịt nay nó còn trong tệ hại hơn. Xuống sắc trông thấy rõ chỉ sau vài hôm.

Mất đi khuôn mặt xinh đẹp, sự nhu mì trong con người nàng cũng dần mất đi. Còn đâu sự vui tươi, yêu kiều, cao lãnh của vị tiểu thư, đại tài nữ ngày xưa nữa.

Còn đâu những lời khen dành cho nàng, những lời ái mộ, thầm kính mến, thương yêu.

Tất cả đổi lại chỉ còn là những con mắt khinh khi, những tiếng xì xầm chê trách, né tránh và không còn ai thấu hiểu...

Một nụ hoa vừa hé nở, đã dập tàn...

Chỉ đổi bằng hai từ: "Nhan sắc!"

Đã hai tháng trôi qua, mọi chuyện vẫn không có gì khởi sắc.

Uyển Lan vẫn cứ mãi trốn ở trong phòng. Và mọi người vẫn mãi quan tâm nàng. Nhất là phụ mẫu và Uyển Nghi.

/*Tần Uyển Nghi - nhị tiểu thư của Tần phủ, muội muội của Uyển Lan, nhỏ hơn nàng hai tuổi, cũng là một mỹ nhân tài sắc. Uyển Nghi có nét đẹp yêu kiều, tính cách có phần tinh nghịch, tinh ranh hơn hẳn Uyển Lan. Uyển Nghi không có thiên bẩm hiểu thấu cổ cầm như Uyển Lan nhưng về thi họa cũng không thua gì bất kỳ kẻ tài hoa nào khác./

Những tháng ngày này, vì lo lắng cho Uyển Lan, Uyển Nghi lúc nào cũng túc trực ở bên cạnh nàng không rời.

Uyển Nghi rất sợ sẽ mất đi tỷ tỷ, vì hiểu rõ Uyển Lan xem trọng nhan sắc hơn là tính mạng ra sao. Mất đi rồi chắc hẳn nàng ấy sẽ rất buồn, dù không nói ra nhưng ai cũng ngầm hiểu rõ nàng đang tuyệt vọng đến thế nào.

Phải chi ngày hôm ấy Uyển Lan không vì lời mời thi hội kia, nàng cùng mẫu thân và Uyển Nghi đi đến chùa cầu phước như dự tính ban đầu thì mọi chuyện đâu đến nỗi này.

Ngay cả mẫu thân của nàng cũng lo lắng không an, liên tục ra vào canh giữ. Chẳng để cho nàng phải chịu cảnh ở một mình trong gian phòng lạnh lẽo.

Cứ thế thay phiên đến kể cho nàng nghe những việc đang diễn ra bên ngoài. Mà nơi bốn bức tường kia ngoài bầu trời luân phiên thay dạng đổi hình thì chẳng có gì khác.

Khi lại mang món bánh quế hoa nàng thích, khi lại mang hoa, trang sức có màu nàng yêu đến tặng. Hết cái này đến cái kia, chứa đầy ấp cả gian phòng.

Nhưng Uyển Lan nào có để tâm đến nữa, cố lắm cũng chỉ nói được vài lời. Miệng có lúc cũng gặng lên nụ cười khá hiếm, giúp họ an tâm.

Nói là ổn, nhưng tản đá trong lòng kia vẫn là quá lớn. Cứ nghĩ đến sự việc vừa trải qua Uyển Lan vẫn chưa thể bỏ qua được nỗi ấm ức, tức tối, giận dữ ở trong tâm.

Giận vì bản thân mình quá đỗi vô dụng, hồ đồ. Có mỗi việc tự bảo vệ bản thân cũng chẳng xong.

Ánh mắt buồn cứ hướng về phía xa xôi, vô hồn vô định, nhưng mặc nhiên không rơi lấy giọt lệ nào.

Ai nhìn nàng cũng nghĩ nàng mạnh mẽ, nhưng không, nàng còn nước mắt nữa đâu để mà rơi.

Nỗi đau trên da thịt chiếm hữu một. Nỗi tuyệt vọng, dai dứt trong thâm tâm xâu xé còn cao hơn gấp nhiều lần. Chúng cứ mãi níu kéo, dày vò lấy nàng vào mỗi đêm. Vì khóc mãi, khóc quá nhiều bờ mi nhòe cũng đã cạn nước.

Thật thảm sầu!

Tự hỏi lòng, phần nhan sắc kia có gì là trân quý, mà sao nữ nhân trên đời ai cũng tham lam ham muốn nó thuộc về mình.

Nhan sắc, hồng nhan, mỹ nhân tuyệt thế. Một chút ích kỷ, một chút ganh đua, một chút lệ sầu. Âu tất cả cũng chỉ là vẻ đẹp ở bên ngoài. Vậy mà sao ai cũng cố đấm chìm vào thứ dung tục ấy.

Đúng thật chỉ có lòng dạ tham lam ích kỷ của nữ nhân. Và Uyển Lan cũng thế, nàng cũng muốn được đẹp, được xinh, tài giỏi như bao người, nhưng giờ đây chẳng còn được nữa rồi...

"Còn... mà còn lại gì?"

Thâm tâm ấy vẫn không ngừng kêu gào. Yếu đuối thật là yếu đuối, phải chi hôm ấy Uyển Lan bỏ mặc cô bé. Nhưng nghĩ đến thời khắc cứu sống được nó ra ngoài, nụ cười bé tươi vui, nàng lại chẳng đành lòng.

Từng ngày trôi qua, nỗi đau, day dứt kia vẫn không dừng. Từng tiếng khóc nỉ non ai oán cứ liên tục dâng tràn.

Càng nhắc đến nàng càng thêm uất giận. Giận bản thân sao thật bé nhỏ, mong manh.

Giận cuộc đời và hơn hết là giận chính mình đã có lỗi, khi tự biến mình trở thành gánh nặng của nhiều người.

Uất ức đã đến đỉnh điểm, chẳng còn cứu vãn được thêm, trong đầu nàng lúc này chẳng còn gì ngoài ý nghĩ tìm đến cái chết.

Uyển Lan khóa kín trái phòng, cầm trên tay mảnh lụa trắng, thất thần bước đến giữa phòng, hướng ánh nhìn tuyệt vọng lên xà nhà phía trên đỉnh đầu, nhanh chóng bê chiếc ghế gỗ đứng lên.

Chẳng còn vương vấn nữa, nàng vung tay mạnh quăng vải lụa cột nó vào thật chặt thành một dây thòng lọng, và rồi mắt nhắm nghiền, đưa cổ mình vào...

"Ầm..."

Nhìn thấy nàng có ý định ngu ngốc từ xa bên ngoài cửa sổ. Phụ thân nàng nóng vội chạy đến. Đạp mạnh chân vào cửa.

Cánh cửa bật ra. Ông hét lên khi thấy Uyển Lan đang có ý định treo cổ tự vẫn.

"Uyển Lan con đang làm gì vậy, con điên rồi sao, bước xuống ngay cho cha?"

"Cha... con..."

Uyển Lan nước mắt ngắn dài, khi nhìn thấy phụ thân nét mặt giận dữ, xông cửa vào cản trở.

Vội bỏ tay ra khỏi thòng lọng, nàng bước xuống quỳ lụy ôm lấy mặt khóc nức nở, van xin:

"Cha ơi, con không muốn... không muốn sống với gương mặt xấu xí như thế này suốt đời đâu, cha ơi... huhu..."

"Uyển Lan ngoan, nín đi con, con đừng như thế mà, chỉ là tổn thương ở bên ngoài thôi, không có gì đâu con. Con mãi là mỹ nhân đẹp nhất của cha mẹ mà. Uyển Lan nín đi con, con đừng suy nghĩ khờ dại mà."

Phụ thân Uyển Lan chạy đến, đỡ lấy nàng lên, hết lời khuyên nhũ. Cõi lòng ông cũng đau đớn không khác gì nàng.

"Con... con không muốn như vậy?"

Uyển Lan liên tục lắc đầu chối bỏ đi hình dung của mình hiện giờ, nàng đau nàng khổ, nàng muốn từ bỏ, nhưng sau khó quá.

Nhìn Uyển Lan cứ mãi bi lụy phụ thân nàng cũng xót xa. Vừa thương, lại vừa giận vì suy nghĩ dại dột nhất thời của nhi nữ.

"Uyển Lan ngước lên nhìn cha."

Ông nghiêm mặt, cố gặng hỏi, mong lần này có thể trấn tĩnh nàng.

Vì ông tin là một tài nữ như nàng đã qua rèn luyện từ nhỏ, lại là nhi nữ của Tần Minh một quan phẩm lỳ đòn, chông gai, biển lửa còn dám xông vào như ông. Không thể nào chỉ một chút bước cản mà lại dám có ý định từ bỏ.

Ông tin Uyển Lan vẫn có thể vượt qua. Tay chân vẫn còn, xác thân vẫn còn đấy, thì hà cớ phải vì chút thương tích nhỏ mà hủy đời.

Ông không cho phép Uyển Lan sống thêm cuộc đời như thế nữa.

"Uyển Lan, con ngước lên nhìn cha, ngước mặt thẳng lên nhìn cha đây."

Ông vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng nhất dành cho Uyển Lan.

"Con nói cho cha nghe, quân xử thần tử thì như thế nào?"

"Quân xử thần tử thần bất tử bất trung."

Nghe cha hỏi, Uyển Lan vẫn cố gắng trả lời thuận theo ý cha, dù cơn nấc nghẹn cứ dâng trào liên tục.

"Phụ xử tử trung?"

"Phụ xử tử bất trung, tử bất trung bất hiếu... hức... hức..."

"Vậy còn tử tự vong?"

"Phụ mẫu bất cung cam chỉ. Lục thân cố dĩ khí ly." (Chỉ tội con cái bất hiếu, phụ mẫu còn nhưng nỡ đành từ bỏ thế gian mà không lo phụng dưỡng.)

"Vậy con nói xem, nếu con tự tử chết đi cha mẹ sống ở lại sẽ thế nào? Uổng cho ta cho con học hiểu thông sử thi, lễ nghĩa, uổng cho một đời làm tài nữ của mình, con nói xem con như vậy là như thế nào? Có phải bất hiếu lắm không hả, con nói xem... nói xem cái thứ dung nhan này đối với con còn quan trọng hơn cha mẹ sao Uyển Lan, con nói đi?"

Phụ thân Uyển Lan tức giận, lây lây người nàng gặng hỏi từng lời.

Ông muốn nói rõ cho nàng hiểu rằng, dù tất cả mọi người trên đời có thể chê bai nàng, có thể sẽ khinh khi, xa lánh, thậm tệ hơn là mắng nhiếc nàng, nhưng điểm tựa cuối cùng vẫn còn có gia đình, một Tần phủ ấm áp vẫn luôn chờ đón nàng.

"Bình tĩnh lại đi con, chuyện đâu rồi cũng sẽ ổn thôi mà, còn cha ở đây với con mà. Con xem ở bên ngoài người ta mất tay, mất chân vẫn còn cố sống. Kẻ ăn mày lay lất khắp nơi vẫn cố kiên cường, một chút thương tích này có là gì đâu con. Nghe cha chỉ cần con sống tốt rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi mà. Hãy bình tâm lại nha con." - Ông ôm Uyển Lan vào lòng cố trấn tĩnh thần trí của nàng.

"Huhu... cha ơi, con xin lỗi... hức... con xin lỗi!"

"Không sao rồi? Mọi chuyện đã qua. Mất rồi thì mình làm lại nha con."

"Con hứa, con hứa mà..."

Uyển Lan khóc lớn hơn, ôm lấy phụ thân. Dù hiện giờ nàng đang rất muốn giải thoát cho chính mình. Nhưng từ bỏ sinh mạng lại là tội bất hiếu, là có lỗi với phụ mẫu, người đã cho nàng dáng hình xinh đẹp. Nghĩ đến đây nàng cũng không có lòng dạ nào để thực hiện nữa rồi...

Thử thách dành cho nàng xem ra chỉ mới bắt đầu ở đây thôi!

..._________________________...

...Vị bằng hữu dễ thương kia ơi. Xin nán lại vài giây mà nghe ta nói:...

Hot

Comments

Phanh Phanh

Phanh Phanh

Êu, pác ít có ác ghê. S lại để nu9 ngược te tua thế này, tui đau tym quá mà 💔

2021-12-07

0

Thỏ nhỏ đáng yêu

Thỏ nhỏ đáng yêu

au kiếm mấy hình chibi ở đâu v,cute xỉu

2021-11-16

1

Mọt truyện

Mọt truyện

..Cha của nữ chính túc trực ở trước cửa, chờ con gái chuẩn bị treo cổ thì đạp cửa xông vào phải ko?
Nữ chính thực sự bị lụy, bị lụy đến mức mình đọc xong cũng đau hết cả đầu.
Ko cần phải tức cảnh sinh tình nhiều vậy đâu, rườm rà, đọc mệt mỏi lắm.
Hậu quả của những tình tiết bất hợp lý vẫn còn tiếp tục, chỉ tiếc là đã đâm lao thì phải theo lao.

2021-11-14

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 - Nhớ lại khoảng thời gian u tối
2 Chương 2 - Cháy rồi
3 Chương 3 - Đau
4 Chương 4 - Lấy lại tinh thần
5 Chương 5 - Thay đổi
6 Chương 6 - Người thương trở về
7 Chương 7 - Yến tiệc cung đình
8 Chương 8 - Tâm chàng tâm thiếp
9 Chương 9 - Tân hôn đầy nước mắt
10 Chương 10 - Cảm thông
11 Chương 11 - Chủ nhân vườn Trúc Bạch
12 Chương 12 - Bí ẩn Lạc Yên Chi
13 Chương 13 - Tình cờ gặp mặt
14 Chương 14 - Có gì đó không đúng
15 Chương 15 - Khó hiểu
16 Chương 16 - Thất tịch của nàng
17 Chương 17 - Đèn bay lên rồi
18 Chương 18 - Đại thọ hoàng đế
19 Chương 19 - Bản phổ bị cấm
20 Chương 20 - Có đúng là nàng
21 Chương 21 - Vì nàng
22 Chương 22 - Trách phạt
23 Chương 23 - Đôi chim nhỏ
24 Chương 24 - Đạo tặc hoành hành
25 Chương 25 - Thanh Long trại
26 Chương 26 - Bản thỏa hiệp
27 Chương 27 - Nụ hôn đầu đời
28 Chương 28 - A Nguyệt cô nương
29 Chương 29 - Tìm người
30 Chương 30 - Gặp lại người thương
31 Chương 31 - Ghen
32 Chương 32 - Tìm ra sự thật
33 Chương 33 - Tiếng cầm là của ai?
34 Chương 34 - Giúp làm sao?
35 Chương 35 - Bạch y nam tử xuất hiện
36 Chương 36 - Gặp lại Bạch y nam tử
37 Chương 37 - Hỏi rõ lòng mình
38 Chương 38 - Nụ hôn cưỡng ép
39 Chương 39 - Bí ẩn người đeo mặt nạ đen
40 Chương 40 - Uyển Lan bị bắt
41 Chương 41 - Tréo ngoe
42 Chương 42 - Hồi tỉnh
43 Chương 43 - Chịu trách nhiệm
44 Chương 44 - Nhắc lại chuyện xưa
45 Chương 45 - Đoạn ký ức đẹp
46 Chương 46 - Đối mặt nhau
47 Chương 47 - Sính lễ cầu thân
48 Chương 48 - Đắng lòng
49 Chương 49 - Đại lễ thành hôn
50 Chương 50 - Cướp hôn I
51 Chương 51 - Cướp hôn II
52 Chương 52 - Thoát khỏi hung thần
53 Chương 53 - Đừng rời xa ta
54 Chương 54 - Kẻ tàn độc phía sau Hậu cung
55 Chương 55 - Che giấu bí mật
56 Chương 56 - A Huyền hắn là ai
57 Chương 57 - Yêu nhiều ghen nhiều
58 Chương 58 - Kết thúc một chuyện tình
59 Chương 59 - Chấm dứt duyên tình
60 Chương 60 - Tim nàng chứa ai?
61 Chương 61 - Chất độc
62 Chương 62 - Hiểu lòng nhau
63 Chương 63 - Thấu hiểu tâm tình
64 Chương 64 - Sự thật phơi bày
65 Chương 65 - Lưu tâm
66 Chương 66 - Tâm ý tương thông
67 Chương 67 - Kế hoạch bắt đầu
68 Chương 68 - Bức thư khiêu chiến
69 Chương 69 - Cảm tạ nàng
70 Chương 70 - Có nên tha thứ cho hắn không?
71 Chương 71 - Đập chậu cướp hoa
72 Chương 72 - Hiểu lầm
73 Chương 73 - Hiểu lầm chất chồng
74 Chương 74 - Cuộc gặp gỡ định mệnh
75 Chương 75 - Ai sai?
76 Chương 76 - "Song Sát"
77 Chương 77 - Trở về Thanh Châu
78 Chương 78 - Đối mặt cướp hồng nhan
79 Chương 79 - Mãnh hổ tranh tài
80 Chương 80 - Bát canh "ấm tình"
81 Chương 81 - Uyển Nhi hiến kế
82 Chương 82 - Độc lại tái phát rồi
83 Chương 83 - Uyển Nhi thật sự là ai?
84 Chương 84 - Lật mặt
85 Chương 85 - Tiểu Lục ngày xưa "chết rồi"
86 Chương 86 - Có trách chỉ trách người
87 Chương 87 - Trả lại cho ta
88 Chương 88 - Hái hoa tặng người
89 Chương 89 - Buông tay được chưa?
90 Chương 90 - Mất nàng thật rồi
91 Chương 91 - Uống nhầm xuân dược
92 Chương 92 - Ván đã đóng thuyền
93 Chương 93 - Người vui ấm tình còn ta sầu đau khổ
94 Chương 94 - Khuấy đảo Nam Cung Thành
95 Thông báo + Ngoại truyện phần 1
96 Chương 96 - Thân thế của Phùng Xuân
97 Chương 97 - Ký ức ngày xưa
98 Chương 98 - Tìm thấy mỹ nhân
99 Chương 99 - Vòng lẩn quẩn
100 Chương 100 - Bản tính người có thật dễ đổi?
101 Chương 101 - Tâm tình Hoàng hậu
102 Chương 102 - Vẫn là cố chấp
103 Chương 103 - Mất phụ thân rồi
104 Chương 104 - Cứu người thoát nạn
105 Chương 105 - Người gặp đã là duyên
106 Chương 106 - Tâm tình công chúa
107 Chương 107 - Bị phát hiện
108 Chương 108 - Đã biết trân trọng
109 Chương 109 - Trở về chốn cũ
110 Chương 110 - Tình cũ không rủ cũng về
111 Chương 111 - Đeo bám không rời
112 Chương 112 - Ám sát thất bại
113 Chương 113 - Ai có thể quản?
114 Chương 114 - Chia xa cũng là cách tốt
115 Chương 115 - Phản nhi
116 Chương 116 - Ván cờ lật mặt
117 Chương 117 - Chất độc huyền bí
118 Chương 118 - Nhảy vực
119 Chương 119 - Kiếp nạn của Minh Vương
120 Chương 120 - Gặp lại cố nhân
121 Chương 121 - Quá đỗi bất ngờ
122 Chương 122 - Từ bỏ vẫn là không thể
123 Chương 123 - Vẫn còn hy vọng
Chapter

Updated 123 Episodes

1
Chương 1 - Nhớ lại khoảng thời gian u tối
2
Chương 2 - Cháy rồi
3
Chương 3 - Đau
4
Chương 4 - Lấy lại tinh thần
5
Chương 5 - Thay đổi
6
Chương 6 - Người thương trở về
7
Chương 7 - Yến tiệc cung đình
8
Chương 8 - Tâm chàng tâm thiếp
9
Chương 9 - Tân hôn đầy nước mắt
10
Chương 10 - Cảm thông
11
Chương 11 - Chủ nhân vườn Trúc Bạch
12
Chương 12 - Bí ẩn Lạc Yên Chi
13
Chương 13 - Tình cờ gặp mặt
14
Chương 14 - Có gì đó không đúng
15
Chương 15 - Khó hiểu
16
Chương 16 - Thất tịch của nàng
17
Chương 17 - Đèn bay lên rồi
18
Chương 18 - Đại thọ hoàng đế
19
Chương 19 - Bản phổ bị cấm
20
Chương 20 - Có đúng là nàng
21
Chương 21 - Vì nàng
22
Chương 22 - Trách phạt
23
Chương 23 - Đôi chim nhỏ
24
Chương 24 - Đạo tặc hoành hành
25
Chương 25 - Thanh Long trại
26
Chương 26 - Bản thỏa hiệp
27
Chương 27 - Nụ hôn đầu đời
28
Chương 28 - A Nguyệt cô nương
29
Chương 29 - Tìm người
30
Chương 30 - Gặp lại người thương
31
Chương 31 - Ghen
32
Chương 32 - Tìm ra sự thật
33
Chương 33 - Tiếng cầm là của ai?
34
Chương 34 - Giúp làm sao?
35
Chương 35 - Bạch y nam tử xuất hiện
36
Chương 36 - Gặp lại Bạch y nam tử
37
Chương 37 - Hỏi rõ lòng mình
38
Chương 38 - Nụ hôn cưỡng ép
39
Chương 39 - Bí ẩn người đeo mặt nạ đen
40
Chương 40 - Uyển Lan bị bắt
41
Chương 41 - Tréo ngoe
42
Chương 42 - Hồi tỉnh
43
Chương 43 - Chịu trách nhiệm
44
Chương 44 - Nhắc lại chuyện xưa
45
Chương 45 - Đoạn ký ức đẹp
46
Chương 46 - Đối mặt nhau
47
Chương 47 - Sính lễ cầu thân
48
Chương 48 - Đắng lòng
49
Chương 49 - Đại lễ thành hôn
50
Chương 50 - Cướp hôn I
51
Chương 51 - Cướp hôn II
52
Chương 52 - Thoát khỏi hung thần
53
Chương 53 - Đừng rời xa ta
54
Chương 54 - Kẻ tàn độc phía sau Hậu cung
55
Chương 55 - Che giấu bí mật
56
Chương 56 - A Huyền hắn là ai
57
Chương 57 - Yêu nhiều ghen nhiều
58
Chương 58 - Kết thúc một chuyện tình
59
Chương 59 - Chấm dứt duyên tình
60
Chương 60 - Tim nàng chứa ai?
61
Chương 61 - Chất độc
62
Chương 62 - Hiểu lòng nhau
63
Chương 63 - Thấu hiểu tâm tình
64
Chương 64 - Sự thật phơi bày
65
Chương 65 - Lưu tâm
66
Chương 66 - Tâm ý tương thông
67
Chương 67 - Kế hoạch bắt đầu
68
Chương 68 - Bức thư khiêu chiến
69
Chương 69 - Cảm tạ nàng
70
Chương 70 - Có nên tha thứ cho hắn không?
71
Chương 71 - Đập chậu cướp hoa
72
Chương 72 - Hiểu lầm
73
Chương 73 - Hiểu lầm chất chồng
74
Chương 74 - Cuộc gặp gỡ định mệnh
75
Chương 75 - Ai sai?
76
Chương 76 - "Song Sát"
77
Chương 77 - Trở về Thanh Châu
78
Chương 78 - Đối mặt cướp hồng nhan
79
Chương 79 - Mãnh hổ tranh tài
80
Chương 80 - Bát canh "ấm tình"
81
Chương 81 - Uyển Nhi hiến kế
82
Chương 82 - Độc lại tái phát rồi
83
Chương 83 - Uyển Nhi thật sự là ai?
84
Chương 84 - Lật mặt
85
Chương 85 - Tiểu Lục ngày xưa "chết rồi"
86
Chương 86 - Có trách chỉ trách người
87
Chương 87 - Trả lại cho ta
88
Chương 88 - Hái hoa tặng người
89
Chương 89 - Buông tay được chưa?
90
Chương 90 - Mất nàng thật rồi
91
Chương 91 - Uống nhầm xuân dược
92
Chương 92 - Ván đã đóng thuyền
93
Chương 93 - Người vui ấm tình còn ta sầu đau khổ
94
Chương 94 - Khuấy đảo Nam Cung Thành
95
Thông báo + Ngoại truyện phần 1
96
Chương 96 - Thân thế của Phùng Xuân
97
Chương 97 - Ký ức ngày xưa
98
Chương 98 - Tìm thấy mỹ nhân
99
Chương 99 - Vòng lẩn quẩn
100
Chương 100 - Bản tính người có thật dễ đổi?
101
Chương 101 - Tâm tình Hoàng hậu
102
Chương 102 - Vẫn là cố chấp
103
Chương 103 - Mất phụ thân rồi
104
Chương 104 - Cứu người thoát nạn
105
Chương 105 - Người gặp đã là duyên
106
Chương 106 - Tâm tình công chúa
107
Chương 107 - Bị phát hiện
108
Chương 108 - Đã biết trân trọng
109
Chương 109 - Trở về chốn cũ
110
Chương 110 - Tình cũ không rủ cũng về
111
Chương 111 - Đeo bám không rời
112
Chương 112 - Ám sát thất bại
113
Chương 113 - Ai có thể quản?
114
Chương 114 - Chia xa cũng là cách tốt
115
Chương 115 - Phản nhi
116
Chương 116 - Ván cờ lật mặt
117
Chương 117 - Chất độc huyền bí
118
Chương 118 - Nhảy vực
119
Chương 119 - Kiếp nạn của Minh Vương
120
Chương 120 - Gặp lại cố nhân
121
Chương 121 - Quá đỗi bất ngờ
122
Chương 122 - Từ bỏ vẫn là không thể
123
Chương 123 - Vẫn còn hy vọng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play