Chương 9 - Tân hôn đầy nước mắt

Xin lỗi, giờ đây nàng phải tiếp nhận lời xin lỗi ấy thế nào đây. Phải nói rằng do người hay do trời. Nếu duyên đã không thành vậy thì nhận lời xin lỗi ấy còn ý nghĩa gì nữa đâu chứ.

"Không cần xin lỗi, lỗi không phải ở chàng. Coi như duyên tình chúng ta chỉ đến đây thôi. Chúc chàng và công chúa bách niên giai lão."

Uyển Lan nói lên từng lời, nước mắt vẫn lăn dài trong cơn kìm nén của nàng. Nhưng không cho nó bật ra thành tiếng để người khác phải thêm thương hại.

"Ta không phụ nàng, nhưng ta có nỗi khổ riêng, xin nàng hiểu cho ta." - Phùng Xuân giải thích thêm.

"Ừ. Đã khuya rồi, chàng về đi, ta không tiễn." - Giọng lạnh lùng nàng xua đuổi.

Phùng Xuân cũng có nỗi khổ nhưng chẳng dám nói với nàng, chỉ đành lặng thinh gánh chịu.

"Ta về. Nàng nhớ giữ gìn sức khỏe, có gì cứ đến tìm ta." - Nói xong hắn liền rời đi khỏi.

"..."

Uyển Lan vẫn thinh lặng không nói gì. Trong lòng nàng vẫn đang nghĩ về những câu nói kia của Phùng Xuân.

"Có gì cứ đến tìm ta". Lời nói này đau lòng thật đấy.

Đến tìm, nàng phải biết đến tìm hắn thế nào đây. Khi chàng sắp thành lang quân của người khác. Sắp thành đại phò mã trên cao. Liệu đến tìm để nói lời yêu thương, được chàng âu yếm có còn được nữa chăng?

Cam chịu là những gì nàng có thể làm cho hắn hiện giờ.

So với nàng công chúa mới thật sự là người xứng đáng hơn sánh cạnh Phùng Xuân. Đẹp nết, đẹp người, còn là công chúa, lá ngọc cành vàng. Con vua nơi điện ngọc lầu cao, nét đẹp kiêu sa, vạn người cung kính.

Còn nàng, Uyển Lan của hiện tại có gì? Ngoài vết sẹo hằn lên từng lằn xấu xí, nhìn thôi đã phát tởm. Chả trách...

"Phải chi trước đây ta cùng chàng thành hôn sớm hơn thì mọi chuyện đâu đến kết cục như ngày hôm nay. Nếu có thể ta chỉ muốn được làm tân nương của chàng, ở bên cạnh chàng trọn đời, trọn kiếp. Dù là một ngày, một tháng ta cũng nguyện lòng. Nhưng giờ đây, còn gì nữa chứ!"

Uyển Lan thầm nghĩ mà xót xa cho chính cuộc đời của mình. Nàng đau lắm, cái đau này gấp trăm vạn lần nỗi đau bị cháy trên da thịt kia. Đau như trăm ngàn mũi dao xâu xé đến tận trái tim nàng.

Từng mảnh, từng mảnh vỡ vụn, nàng đau lắm...

Trách ai bây giờ? Uyển Lan thầm trách phận mình, trách định mệnh khéo trêu người đã bắt nàng chờ đợi lâu như thế, đến khi chờ được người về thì lại nở lòng nào rẽ thúy chia uyên.

Đêm tối lặng câm, Uyển Lan bước thất thểu như người mất hồn đi về phía phòng, đóng cửa thật chặt, âm vang lớn kêu lên: "Rầm" thật mạnh.

Cái khép cửa mạnh kia chính là kết thúc của cả hai người.

Khép chặt lại mối tình ngọt ngào suốt chín năm qua nàng vẫn luôn ghi khắc, chờ mong có quả chín trái lành.

Ấy vậy mà giờ, đã nhường bước cho kẻ khác bước lên. Khép lại rồi, tất cả đã khép lại thật rồi! Chỉ hy vọng công chúa yêu thương Phùng Xuân của nàng thật dạ thật tâm.

Uyển Lan khóa trái cửa, thổi tắt tất cả những ngọn đèn cháy sáng trong phòng. Màn đêm tối bao trùm, nàng thu mình về một góc nhỏ, ôm chân lại và khóc.

Nước mắt không hẹn mà rơi, giọt lệ mặn đắng, cay xé lòng.

Giờ đây nàng phải trách ai đây? Trách số phận, cuộc đời hay định mệnh. Gặp gỡ chi rồi, lại phải biệt ly sầu.

Hết thật rồi, tất cả đã kết thúc thật rồi! Đoạn tình duyên đẹp của nàng và chàng...

[...]

Đúng một tháng sau, vào ngày hai mươi, ngày thành hôn của Phùng Xuân cùng Ngọc Khánh công chúa.

Trong thành Nam Cung Thành đâu đâu cũng thật náo nhiệt.

Thánh thượng ban xá khắp nơi, muôn dân vui mừng, đàn ca múa hát. Nhưng ở một góc nào đó, có một người đang chết tâm, mặt không khởi sắc, ngắm nhìn lên bầu trời hoa hồng giấy tung bay khắp phố, tiếng kèn trống ngân vang.

Đẹp thật, lộng lẫy thật... nhưng nó không phải dành cho nàng.

"Ngày mai, là ngày đại lễ thành hôn của ta, hy vọng nàng có thể đến tham dự."

Uyển Lan nhớ lại lời Phùng Xuân nói.

"Được, ta sẽ đến, chúc phúc cho hai người." - Lòng Uyển Lan giá lạnh, đáp lại lời mời của Phùng Xuân.

Vâng, sẽ đến ư? Thật vô tình, biết rằng rất khó để nàng từ bỏ. Vậy mà còn buộc nàng phải đến chứng kiến cảnh hai người hạnh phúc, ái ân. Còn gì đâu, để mà đau hơn nữa? Nhất là đối với nhi nữ bị phụ rẫy như nàng...

Thoáng chốc xe ngựa đã đến hoàng cung, Uyển Lan cùng cha bước vào Vĩnh Hằng cung (nơi tổ chức đại lễ thành hôn của người hoàng thất). Một màu đỏ rực bao trùm, bên ngoài ai ai cũng hứng khởi, cười mừng hết lời chúc phúc cho đôi uyên ương đẹp.

Vào phía bên trong, cung điện thật lộng lẫy, trang nghiêm, ai cũng ngồi yên vị vào chỗ của mình chờ đợi. Vẫn là sắc đỏ của kia, hoa tươi thơm ngát được bày biện khắp nơi, trà thơm, bánh ngọt, mỹ sắc đẹp tuyệt trần.

Lần đầu tiên Uyển Lan mới được chiêm ngưỡng buổi đại lễ thành hôn ở chốn cung đình. Nhưng đây chắc hẳn cũng là lần đầu đối diện với người mình yêu sánh duyên cùng người con gái khác.

Cố tình hay là vô ý đây? Nàng đã đau đến như thế rồi còn chưa đủ hay sao? Mỹ cảnh trước mắt dù có đẹp, có náo nức đến mấy cũng có che lấp được nỗi niềm của nàng hiện giờ đâu kia chứ.

"Hoàng thượng, hoàng hậu đến." - Tiếng tên thái giám già hô vang phá nát đi cái không khí đang rộn vang, cười nói.

"Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!", "Hoàng hậu thiên tuế thiên thiên tuế!"

"Chúng khanh hãy bình thân."

"Tạ ơn hoàng thượng."

"Hôm nay đại lễ thành hôn của công chúa, nào các khanh hãy tự nhiên." - Hoàng thượng vui vẻ ban lệnh.

Ở phía xa các vị hoàng tử, công chúa cũng nối đuôi nhau đến bái lễ, rồi nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình.

"Mời tân nương, tân lang bước vào điện."

Tiếng kèn nhạc vang lên, hai người cầm trên tay hoa pháo đỏ, đôi lúc nhìn nhau chợt mỉm cười e lệ. Nàng thật đẹp, chàng thật xinh quả đúng thật là cặp đôi trời se mối duyên tình.

"Công chúa thật đẹp, rất xứng với Phùng Xuân." - Uyển Lan đưa mắt nhìn về phía cặp đôi tân lang, tân giai nhân đang bước vào, chợt nghĩ thầm khen ngợi.

Nhìn đến cảnh tượng này, lòng nàng lại nhói đau, lẽ ra người bước bên cạnh Phùng Xuân lúc này phải là nàng mới đúng. Ấy vậy mà giờ đây đã là của người khác rồi.

Vừa nghĩ đến Uyển Lan càng thêm tủi phận. Bấm mạnh ngón tay lại với nhau để nước mắt không chực trào rơi ra. Mạnh đến mức tươm cả máu ra ngoài. Mạnh mẽ, lúc này nàng cần phải thật mạnh mẽ, không để cho người khác ức hiếp thêm nữa.

"Uyển Lan con có ổn không con?" - Nhìn thấy ánh mắt đỏ nhòe lệ cố nén đau thương của Uyển Lan phụ thân lo lắng quay sang hỏi nàng.

"Con không sao, cha yên tâm." - Uyển Lan quay sang nở nụ cười tươi, trấn an ông.

"Ừ, vậy cha yên tâm rồi. Nè bánh quế hoa con thích này, ăn đi con."

"Dạ vâng, con cảm ơn cha."

Suốt buổi hôn lễ, Phùng Xuân không nhìn đến Uyển Lan dù chỉ một lần. Bỏ nàng bơ vơ, cô độc, lặng lẽ ở một gốc cùng với phụ thân.

Hóa ra khi hết yêu con người ta đều thường trở nên vô tình đến vậy? Ngay cả lời chúc tụng cũng chẳng muốn để nàng tặng cho người. Vậy mời nàng đến hôn lễ để làm gì? Để chứng kiến cảnh hạnh phúc bên người mới ư? Nhưng tại sao phải là nàng? Nàng chưa đủ đau khổ sao?

Và cứ như thế, buổi lễ hoành tráng cũng hoàn thành trong tiếng chúc phúc của tất cả mọi người. Trong niềm vui mừng của kẻ khác, nhưng lại là nỗi khổ tâm của một kẻ đang ngồi chết lặng ở phía bên trong.

Lúc ấy, Uyển Lan thật muốn chạy đến thét lên rằng:

"Hãy trả người đấy lại cho nàng."

Nhưng cứ nghĩ đến phận mình, sao mà chua chát quá. Cứ rót hết chén rượu này đến chén rượu kia. Uống mãi đến say mèm. Vì say quá, nên đầu nàng lúc này cứ quay mãi. Rồi cơn tức ngực dâng tràn, nàng muốn nôn, nôn hết tất cả những thứ kinh dị từ lúc nãy đến giờ đang trông thấy, cảnh thành hôn xé tan nát cõi lòng nàng. Không ổn rồi, nàng cần phải đi giải quyết thôi. Tìm nơi tống khứ chúng, ngay khi nàng làm ô uế mất mặt phụ thân.

Mặc cho tất cả vẫn vui say hò hét. Uyển Lan chạy vội ra ngoài, nôn ra tất cả. Rồi không biết theo thói quen, rượu say đưa lối hay quán tính dẫn đường, Uyển Lan lảo đảo chạy đến vườn Trúc Bạch của Nhàn Phi.

Hoa nơi đây là đẹp nhất, cảnh đêm cũng yên bình che lấp đi không khí náo nhiệt đầy sự giả tạo phía bên kia. Nàng mơ hồ bước ngắn bước dài đến cây liễu đào lớn, ôm lấy nó, nói thều thào trong cơn say:

"Đừng rời xa ta... ợ... ta xin chàng... ta xin chàng mà... huhu..."

Rồi lại bật khóc, nàng say thật rồi, cứ nghĩ cây là Phùng Xuân mà ôm lấy. Bất cần biết đấy là đâu và vật trước mắt là gì.

"Trả phu quân lại cho ta... huhu... trả cho ta..."

Nàng khóc lớn hơn, lớn đến nổi muốn phá tung cả biệt uyển của Nhàn phi. Không ngờ cũng có lúc Uyển Lan lại thành ra như thế này.

Cũng may biệt uyển vắng chẳng ai thấy được bộ dạng của nàng lúc này, nếu không mặt mũi tài nưc như nàng biết để vào đâu. Dù gì nàng cũng đã từng... À thì dù gì cũng đã từng là tài nữ rồi mà, nhưng giờ còn đâu nữa.

Cảm xúc đang dâng tràn, đang tựa người đứng khóc ngon lành, tự dưng từ phía sau lưng Uyển Lan cảm thấy có cái gì đó đang ngoe nguẩy:

"Cái gì đây?"

Nàng dừng khóc, mặt tỉnh queo, vơ tay cầm nó lên và nhìn.

"Thì ra là rắn à... ủa mà nhánh liễu thôi mà... haha... nhầm."

Mặc xác nó là là gì. Uyển Lan vẫn tỉnh như bưng chẳng để tâm đến, lại tiếp tục sự nghiệp khóc dang dở của mình. Một lúc lâu sau nó lại ngoe nguẩy tiếp tục ở phía sau nàng.

"Tránh ra, người ta đang bận khóc, không thấy à? Con rắn này... lì... lì thật. Ủa mà..."

Uyển Lan bực tức quát lớn, nhưng lúc này đã định hình ra điều mình vừa nói đến. Mắt mở trừng trừng nhìn đến cái mà mình đang nắm trên tay. Từng mảng lý trí đã quay về khiến nàng bừng tỉnh cả cơn say và rồi...

"Aaaa... rắn... rắn... ớ...ớ... bớ người ta... ớ... rắn."

Nhảy ra khỏi cây, hét toáng cả lên. Uyển Lan không tự chủ được nữa rồi, nàng cứ nghĩ nhánh liễu ấy là rắn và nó đang đuổi theo sau mà cấm đầu chạy.

Chạy hết nơi này rồi lại đến nơi kia, xỉn say chạy tán loạn khắp nơi, lòng vòng trong đấy mãi vẫn không tìm thấy cửa thoát thân.

Đã thấm mệt, bước chân nàng lảo đảo, mắt nhắm mắt mở đi về phía trước, rồi bỗng đâu đâm thẳng vào vật gì đó.

Đó là gì?

Là tường ư, nhưng sao mềm thế này, Uyển Lan đưa tay nắn nắn vào vật đó, cố cảm nhận xem nó là gì. Vật đó rất mềm mà cũng rất cứng, lại còn khá ấm áp nữa chứ, khiến nàng chỉ muốn ôm mãi.

"Cột gì mà mềm quá vậy nè!"

Uyển Lan mở mắt nhìn lên thì thấy mình đang ôm lấy một tên nam nhân, lại còn tay sờ nắn vào ngực của hắn. Thất lễ, thất lễ quá rồi!

"Trời... trời... Là người hả, hay ngươi là ma? Cũng hảo soái thật đấy nhưng không bằng chàng."

Mắt mở to không tin vào điều trước mắt, Uyển Lan đưa tay vụi vụi vào mắt. Rồi lại lên véo má tên nam nhân vẫn còn chưa hiểu điều gì mắt vẫn còn trừng trừng lạnh nhìn vào nàng.

"Là người."

Hắn lên tiếng thanh minh.

"Vậy để ta ôm."

Nghe được thế, Uyển Lan vui mừng lại ôm chầm lấy hắn.

Không biết nàng đã tỉnh say chưa, nhưng làm càng thật đấy.

"Không? Tránh ra."

Tên nam tử lạnh lùng hất mạnh tay Uyển Lan ra, khiến nàng chao đảo.

"Chết rồi. Nè cô nương, cô có sao không? Ta xin lỗi!"

Nhìn nàng mất thăng bằng, hắn hối lỗi vì đã quá nặng tay, nên vội chạy đến đỡ lấy. Nhưng vừa chạm vào người nàng, nàng đã đuổi hắn đi.

"Tránh ra, ngươi làm gì vậy... ớ..."

Uyển Lan đẩy tay hắn ra, không cho hắn chạm vào mình, lảo đảo đưa mắt nhìn ngó xung quanh:

"Ủa... nhưng đây là đâu, mà ta là ai... ớ... Ngươi.. còn ngươi là ai, là ai hả?"

..._________________________...

...Vị bằng hữu dễ thương kia ơi, đừng đi vội. Xin nán lại vài giây mà nghe ta nói:...

Hot

Comments

Phan Như Quỳnh

Phan Như Quỳnh

Ba quậy ghê thật chứ, cơ mà đáng yêu ghê, nam chính thật sự đây rồi

2021-11-11

1

Trương Giáo chủ (lười nặng)

Trương Giáo chủ (lười nặng)

há há là ý trung nhân sau này của ông đấy, mà công nhận lúc bả say dễ thương quá thấy sợ 😆 yêu bả quá à, đừng lụy nữa 👉❤️👈

2021-11-11

1

Trương Giáo chủ (lười nặng)

Trương Giáo chủ (lười nặng)

há há là ý trung nhân cả đời sau này của ông đấy, mà công nhận bả trong lúc say dễ thương quá chừng 😆 bỏ người ta đi, lấy ông này tốt hơn hong

2021-11-11

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 - Nhớ lại khoảng thời gian u tối
2 Chương 2 - Cháy rồi
3 Chương 3 - Đau
4 Chương 4 - Lấy lại tinh thần
5 Chương 5 - Thay đổi
6 Chương 6 - Người thương trở về
7 Chương 7 - Yến tiệc cung đình
8 Chương 8 - Tâm chàng tâm thiếp
9 Chương 9 - Tân hôn đầy nước mắt
10 Chương 10 - Cảm thông
11 Chương 11 - Chủ nhân vườn Trúc Bạch
12 Chương 12 - Bí ẩn Lạc Yên Chi
13 Chương 13 - Tình cờ gặp mặt
14 Chương 14 - Có gì đó không đúng
15 Chương 15 - Khó hiểu
16 Chương 16 - Thất tịch của nàng
17 Chương 17 - Đèn bay lên rồi
18 Chương 18 - Đại thọ hoàng đế
19 Chương 19 - Bản phổ bị cấm
20 Chương 20 - Có đúng là nàng
21 Chương 21 - Vì nàng
22 Chương 22 - Trách phạt
23 Chương 23 - Đôi chim nhỏ
24 Chương 24 - Đạo tặc hoành hành
25 Chương 25 - Thanh Long trại
26 Chương 26 - Bản thỏa hiệp
27 Chương 27 - Nụ hôn đầu đời
28 Chương 28 - A Nguyệt cô nương
29 Chương 29 - Tìm người
30 Chương 30 - Gặp lại người thương
31 Chương 31 - Ghen
32 Chương 32 - Tìm ra sự thật
33 Chương 33 - Tiếng cầm là của ai?
34 Chương 34 - Giúp làm sao?
35 Chương 35 - Bạch y nam tử xuất hiện
36 Chương 36 - Gặp lại Bạch y nam tử
37 Chương 37 - Hỏi rõ lòng mình
38 Chương 38 - Nụ hôn cưỡng ép
39 Chương 39 - Bí ẩn người đeo mặt nạ đen
40 Chương 40 - Uyển Lan bị bắt
41 Chương 41 - Tréo ngoe
42 Chương 42 - Hồi tỉnh
43 Chương 43 - Chịu trách nhiệm
44 Chương 44 - Nhắc lại chuyện xưa
45 Chương 45 - Đoạn ký ức đẹp
46 Chương 46 - Đối mặt nhau
47 Chương 47 - Sính lễ cầu thân
48 Chương 48 - Đắng lòng
49 Chương 49 - Đại lễ thành hôn
50 Chương 50 - Cướp hôn I
51 Chương 51 - Cướp hôn II
52 Chương 52 - Thoát khỏi hung thần
53 Chương 53 - Đừng rời xa ta
54 Chương 54 - Kẻ tàn độc phía sau Hậu cung
55 Chương 55 - Che giấu bí mật
56 Chương 56 - A Huyền hắn là ai
57 Chương 57 - Yêu nhiều ghen nhiều
58 Chương 58 - Kết thúc một chuyện tình
59 Chương 59 - Chấm dứt duyên tình
60 Chương 60 - Tim nàng chứa ai?
61 Chương 61 - Chất độc
62 Chương 62 - Hiểu lòng nhau
63 Chương 63 - Thấu hiểu tâm tình
64 Chương 64 - Sự thật phơi bày
65 Chương 65 - Lưu tâm
66 Chương 66 - Tâm ý tương thông
67 Chương 67 - Kế hoạch bắt đầu
68 Chương 68 - Bức thư khiêu chiến
69 Chương 69 - Cảm tạ nàng
70 Chương 70 - Có nên tha thứ cho hắn không?
71 Chương 71 - Đập chậu cướp hoa
72 Chương 72 - Hiểu lầm
73 Chương 73 - Hiểu lầm chất chồng
74 Chương 74 - Cuộc gặp gỡ định mệnh
75 Chương 75 - Ai sai?
76 Chương 76 - "Song Sát"
77 Chương 77 - Trở về Thanh Châu
78 Chương 78 - Đối mặt cướp hồng nhan
79 Chương 79 - Mãnh hổ tranh tài
80 Chương 80 - Bát canh "ấm tình"
81 Chương 81 - Uyển Nhi hiến kế
82 Chương 82 - Độc lại tái phát rồi
83 Chương 83 - Uyển Nhi thật sự là ai?
84 Chương 84 - Lật mặt
85 Chương 85 - Tiểu Lục ngày xưa "chết rồi"
86 Chương 86 - Có trách chỉ trách người
87 Chương 87 - Trả lại cho ta
88 Chương 88 - Hái hoa tặng người
89 Chương 89 - Buông tay được chưa?
90 Chương 90 - Mất nàng thật rồi
91 Chương 91 - Uống nhầm xuân dược
92 Chương 92 - Ván đã đóng thuyền
93 Chương 93 - Người vui ấm tình còn ta sầu đau khổ
94 Chương 94 - Khuấy đảo Nam Cung Thành
95 Thông báo + Ngoại truyện phần 1
96 Chương 96 - Thân thế của Phùng Xuân
97 Chương 97 - Ký ức ngày xưa
98 Chương 98 - Tìm thấy mỹ nhân
99 Chương 99 - Vòng lẩn quẩn
100 Chương 100 - Bản tính người có thật dễ đổi?
101 Chương 101 - Tâm tình Hoàng hậu
102 Chương 102 - Vẫn là cố chấp
103 Chương 103 - Mất phụ thân rồi
104 Chương 104 - Cứu người thoát nạn
105 Chương 105 - Người gặp đã là duyên
106 Chương 106 - Tâm tình công chúa
107 Chương 107 - Bị phát hiện
108 Chương 108 - Đã biết trân trọng
109 Chương 109 - Trở về chốn cũ
110 Chương 110 - Tình cũ không rủ cũng về
111 Chương 111 - Đeo bám không rời
112 Chương 112 - Ám sát thất bại
113 Chương 113 - Ai có thể quản?
114 Chương 114 - Chia xa cũng là cách tốt
115 Chương 115 - Phản nhi
116 Chương 116 - Ván cờ lật mặt
117 Chương 117 - Chất độc huyền bí
118 Chương 118 - Nhảy vực
119 Chương 119 - Kiếp nạn của Minh Vương
120 Chương 120 - Gặp lại cố nhân
121 Chương 121 - Quá đỗi bất ngờ
122 Chương 122 - Từ bỏ vẫn là không thể
123 Chương 123 - Vẫn còn hy vọng
Chapter

Updated 123 Episodes

1
Chương 1 - Nhớ lại khoảng thời gian u tối
2
Chương 2 - Cháy rồi
3
Chương 3 - Đau
4
Chương 4 - Lấy lại tinh thần
5
Chương 5 - Thay đổi
6
Chương 6 - Người thương trở về
7
Chương 7 - Yến tiệc cung đình
8
Chương 8 - Tâm chàng tâm thiếp
9
Chương 9 - Tân hôn đầy nước mắt
10
Chương 10 - Cảm thông
11
Chương 11 - Chủ nhân vườn Trúc Bạch
12
Chương 12 - Bí ẩn Lạc Yên Chi
13
Chương 13 - Tình cờ gặp mặt
14
Chương 14 - Có gì đó không đúng
15
Chương 15 - Khó hiểu
16
Chương 16 - Thất tịch của nàng
17
Chương 17 - Đèn bay lên rồi
18
Chương 18 - Đại thọ hoàng đế
19
Chương 19 - Bản phổ bị cấm
20
Chương 20 - Có đúng là nàng
21
Chương 21 - Vì nàng
22
Chương 22 - Trách phạt
23
Chương 23 - Đôi chim nhỏ
24
Chương 24 - Đạo tặc hoành hành
25
Chương 25 - Thanh Long trại
26
Chương 26 - Bản thỏa hiệp
27
Chương 27 - Nụ hôn đầu đời
28
Chương 28 - A Nguyệt cô nương
29
Chương 29 - Tìm người
30
Chương 30 - Gặp lại người thương
31
Chương 31 - Ghen
32
Chương 32 - Tìm ra sự thật
33
Chương 33 - Tiếng cầm là của ai?
34
Chương 34 - Giúp làm sao?
35
Chương 35 - Bạch y nam tử xuất hiện
36
Chương 36 - Gặp lại Bạch y nam tử
37
Chương 37 - Hỏi rõ lòng mình
38
Chương 38 - Nụ hôn cưỡng ép
39
Chương 39 - Bí ẩn người đeo mặt nạ đen
40
Chương 40 - Uyển Lan bị bắt
41
Chương 41 - Tréo ngoe
42
Chương 42 - Hồi tỉnh
43
Chương 43 - Chịu trách nhiệm
44
Chương 44 - Nhắc lại chuyện xưa
45
Chương 45 - Đoạn ký ức đẹp
46
Chương 46 - Đối mặt nhau
47
Chương 47 - Sính lễ cầu thân
48
Chương 48 - Đắng lòng
49
Chương 49 - Đại lễ thành hôn
50
Chương 50 - Cướp hôn I
51
Chương 51 - Cướp hôn II
52
Chương 52 - Thoát khỏi hung thần
53
Chương 53 - Đừng rời xa ta
54
Chương 54 - Kẻ tàn độc phía sau Hậu cung
55
Chương 55 - Che giấu bí mật
56
Chương 56 - A Huyền hắn là ai
57
Chương 57 - Yêu nhiều ghen nhiều
58
Chương 58 - Kết thúc một chuyện tình
59
Chương 59 - Chấm dứt duyên tình
60
Chương 60 - Tim nàng chứa ai?
61
Chương 61 - Chất độc
62
Chương 62 - Hiểu lòng nhau
63
Chương 63 - Thấu hiểu tâm tình
64
Chương 64 - Sự thật phơi bày
65
Chương 65 - Lưu tâm
66
Chương 66 - Tâm ý tương thông
67
Chương 67 - Kế hoạch bắt đầu
68
Chương 68 - Bức thư khiêu chiến
69
Chương 69 - Cảm tạ nàng
70
Chương 70 - Có nên tha thứ cho hắn không?
71
Chương 71 - Đập chậu cướp hoa
72
Chương 72 - Hiểu lầm
73
Chương 73 - Hiểu lầm chất chồng
74
Chương 74 - Cuộc gặp gỡ định mệnh
75
Chương 75 - Ai sai?
76
Chương 76 - "Song Sát"
77
Chương 77 - Trở về Thanh Châu
78
Chương 78 - Đối mặt cướp hồng nhan
79
Chương 79 - Mãnh hổ tranh tài
80
Chương 80 - Bát canh "ấm tình"
81
Chương 81 - Uyển Nhi hiến kế
82
Chương 82 - Độc lại tái phát rồi
83
Chương 83 - Uyển Nhi thật sự là ai?
84
Chương 84 - Lật mặt
85
Chương 85 - Tiểu Lục ngày xưa "chết rồi"
86
Chương 86 - Có trách chỉ trách người
87
Chương 87 - Trả lại cho ta
88
Chương 88 - Hái hoa tặng người
89
Chương 89 - Buông tay được chưa?
90
Chương 90 - Mất nàng thật rồi
91
Chương 91 - Uống nhầm xuân dược
92
Chương 92 - Ván đã đóng thuyền
93
Chương 93 - Người vui ấm tình còn ta sầu đau khổ
94
Chương 94 - Khuấy đảo Nam Cung Thành
95
Thông báo + Ngoại truyện phần 1
96
Chương 96 - Thân thế của Phùng Xuân
97
Chương 97 - Ký ức ngày xưa
98
Chương 98 - Tìm thấy mỹ nhân
99
Chương 99 - Vòng lẩn quẩn
100
Chương 100 - Bản tính người có thật dễ đổi?
101
Chương 101 - Tâm tình Hoàng hậu
102
Chương 102 - Vẫn là cố chấp
103
Chương 103 - Mất phụ thân rồi
104
Chương 104 - Cứu người thoát nạn
105
Chương 105 - Người gặp đã là duyên
106
Chương 106 - Tâm tình công chúa
107
Chương 107 - Bị phát hiện
108
Chương 108 - Đã biết trân trọng
109
Chương 109 - Trở về chốn cũ
110
Chương 110 - Tình cũ không rủ cũng về
111
Chương 111 - Đeo bám không rời
112
Chương 112 - Ám sát thất bại
113
Chương 113 - Ai có thể quản?
114
Chương 114 - Chia xa cũng là cách tốt
115
Chương 115 - Phản nhi
116
Chương 116 - Ván cờ lật mặt
117
Chương 117 - Chất độc huyền bí
118
Chương 118 - Nhảy vực
119
Chương 119 - Kiếp nạn của Minh Vương
120
Chương 120 - Gặp lại cố nhân
121
Chương 121 - Quá đỗi bất ngờ
122
Chương 122 - Từ bỏ vẫn là không thể
123
Chương 123 - Vẫn còn hy vọng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play