Nàng đưa tay chỉ về phía nam nhân kia hỏi lớn, tướng đi loạng choạng bước. Rồi lại lấy tay đập đập lấy đầu, cười khổ, tự trả lời:
"A... ta nhớ rồi, hôm nay ta đến để tham dự lễ thành hôn của hôn... à không của Liễu tướng quân và công chúa. Nhưng sau ta lại ở đây, nhưng đây là đâu? Chẳng phải ta đang ở lễ đường à?"
Đột nhiên, hướng tay đưa lên chỉ thẳng về phía tên nam nhân kia, rồi lại che chéo cánh tay trước ngực:
"Ngươi... ngươi đem ta ra đây để làm gì hả? Ngươi có ý đồ gì nói mau, không bổn cô nương đây sẽ không tha..."
Bộ điệu đáng cười này. Làm kẻ đang nửa tĩnh nửa say kia cũng không nhịn được cười mà bật cười lớn.
"Cười cái gì hả? Nín ngay, nói mau ngươi là kẻ bắt cóc có đúng không hả?"
"Ta không có, là cô tự đến đây mà." - Hắn cố giải thích rõ với nàng, nhưng xem ra nói với kẻ say vẫn là không nên...
"Nhưng mà... ờ đúng rồi, là ta tự đến."
Uyển Lan khoát tay ngụ ý đúng theo lời hắn nói. Nói xong nàng xoay người mấy vòng nhìn hết mọi thứ xung quanh, đôi mắt lảo đảo như muốn tìm cái gì đó. Nhưng đã thấm say, không còn tự chủ được nữa, Uyển Lan chao đảo, ngồi phịch xuống đất, im lặng rất lâu.
Thấy nàng như thế tên nam nhân bên cạnh cũng có chút lo lắng, hắn nhẹ giọng hỏi:
"Nè cô nương, cô có sao không vậy?"
"Ta không sao?"
"Sao giờ này cô lại ở đây, nhà cô ở đâu ta đưa cô về."
"..."
Uyển Lan vẫn im lặng, vẻ mặt bần thần nhìn về hư không.
"Cô có sao không vậy, nè nè!"
Hắn đến gần, tiếp tục hỏi Uyển Lan, vừa định đỡ nàng đứng lên, nàng đã lên tiếng nói:
"Hắn đã bỏ ta rồi, là hắn phụ ta... huhu... Là hắn bỏ rơi ta nhưng tại sao ta phải là người đau khổ chứ. Ngươi nói xem trên đời này còn có nam nhân nào là tốt không? Hay tất cả chỉ đều là xảo trá... huhu..."
"..." - Tên nam nhân bên cạnh khá bất ngờ, vì câu hỏi của nàng, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, nghe nàng kể tiếp.
Cứ thế Uyển Lan luyên thuyên kể cho hắn nghe về những năm tháng đợi chờ, mắng chửi Phùng Xuân, tên nam nhân phụ bạc. Kể hết tất cả những uất ức, nỗi đau, nỗi nhớ thương đã dồn nén từ lâu. Nước mắt nàng lại bắt đầu rơi, rồi cơn uất nghẹn lại dâng tràn, nàng ôm hai chân, thu mình cuộn tròn mà khóc thảm:
"Ta hối hận rồi, hối hận khi đã yêu hắn quá nhiều... huhu... Ta không yêu, không yêu hắn nữa đâu..."
Mặc dù biết nàng đau, tên bên cạnh cũng chẳng biết giúp như thế nào. Hắn chỉ biết lặng lẽ ngồi xuống bên Uyển Lan. Nghe nàng nói, nàng mắng, nàng khóc. Tiếng khóc đau lòng của người con gái bị phụ bạc.
Hắn cũng ngầm hiểu người mà vị cô nương này đang chửi đến là ai. Người đó chắc đang là tân lang với hỉ phục đỏ, đang vui say ở phía bên cung Lạc Hòa. Như đồng cảm với nỗi niềm của cô gái này. Hắn cũng muốn an ủi nàng, nhưng lại sợ sẽ làm nàng đau hơn. Chỉ đành lặng im ở bên cạnh ngồi nghe từng tiếng từng nấc nghẹn lòng.
Vì đây là lần đầu hắn gặp phải trường hợp này, và nàng là người đầu tiên bước chân vào vườn Trúc Bạch an toàn. Đó có phải được gọi là duyên.
Được một lúc, bỗng hắn thấy bờ vai trái của mình trĩu nặng. Cô gái cũng im lặng rồi. Quay qua nhìn đã thấy Uyển Lan gục xuống vai hắn. Nước mắt vẫn còn vương trên khóe mắt. Dường như nàng đang rất đau khổ, khóc nhiều đến mức mãnh khăn che đi vết sẹo cũng ướt đẫm, dù đèn mờ cũng có thể thấy rõ. Lòng hắn lúc này cũng gợn lên chút xót thương cho hoàn cảnh nàng:
"Chắc cô nương đau lòng lắm, mệt rồi cứ nghỉ đi, sáng mai mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, ngoan ngủ đi."
Hắn nhẹ nhàng lấy tay vội quẹt đi giọt nước mắt vẫn còn vướng đọng trên khóe mi của Uyển Lan. Hắn đỡ nàng, ôm nàng vào trong biệt uyển. Đặt nàng xuống, vắt lấy mảnh khăn sạch vào nước, rồi bước đến lau mặt cho nàng. Nhưng vừa gỡ mảnh khăn che mặt của Uyển Lan xuống, hắn khẽ sững sờ...
Vết sẹo khá lớn ở bên má trái của Uyển Lan. Nó đang hiện rõ lên, co rúm đến đáng sợ:
"Sao lại có thể như vậy. Dù lúc nãy đã thấy mờ mờ nhưng không ngờ lại lớn đến như vậy."
Lòng chợt thoáng dao động. Có chút gì đó xót thương. Bình tĩnh lại, hắn nhìn ngắm kỹ hơn gương mặt của nàng.
Uyển Lan thật là đẹp! Dù trên má trái có vết sẹo khá lớn nhưng nàng vẫn rất đẹp, đôi mắt nhắm nghiền hàng lông mi cong vút dày lên, đôi môi son hồng trông thật cuốn hút.
"Nếu không có vết sẹo này, chắc nàng đã trở thành đại mỹ nhân của kinh thành rồi, đẹp thật."
Hắn nhìn ngắm Uyển Lan thật lâu. Lòng thoáng nghĩ, miệng khẽ nở nụ cười đầy ngây ngô, cứ muốn ngắm nàng mãi mà không hiểu lý do vì sao? Nàng có nét đẹp gì đó rất khó giải bày. Dường như hắn đã gặp nàng trước đây rồi, nhưng lại chẳng nhớ là ở đâu? Nhìn Uyển Lan thân quen lắm!
"Cô là ai? Tại sao lại vào được vườn Trúc Bạch này?"
Rất nhiều câu hỏi bí ẩn về cô gái này mà hắn muốn biết, nhưng giờ đây phải hỏi làm thế nào, khi nàng đang say giấc nồng. Lau mặt và băng bó vết thương trên tay cho Uyển Lan xong, hắn dự định đứng dậy bỏ đi. Nhưng trong thoáng chốc lại bị bàn tay của Uyển Lan giữ lại, nàng đang nắm chặt lấy ống tay áo của hắn:
"Đừng... đừng rời xa ta. Ta yêu chàng. Đừng bỏ ta một mình, ta sợ..."
Ánh mắt nàng vẫn nhắm nghiền. Nước mắt từ trong khóe lệ khẽ rơi ra. Đôi môi mấp máy khẽ phát ra vài lời.
"Thì ra chỉ là nói mớ trong cơn say. Người con gái này chắc đã phải chịu tổn thương nhiều lắm."
Hắn nhìn gương mặt đượm buồn, vương đầy nước mắt của Uyển Lan nói:
"Đành vậy, đêm nay phải ở bên cạnh cô nương rồi. Lỡ như cô thức dậy quẫn trí mà chết trong biệt uyển thì chết ta mất."
Nói xong hắn chỉnh lại chăn cho nàng, đưa tay nhẹ nhàng quẹt đi giọt nước mắt đang vương. Kéo bàn tay Uyển Lan ra khỏi ống tay áo của mình. Mọi chuyện đã ổn thỏa, hắn bước đến phía bàn chống tay mà ngủ...
Hai người trong một căn phòng. Người say đến quên mất mình là ai, người ngồi nhắm mắt suy nghĩ về người đang say ấy.
Thấm thoát trời cũng sáng rồi!
...
"Aaaa... chuyện gì thế này. Đây là đâu, còn... còn ngươi là ai?" - Uyển Lan hét lên trong nỗi kinh sợ tên nam nhân nằm ngủ say kế bên, đang ôm chặt lấy nàng.
Bị tiếng la lớn của Uyển Lan đánh thức, tên nam nhân bên cạnh mở mắt ra, thấy vẻ sợ hãi của nàng, hắn liền giải thích:
"Cô... cô đừng hiểu lầm. Đêm qua cô say đến mức không biết chuyện gì. Ta có lòng tốt đem cô về đây. Nhưng cô đi lung tung quá, sợ xảy ra chuyện, ta không còn cách nào khác nên mới phải ôm cô lại ngủ thôi."
"Chỉ là ngủ... ngủ thôi, không có làm gì hết"
"Nếu cô không tin có thể hỏi các tỳ nữ ngoài kia."
Hắn phân bua giải thích không ngừng, rồi chỉ tay về phía các tỳ nữ đứng bên ngoài cho nàng yên dạ.
"Chỉ là ngủ, thật không? Nhưng ta... ta là khuê nữ còn chưa xuất giá. Ngươi ở trên giường của ta như vậy, thì sao này ta làm sao... làm sao có thể gả cho ai được nữa chứ... huhu..."
"Ta xin lỗi, hôm qua ta cũng mệt quá. Cũng vì hết cách ta mới nghĩ đến cách này. Không... không nghĩ đến hậu quả sẽ thành ra như vậy." - Hắn xịu mày xuống, ra vẻ đáng thương, vô tội.
Uyển Lan nhìn hắn, tướng mạo cũng khá đoan chính, gương mặt tuấn mỹ, y phục cũng đàng hoàng không có phần thất lễ, đúng như lời hắn vừa phân qua.
Ở phía bên ngoài cũng có khá nhiều nữ tỳ nên cũng sẽ chẳng gây hại gì đến cho nàng. Cũng hiểu được phần nào là do nàng say quá mà ra. Không cảm ơn mà còn trách cứ hắn, thật là quá đáng rồi:
"Ta hiểu rồi, đa tạ công tử đã giúp đỡ. Hôm qua, chắc là ta càng quấy lắm..."
"Ta... ta thất lễ rồi."
"Còn chuyện đêm qua, cứ xem như là giấc mơ đi. Chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, dù sao chúng ta cũng không làm ra chuyện xấu hổ gì."
Uyển Lan nói xong lời, bước vội xuống giường, tránh xa hắn ra. Như nhớ ra điều gì đó, nàng chạm tay lên mặt "khăn mặt của nàng đâu?". Nhìn sang thấy nó đang nằm bên cạnh giường. Uyển Lan chạy đến lấy khăn, che vội lại gương mặt, thảng thốt tránh né hắn:
"Ta xin lỗi. Chắc làm công tử hoảng sợ lắm."
"Không sao, cô nương đừng e ngại. Còn về chuyện vừa rồi ta sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với cô."
Nói rồi hắn cũng bước xuống giường chỉnh trang lại y phục chỉnh tề.
"Không cần đâu, đa tạ người."
Uyển Lan xấu hổ, không muốn nghe hắn nói thêm lời nào nữa, vội vàng bước nhanh ra khỏi biệt viện, đi tìm lối trở về Tần phủ. Nhưng thật tình, đi mãi cũng chẳng thấy lối ra. Nhưng làm sao nàng có thể chạy đến đây làm càng được cơ chứ.
Uyển Lan cứ thế đi một vòng, rồi lại hai vòng, ba vòng, bốn vòng...
"Dazzz... nơi này là nơi nào. Sao ta đi mãi vẫn không tìm thấy cửa ở đâu cơ chứ, làm sao ta có thể về được đây. Chắc rằng cha đang rất lo lắng cho ta."
Uyển Lan mệt mỏi, nàng lại chạy đến ôm gốc cây liễu đào. Rồi lại gào khóc, kêu cứu:
"Ai đó làm ơn đưa ta ra ngoài với, ta mệt... ta đói lắm rồi. Làm ơn cứu ta với... cứu ta... cho ta ra khỏi đây... cho ta ra khỏi đây đi mà... huhu... cứu ta với... có ai không... cứu..."
"Này... Cô nương vẫn còn ở đây à."
Tiếng tên nam nhân vừa rồi ấm áp lại truyền đến ở phía sau Uyển Lan. Nàng quay lại, nhìn gương mặt hắn đang mỉm cười với bộ dạng của nàng lúc này. Có chút e thẹn, Uyển Lan nhanh chóng bỏ tay ra khỏi cây không ôm nó nữa, đứng ngay ngắn, quay người về phía khác chỉnh trang lại y phục:
"Tôi... tôi xin lỗi, tôi không tìm thấy đường ra. Ngài giúp tôi với."
"Thì ra là vậy, nào đi theo ta."
Nói rồi hắn quay đi, đi được mấy bước thấy Uyển Lan vẫn đứng yên, hắn quay lại hướng nàng chau mày, vẻ thắc mắc hỏi:
"Này, sao cô không đi mà còn đứng đó?"
"Ta đói rồi!" - Uyển Lan không suy nghĩ nhiều liền nói ngay, đôi mắt của nàng mè nheo, rưng rưng nhìn hắn.
"Được rồi, ta đưa cô đi ăn, rồi đưa cô ra ngoài."
"Thật không, ta đi liền, đi liền."
Uyển Lan vui tươi nhảy chân sáo theo phía sau hắn. Cũng may không ai thấy được dáng vẻ của nàng lúc này, nếu không chắc mất mặt lắm nhỉ. Ngay cả Uyển Lan cũng không hiểu vì sao, từ khi bước chân vào vườn Trúc Bạch đến giờ dường như nàng liền biến thành con người khác hoàn toàn.
Nếu trước đây Uyển Lan là một vị tiểu thư đoan minh, dịu dàng, chuyện gì cũng phải giữ kẽ, phải biết suy nghĩ trước sau. Phải luôn khép mình, e thẹn, lễ nghĩa, tiểu tiết. Phải là người vượt trội hơn tất cả mọi người, luôn phải sống trong sự gò bó, khuôn khổ,...
Thì giờ đây, rũ bỏ lớp đoan trang kia đi, nàng như một chú thỏ nhỏ, mè nheo tinh nghịch, lại còn thích ăn vạ người khác. Nói đúng hơn, thích ăn vạ tên nam nhân này. Gặp được hắn có nổi vui gì đó rất khó tả. Dường như thân quen lắm, đã gặp ở đâu rồi, nhưng chẳng nhớ nỗi...
..._________________________...
...Vị bằng hữu dễ thương kia ơi, đừng đi vội. Xin nán lại vài giây mà nghe ta nói:...
Updated 123 Episodes
Comments
Trương Giáo chủ (lười nặng)
Thì ra bả có sở thích ôm cây 😆😂
2021-11-11
1
Trương Giáo chủ (lười nặng)
tin tưởng hay không bà của mày nheo với người ta rồi 😂 cả hai từng biết nhau, ai cũng có chút ấn tượng đấy.
2021-11-11
1
lynn 🫶🏻✨
Chưa gì đã ôm rồi. Anh nhà thật tranh thủ 🤫
2021-11-06
1