"Ai? Em bảo ai về?" - Uyển Lan ngơ ngác hỏi, khi nghe giọng điệu vội vã của Tiểu Thanh.
"Cô gia... à không Liễu tướng quân đã trở về rồi."
"Thật không, chàng đã trở về thật rồi sao?"
"Người đã đến cổng thành rồi đấy, thưa tiểu thư." - Tiểu Thanh vui mừng nói.
"Nhanh giúp ta chuẩn bị chút đồ..."
Đặt vội quyển sách trên tay xuống, Uyển Lan vừa nói, vừa bước nhanh chân về phía phòng. Đã bốn năm rồi, sự trông chờ của nàng cuối cùng cũng đã được đền đáp. Chàng đã về, về thật rồi!
[...]
Phía bên ngoài cổng thành...
Tiếng đàn nhạc vang lên, từng tốp người kéo đến đông nghẹt, vây quanh kín hai bên.
Người la hò, người gọi tên, tiếng cười nói xôn xao, hô vang tán thưởng vị tướng quân tài giỏi, mặc trên người giáp chiến, khoác áo choàng đỏ hiên ngang, đang ngồi trên lưng ngựa dẫn đầu đoàn quân.
Phía sau là đoàn người, ngựa, binh lính tiến đến uy hùng, thoáng chốc đi nhanh về phía hoàng cung. Khí chất rạng ngời...
[...]
Tại Tần phủ...
"Đã gần tối rồi, sao cha vẫn chưa trở về?"
Uyển Lan hồi hộp, đợi chờ, vừa đứng lên ngồi xuống trông ngóng phụ thân về để hỏi qua tin tức của Phùng Xuân.
"Mẹ nhìn xem kìa, coi người ta háo hức chưa kìa." - Uyển Nghi cười cười, trêu chọc khi nhìn thấy dáng vẻ nóng ruột của Uyển Lan.
"Cuối cùng mẹ cũng sắp được nhìn ngắm đại tỷ của con trở thành tân nương xinh đẹp rồi." - Nét mặt của mẹ Uyển Lan rạng rỡ hẳn lên, thầm mừng cho nhi nữ.
"Mọi người đừng trêu chọc con nữa mà." - Uyển Lan ngại ngùng nói, mặt lúc này cũng đã ửng lên như trái đào chín.
Đang mải chuyện trò, phía bên ngoài xa phụ thân nàng bước vào. Đi cùng bên trái là một chàng nam tử tuổi trạc hai lăm, dáng người thư sinh nhưng khí thế uy hùng của vị tướng quân anh dũng, gương mặt hắn rạng ngời, đầy nét tao nhã chẳng lạc vào đâu. Mặc dù, có chút rám nắng nhưng phải nói là hảo soái cực kỳ.
Đó là Phùng Xuân, không sai đó là chàng, đã bốn năm rồi kể từ khi chia xa chàng vẫn vậy. Vẫn nét đẹp trời ban này, vẫn gương mặt thanh tú ấy, ánh mắt dịu dàng ấy... Uyển Lan nhìn hắn không rời.
"Phùng Xuân kính chào bá mẫu. Chào Uyển Lan, Uyển Nghi." - Tiếng Phùng Xuân dịu nhẹ vang lên.
"Con đã trở về rồi, nào ngồi xuống mau, ngồi xuống." - Mẹ nàng mừng rỡ nói.
Tất cả đều về vị trí của mình. Cha Uyển Lan vuốt nhẹ râu, cười vui lên tiếng:
"Người đâu dâng trà."
"Thấy con vẫn bình an ta rất vui. Bên ngoài sương gió, giáo thương, cực khổ cho con rồi."
"Dạ không có gì ạ, con đã quen rồi thưa bá mẫu, bá phụ."
Phùng Xuân đang nói, ánh mắt chợt lướt nhìn về phía Uyển Lan. Hiểu được tâm ý của đôi trẻ, mọi người nói thêm vài ba câu nữa, rồi viện cớ đi nơi khác trả không gian lại cho cả hai.
Lúc này chàng nhìn nàng, nàng nhìn chàng, vẻ thẹn thùng, có chút luyến thương, sầu nhớ. Hai người ngập ngừng, khẽ bước cùng nhau ra phía sau hoa viên Tần Phủ...
"Đã bốn năm rồi… Nàng vẫn khỏe chứ" - Phùng Xuân êm dịu hỏi Uyển Lan.
Như trút được nỗi niềm bấy lâu, Uyển Lan quay người lại, ôm chầm lấy Phùng Xuân khóc nức nở. Khóc cho uất ức bấy lâu, khóc vì niềm thương, nỗi nhớ, nỗi vui sướng, nghẹn lòng:
"Chàng đã trở về. Thiếp vẫn khỏe. Phùng Xuân thiếp rất nhớ chàng, thiếp rất sợ..." - Uyển Lan nói trong nước mắt. - "Thiếp sợ phải mất chàng..."
"Ta đây nàng đừng khóc, chẳng phải ta đã về an lành với nàng rồi sao." - Phùng Xuân vẫn nhẹ nhàng, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên khóe mắt của Uyển Lan.
Như chợt nhớ ra điều gì, Uyển Lan vội đẩy Phùng Xuân ra, tránh né hắn.
"Ta đã nghe câu chuyện của nàng. Dù rất đau lòng nhưng không thể về bên nàng kịp lúc..."
Giọng Phùng Xuân chợt nghẹn lại, ánh mắt buồn nhìn Uyển Lan trong thương xót.
"Xin lỗi, ta của hiện tại chẳng còn xứng với chàng nữa, tốt nhất hãy để..."
Nàng tránh xa hắn hơn. Như hiểu được ý của Uyển Lan, Phùng Xuân kéo nàng lại, ôm nàng từ phía sau, rồi nói tiếp:
"Ta không để ý đến chuyện này, nàng đừng bận lòng."
"Nhưng... thiếp của bây giờ..." - Uyển Lan ái ngại nói.
"Ba ngày nữa hoàng thượng sẽ mở tiệc đãi quân, ta sẽ xin người ban hôn cho chúng mình."
Cuối cùng nàng đã chờ được rồi, cuối cùng hai người cũng đã được ở bên nhau.
"Thật vậy sao, chàng không chê ta sao?"
Phùng Xuân đưa tay chạm nhẹ, quẹt đi giọt nước mắt chảy dài của nàng, gỡ mảnh khăn xuống, sờ nhẹ vào vết sẹo đang hằn trên mặt nàng, lòng Phùng Xuân cũng quặn lên từng cơn. Mới có mấy năm mà người thương của hắn đã phải chịu nhiều đau đớn như thế này.
"Chắc nàng đau lắm!", "Không sao ta đã về rồi, ta sẽ bảo vệ nàng, suốt đời suốt kiếp sẽ không phụ nàng."
Hắn trách sao bản thân quá vô dụng không thể bảo vệ được nàng, không thể ở bên cạnh nàng lâu hơn, chăm sóc tốt cho nàng.
"Chàng hứa là phải nhớ đấy nhé!"
"Ừ... ta hứa với nàng", "Dù nàng có ra sao, có thay đổi dáng hình, suốt đời Phùng Xuân này chỉ yêu mỗi mình Uyển Lan mà thôi." - Phùng Xuân nói lời an ủi.
Rồi cả hai ôm chầm lấy nhau trong niềm vui, nỗi nhớ, nỗi xót xa...
"Bốn năm rồi, mọi chuyện đã qua hết rồi và giờ là hạnh phúc của chúng ta, nàng nhé..."
"Vâng, Uyển Lan yêu chàng."
"Ta cũng thế!"
Chàng hôn lên trán nàng, nàng nở nụ cười nhẹ, gió thoảng bay qua, hương hoa nhè nhẹ, ánh nến sáng lập lòe, mờ ảo, trông họ thật đẹp đôi...
Cuối cùng cả hai cũng đã trở về bên nhau rồi!
Nhưng mọi chuyện có phải là dừng lại ở đây không?
[...]
Ba ngày sau...
Tiệc thiết yến tại hoàng cung hôm nay thật náo nhiệt, các vị tướng tài đã đánh thắng trận, người mang trên người phẩm vị hoàng gia, văn võ, bá quan trong triều và có cả con cháu của họ cũng đều được đặc ân đến tham dự yến.
Một phần để đến chúc mừng cho thắng lợi của đội quân tướng quân - Liễu Phùng Xuân. Một phần cũng để các tiểu thư công tử có thể khoe sắc, khoe tài dễ lọt vào mắt xanh của các vị hoàng tử, công chúa mà nên duyên sắc cầm.
Âu cũng là vẹn cả đôi đường!
Tiếng cười nói, tiếng chúc tụng thi nhau vang lên, hòa chung với đó là tiếng nhạc đàn, múa hát rộn ràng. Không gian náo nhiệt vô cùng, nhưng cũng không kém phần trang nghiêm nơi cung cấm.
Ngồi phía trên điện vàng là Hoàng Đế (Lý Huyền Tông), phía bên trái là Thái Hoàng Thái Hậu, phía bên phải là Hoàng Hậu (Ôn Tần Nhi).
Ở bậc dưới bên trái là các vị phi tần, tử thất. Bên phải là các vị hoàng tử, công chúa. Phía sau là các vị văn anh võ bá trong triều. Ai cũng nét rạng ngời, khí chất hoàng gia, quyền quý cao sang.
Từng cấp bậc được phân chia rõ ràng. Tất cả đều góp mặt đầy đủ, vì mấy khi tiệc thiết yến được diễn ra như thế này.
Cơ hội tốt, ai cũng ăn diện trông thật lộng lẫy, nhất là các vị tiểu thư yêu kiều, diễm lệ kia. Ai cũng xếp vào hàng mỹ nhân tuyệt sắc.
Hôm nay Uyển Lan cũng đến, diện bộ y phục xanh nhạt, màu mà nàng vẫn yêu thích, kéo mái tóc hơi xõa che đi nửa mặt trái, dùng một chiếc khăn dày che lên vết sẹo.
Bên trên cày một cây trâm ngọc có hình cánh liễu nhẹ nhàng. Dù có sẹo nhưng khi che đi, gương mặt nàng vẫn lộ ra vẻ đẹp u mê, nhất là qua đôi mắt phượng được nàng điểm lên một chút phấn nâu hồng. Khiến ai nhìn vào cũng đắm say. Đơn giản nhưng rất nổi bật!
Với tâm thế thật thoải mái, nàng bước cùng cha và Uyển Nghi đến yến tiệc. Ngồi vào vị trí của mình cạnh cha ở phía sau các vị đại thần lớn. Nàng đảo mắt nhìn ngắm xung quanh.
Không gian rộng lớn thật uy nghiêm, cách bày trí trong cung cũng thật khác biệt. Phía bên ngoài là một tầng cảnh vệ bao quanh, cung nữ, thái giám tất bật trà dâng nước rót. Đám cận thần, hoàng tộc thì đang lẩm nhẩm mấy lời ca tụng đầy mùi hoa ngọt...
Hầu như trên mặt ai cũng hào hứng, rạng rỡ, tươi cười. Mỗi người một khí chất quyền quý riêng chẳng pha lẫn vào ai. Nhất là vị đế vương ngồi tựa trên long ngai kia.
Lâu lắm rồi, nàng mới được thấy lại cảnh vui tươi như lúc này.
Uyển Lan nhớ, lúc nàng lên tám, cũng được cha đưa vào hoàng cung dự yến như thế này. Nhưng vì ham chơi, mãi đắm chìm trong cảnh sắc mê hồn, trăm hoa đua nở. Nàng đã đi lạc đến vườn Trúc Bạch của Thanh Nhàn nương nương (vị nương nương được hoàng thượng sủng ái nhất).
Nàng rất hoảng sợ, vừa đi vừa khóc. Không để ý, vấp phải đá mà té. Lúc đó, chẳng có ai nhưng từ trên cây liễu đào bỗng nhiên phát xuống một giọng nói thật đáng sợ:
"Con bé kia, ta là cây ăn thịt người đây, ngươi là ai, tại sao lại tùy tiện đến nơi này, có tin là ta ăn ngươi không... hahaha...ha..."
Tiếng nói ồm ồm khiến Uyển Lan sợ hãi, bật khóc lớn hơn. Như hiểu được nỗi sợ trong cô bé, giọng nói từ trên cây đáp nhẹ xuống gần cô. Tay hắn vỗ vỗ lên vai cô bé dỗ dành, đầy bối rối:
"Nè nín, nín... muội nín đi, ta chỉ chọc có xíu thôi mà làm gì muội khóc dữ thế này...", "Ngoan nào, nín nín..."
Cô ngước lên với gương mặt đầy nước, giọt ngắn, giọt dài lã chã rơi:
"Hức...hức... ta sợ... ta muốn tìm phụ thân... huhu... Ta muốn tìm phụ thân... hức... huhu... òa... òa...
Một cậu nhóc dáng người nhỏ con, thoáng chừng chín hay mười tuổi gì đấy, với gương mặt thanh tú, ánh mắt sáng ngời, đầy vẻ ngại ngùng, lúng túng đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô bé khẽ nói lời an ủi:
"Thôi! Nào ngoan nín khóc đi, ta dẫn muội đi tìm cha là được chứ gì... nào ngoan nín nín."
"Hức... có thật... hức... vậy không... huynh không gạt ta nữa chứ.... hức... hức..."
"Thật, ta nói thật mà... Nào đứng dậy, đi theo ta."
Hắn một tay đỡ lấy cô bé, một tay phủi nhẹ bụi trên người cô, nắm tay cô dắt đi. Vừa đi hai đứa vừa nô đùa, cười vui tinh nghịch.
Chơi được một lúc, bỗng có tiếng một người phụ nữ êm dịu từ phía xa truyền đến:
"A Uyển à, con đâu rồi?", "A Uyển, A Uyển ơi?"
"Chết rồi, mẫu thân ta tìm ta rồi, không đưa muội tìm cha được rồi."
Suy nghĩ một lúc, hắn lấy trong người ra miếng ngọc bội tím có hình đóa sen, bên trên có khắc chữ Uyển đưa cho nàng và nói:
"Muội cầm lấy nó. Giờ muội cứ đi thẳng đường này sẽ tới cổng chính, gặp người gác cổng mặc áo nhạt vàng, đưa cho hắn miếng ngọc này và nói tên người cần tìm, hắn sẽ dẫn muội đi."
Nói xong, hắn chạy nhanh thật nhanh về phía biệt viện nơi có tiếng kêu êm dịu đầy lo lắng kia. Bỏ lại chỉ còn mình nàng, nàng bước vội theo lời hắn chỉ.
Làm theo những lời hắn nói. Quả thật, chỉ trong thoáng chốc Uyển Lan đã tìm được cha mình. Vì quá vui nên nàng cũng quên kể chuyện vừa rồi với cha. Về việc ca ca tên A Uyển đã giúp đỡ mình.
"Cũng đã lâu như thế rồi, không biết vị ca ca ấy giờ đã lớn đến thế nào rồi nhỉ?" - Trong đầu Uyển Lan thoáng nhớ đến hình bóng của cậu bé năm ấy.
"A Uyển, A Uyển cái tên thật là đẹp!"
Nàng khẽ nói, rồi mỉm cười nhớ đến A Uyển. Chắc vị ca ca đó giờ đây cũng đã lớn rồi, nếu có duyên gặp thêm lần nữa, chắc chắn nàng sẽ nói lời: "Cảm tạ!" với hắn. Cũng như trả hắn lại mảnh ngọc bội kia. Vì hôm đó, vội vàng quá chưa kịp nói lời từ biệt. Đang nghĩ ngợi lung tung, bỗng phía sau có tiếng nói quen tai. Nói đúng hơn là đinh tai nhức óc:
"Ây dô... Tưởng ai xa lạ, hóa ra là đại tài nữ Tần Uyển Lan đây mà."
..._________________________...
...Vị bằng hữu dễ thương kia ơi. Xin nán lại vài giây mà nghe ta nói:...
Updated 123 Episodes
Comments
lynn 🫶🏻✨
Chị Ngọc ơi, bỏ đi chị, đi làm người tốt đi chứ chị cứ nhây nhây thế này thì có ngày em vả vô cái bản mặt dày như lề đường của chị ó
2021-11-06
1
Trương Giáo chủ (lười nặng)
thích nhất là câu: "Cuộc đời Uyển Lan mà không có Lý Ngọc thật nhàm chán, cuộc đời Lý Ngọc mà không có Uyển lan thật tẻ nhạt". Mong rằng nàng ta đừng gây sự với Uyển Lan nữa 💗
2021-10-18
1
Thuỷ Cúc
chưa gì mà tạch rồi à, bà au bẻ nhanh dị 😔😔😔
2021-10-04
1