Mới đó đã đến ngày đại thọ của hoàng đế Nam Cung Thành. Sứ thần các nước lân bang, văn võ bá quan, triều thần, đều tấp nập chuẩn bị, náo nức tiến về chốn kinh thành để kịp ngày mừng thọ.
Hôm nay, Uyển Lan đến cung Đào Vân từ khá sớm để gặp nhị điện hạ Chương Vương. Tâm thế lúc này của Uyển Lan đang khá là hồi hộp, nhưng nhớ lại những lời Minh Vương đã nói trước đó, nàng có thể yên tâm hơn phần nào. Hít một hơi thật sâu Uyển Lan bước vào cung Đào Vân:
"Cô đến rồi, mau vào đây!"
Thấy bóng dáng của Uyển Lan từ xa Chương Vương vui mừng ra hiệu cho nàng bước vào. Hắn cũng đã chờ nàng từ rất lâu rồi. Bên trong đã chuẩn bị sẵn một chiếc cổ đàn - Thất huyền cầm, với bảy dây kéo thẳng, hình dáng phượng hoàng, làm từ gỗ tử mộc, đường nét thanh tao thuộc hàng cực phẩm, rất hiếm mới có được.
"Uyển Lan cô nương thật là đúng hẹn. Mời cô ngồi."
Theo lệnh của Chương Vương, Uyển Lan nhanh chóng ngồi xuống. Cung nữ đưa cổ cầm đến bên cạnh nàng. Ánh mắt Uyển Lan cứ nhìn chằm chằm vào đàn, lòng đầy ngưỡng mộ. Nàng không tin rằng loại cực phẩm hiếm có như thế này, hôm nay sẽ được gảy dưới tay của nàng. Tay Uyển Lan lướt nhẹ lên cổ cầm, Chương Vương thấy thế rất vui, nhanh chóng lấy ra trong người một bản phổ, đưa đến cho Uyển Lan: "Thanh Tâm Dạ Khúc"
Uyển Lan vội vàng cầm quyển phổ trên tay, có chút nhíu mày khó hiểu hỏi Chương Vương về quyển phổ nhạc này:
"Điện hạ đây là..."
"Đây là Thanh Tâm Dạ Khúc phụ hoàng ta rất thích nghe. Hôm nay ta muốn cô thể hiện một lần nữa giai điệu này."
Uyển Lan lật từng trang ra xem. Chẳng có gì bất ngờ, bởi bản phổ này có xa lạ gì đối với Uyển Lan đâu chứ. Vì nàng đã từng được nghe sư phụ đàn đi đàn lại rất nhiều lần. Nhưng người tuyệt nhiên không cho Uyển Lan đàn đến, dù chỉ là một thanh âm hay một giai điệu nhỏ bên trong. Và hơn hết âm điệu bên trong khá đặc biệt, không phải ai đàn cũng được. Nếu không được chỉ dạy từ trước, thuần thục các loại kỹ nghệ, e rằng sẽ rất khó.
"Tôi e, tôi không giúp được cho điện hạ rồi."
Uyển Lan nói rồi đặt quyển phổ xuống bàn, lắc đầu, ra vẻ mặt hối tiếc.
Nghe Uyển Lan có ý từ chối, Chương Vương có chút căng thẳng, quay sang vẻ mặt đầy thống khổ, đáng thương, nhẹ giọng nài nỉ nàng:
"Cô nương, ta năn nỉ cô mà. Giúp ta... giúp ta một lần thôi. Cô xem chỉ còn vài canh giờ nữa thôi là đến đại thọ rồi. Nếu giờ đây cô đổi ý, ta thật không tìm ra được người nào khác để thay vào. Ta cầu xin cô hãy giúp ta, một lần chỉ một lần này thôi."
Uyển Lan nhìn sang Chương Vương vẫn lắc đầu từ chối.
"Nếu cô đi ta, ta chết cho cô thấy."
Chương Vương đưa tay lên cổ vờ bóp cho mình nghẹt thở. Uyển Lan nhìn hắn với ánh mắt đầy ngao ngán vì có tên nào điên tự dưng lại dùng cách tự kết liễu quá ngốc nghếch kia. Trong đầu nàng, lúc này vẫn không ngừng suy nghĩ: "Đại họa đến nơi vẫn còn chưa biết, lại còn ở đây dám đe dọa mình bằng cái chết. Tên điện hạ này, thần trí hắn loạn rồi, đã thế mắt lại mờ. Không biết có bảo vệ được cho ta không?"
"Ta chỉ muốn phụ hoàng của ta được vui vẻ một lần thôi. Mấy năm nay, người phải khổ nhiều rồi."
Nghe Chương Vương nói trong vẻ mặt thất vọng, Uyển Lan cũng có chút xót thương, nhưng nàng không thể, vì sư phụ đã cấm tuyệt đối vào bản phổ này. Giờ thì nàng phải làm sao để từ chối hắn đây. Và điều quan trọng hơn nếu bỏ đi bây giờ thì tên Cẩn Vương ngoài kia, hắn có tha mạng cho nàng không?
"Tôi biết ngày hiếu thảo, nhưng tôi cũng có điều cấm kỵ riêng. Tôi xin phép không đàn, nếu như đàn tôi sẽ đàn bản phổ khác." - Ánh mắt Uyển Lan cương quyết hướng về Chương Vương.
"Nếu ngài không đồng ý, tôi xin phép được ra về."
"Thôi được rồi, thuận theo cô nương vậy. Nhưng ta vẫn muốn cô đàn bản phổ này. Vì nó rất quan trọng đối với phụ hoàng ta."
"Quan trọng ư, nhưng nếu có sai sót ai sẽ đảm bảo cho tôi?"
"Ta sẽ bảo vệ cho cô, dù bằng cả tính mạng này. Xin cô hãy giúp ta."
"Thôi được tôi sẽ giúp ngài lần này. Nhưng tôi sẽ thay đổi một vài giai điệu trong bản phổ. Mong ngài chấp thuận."
"Được, đa tạ cô." - Chương Vương mừng rỡ khi nghe những lời Uyển Lan nói.
[...]
Tại vườn thượng uyển, đại thọ của Hoàng đế bắt đầu...
Hoàng đế Lý Huyền Tông ngồi trên điện vàng ở giữa chính điện, bên trái là Thái Hoàng Thái Hậu, bên phải là Ôn Hoàng Hậu, phía dưới là các phi tần, tôn tử ai cũng ăn mặc trang nghiêm, nét mặt hớn hở, vui mừng, hào hứng.
Ở phía dưới điện là các vị đại thần, sứ giả các nước ai cũng nhanh chân, lần lượt từng người bước đến giữa chính điện ra sức xuất khẩu thốt lời nịnh nọt, chúc tụng cho Thánh hoàng. Trên tay họ là những món trân bảo, xa hoa, ngọc ngà quý hiếm, của lạ món ngon, nào là: kỳ nhung, nhân sâm, linh chi ngàn năm, ngọc lục bảo, trân châu đen,... Tất cả đều là vật phẩm có trị giá liên thành, được họ kính cẩn dâng tặng lên, chắc hẳn là lấy lòng Hoàng đế.
Phía sau họ là các cung nữ đang đàn múa, hát ca, từng giai điệu nhẹ nhàng, lãnh lướt, thu hút.
Không khí đang vui vẻ, ánh mắt lướt qua như nhìn thấy thiếu thiếu một ai đó, Hoàng đế Huyền Tông lên tiếng hỏi:
"Yến tiệc đã bắt đầu từ sớm, nhị hoàng tử Chương Vương đâu? Sao trẫm không thấy đến?"
Nhị vương phi Từ Ân Phi nghe thấy thế, đứng lên chấp tay cung kính đáp:
"Khởi bẩm phụ hoàng, nhị điện hạ đang chuẩn bị một đại lễ bất ngờ dành tặng người, nên có phần chậm trễ thời gian. Xin người thứ tội."
Hoàng đế nghe thấy thế, nét mặt vui vẻ hẳn ra, đưa tay lên vuốt lấy bộ râu rồng:
"Vậy sao trẫm chờ xem hoàng nhi của trẫm mang đến thứ gì... haha..."
Ôn Hoàng hậu ngồi cạnh, cũng thêm một vài câu góp vui:
"Chương Nhi là một người con hiếu thuận, xin người yên tâm, hoàng nhi sẽ đến sớm thôi mà."
"Ừ... haha..." - Hoàng thượng cười trong vui vẻ.
(Đúng là hoàng đế, làm cho hoàng đế vui thật hiếm, trên đời quả thật được có mấy người.)
Ở phía dưới, một ánh mắt ghen tỵ có phần đắc ý:
"Ta cũng đang chờ đây, xem nhị hoàng huynh của ta hiếu thảo như thế nào." - Cẩn Vương ngẫm nghĩ trong lòng, tay cầm ly rượu xoay xoay vẻ tự đắc.
Một lúc sau ở phía xa, tiếng tên thái giám hô vang:
"Nhị hoàng tử đến chúc thọ."
Chương Vương bước vào, phía sau là một người nhi nữ che mặt, tay ôm đàn. Người ấy không ai khác chính là Uyển Lan.
Khác với tâm trạng bình thản vừa rồi, lúc này Uyển Lan có phần lo lắng hơn, vì sợ dưới nhãn châu sắc bén sẽ có người nhớ ra thân phận của nàng, bởi trước đây nàng đã từng hòa tấu cùng Lý Ngọc . Chân bước đi cũng có phần run sợ hẳn. Nhưng dường như người ngồi trên chính điện kia không nhớ ra nàng, ông cũng chẳng để tâm đến, dạ nàng cũng yên chí hơn phần nào.
Thật ra Uyển Lan cũng đã chuẩn bị chu toàn từ trước. Từ khi biến mình trở thành Lạc Yên Chi nàng cũng đã thay đổi hoàn toàn.
Nếu như Uyển Lan mặc trên người y phục với màu sắc thanh tao, nhạt nhẹ nhàng, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, bên trên cài trâm ngọc thể hiện khí chất của một vị tiểu thư, tài nữ đại tài.
Thì Lạc Yên Chi lại chọn cho mình phong thái trần tục hơn, đầu cài trâm bạc có hình cánh bướm gợi lên chút kiêu sa, trên trán điểm thêm một nốt chu sa đỏ, mắt kẽ cũng có phần sắc bén hơn, y phục màu sắc đậm, thể hiện sự bí hiểm của vị cầm cơ che mặt. Biến đổi dạng hình, ngay cả Tiểu Thanh cũng được nàng cẩn thận cải trang thành dáng vẻ khác. Nếu không tiếp xúc nhiều với nàng, chắc hẳn rất khó nhận ra ngay từ dáng điệu ban đầu. Ngay cả trong thanh điệu, tiếng đàn nàng cũng thay đổi đi chút ít, biến tấu chuyển đổi khác hẳn so với Tần Uyển Lan.
"Thần nhi bái kiến phụ hoàng, bái kiến hoàng tổ mẫu, bái kiến mẫu hậu." - Chương Vương bước đến giữa điện hành lễ cúi chào Hoàng thượng.
"Chương Nhi con đến rồi à. Nào bình thân."
"Đa tạ phụ hoàng."
"Chương Nhi à con có phần thờ ơ, trễ nải rồi đấy." - Ôn Hoàng hậu nói lời thầm trách Chương Vương.
"Thần nhi biết lỗi ạ, xin mẫu hậu thứ lỗi cho nhi thần."
"Ta có nghe nhị vương phi nói con có chuẩn bị một phần đại lễ bất ngờ dành tặng cho ta. Không biết đó là gì, có thể cho ta xem qua được không?" - Hoàng thượng nói trong niềm hứng khởi.
"Dạ vâng ạ. Thần nhi được biết phụ hoàng rất thích nghe phổ cầm, cho nên con xin mạng phép gửi đến người một bài phổ ạ."
"Phổ cầm sao. Được được con thể hiện đi."
Hoàng thượng phát tay ra hiệu cho Chương Vương.
"Dạ vâng ạ, người chờ con trong giây lát."
Nói xong Chương Vương ra hiệu cho thái giám chuẩn bị vị trí đánh đàn cho Uyển Lan. Sắp xếp mọi chuyện đã ổn thỏa, Chương Vương mới quay qua vỗ nhẹ tay ra hiệu cho Uyển Lan chuẩn bị thể hiện...
________________________
[Ở phía sau Uyển Lan]
Từ khi Uyển Lan bước vào đến giờ, ở phía xung quanh những ánh mắt đầy lo lắng, sáng ngời, ám muội, cứ mãi nhìn chằm chằm về phía nàng.
"Uyển Lan, sao lại là nó, nó đến đây để làm gì?" - Phụ thân với nét mặt bất an đang rất lo lắng cho nàng.
"Hy vọng mọi chuyện sẽ được như ý muốn, rồi sẽ ổn thôi." - Minh Vương cũng là người lo sợ không ít.
"Lạc Yên Chi ơi, Lạc Yên Chi đàn đi, mau đàn đi, chỉ cần tiếng đàn cô cất lên là mọi chuyện y như ý muốn của ta. Mau... mau đàn đi." - Cẩn Vương tỏ vẻ đắc chí cứ mãi nhìn chăm chú vào Uyển Lan.
"Uyển Lan đến đây để làm gì? Tại sao lại ở cùng nhị điện hạ, chuyện này là sao?" - Phùng Xuân chợt nhúng mày ra vẻ không vui.
"Màn kịch hay sắp bắt đầu rồi... Chặc... Hấp dẫn đây." - Một đôi mắt đắc chí, đầy ẩn ý ở phía khác cũng hướng đến.
"Cẩn Nhi lại bày trò gì đây?" - Ôn Hoàng hậu nhìn xuống nét mặt đầy tự đắc của Cẩn Vương thầm nghĩ.
"Người này, người này nhìn rất quen dường như ta đã gặp ở đâu rồi." - Cửu công chúa Ngọc Sương suy nghĩ trong đầu.
Ở phía dưới những tiếng thì thào to nhỏ, những lời bàn tán khác nhau không ngừng vang lên. Khung cảnh lúc này căng chẳng khác dây đàn trên chiếc cổ cầm.
Dường như ai cũng đã thấu hiểu ít nhiều...
Nhưng người trên điện vàng kia vẫn mặc nhiên tỏ ra bình thản xem như chẳng có chuyện gì, mà trông đợi.
Một màn kịch hay sắp sửa sẽ bắt đầu!
..._________________________...
...Vị bằng hữu dễ thương kia ơi, đừng đi vội. Xin nán lại vài giây mà nghe ta nói:...
Updated 123 Episodes
Comments
Trương Giáo chủ (lười nặng)
kịch tính :))
2021-12-07
1
Alice Hanemiya (๑>◡<๑)
ehehe drama lại tụ hội với nhao rồi. Kịch tính kịch tính
2021-11-18
1
Phan Như Quỳnh
Rồi, Cẩn vương lại định bày trò gì nữa đây?
2021-11-14
1