Hắn dẫn Uyển Lan đến bên một bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn. Trên bàn toàn là những món sơn hào hải vị chỉ có ở chốn cung đình.
"Nào, mời cô nương ngồi."
"Vâng, đa tạ công tử."
Nói xong, Uyển Lan nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn cùng hắn. Lúc này nàng mới nhìn kỹ đến hắn, một gương mặt thanh tú có phần hơi xanh xao. Dáng vẻ thanh cao, khí chất vương quyền, thật là một mỹ nam hiếm có.
Trông thấy Uyển Lan cứ đưa mắt nhìn chằm chằm vào mình, còn có chút e dè tránh né, hắn lên tiếng nói với nàng:
"Ở đây chỉ có ta thôi, cô nương đừng e ngại, cứ gỡ khăn che mặt ra, dùng bữa tự nhiên, ta không hoảng sợ đâu?"
"Vâng đa tạ công tử." - Nghe hắn mở lời, Uyển Lan đã có phần thoải mái hơn, nàng dở mảnh khăn che mặt ra, nét mặt rạng rỡ lên hẳn.
"Cô nương tên gì? Tại sao lại đến vườn Trúc Bạch này?" - Hắn thắc mắc hỏi Uyển Lan.
"Tôi là Tần Uyển Lan, là trưởng nữ của Thượng Thư quan Tần Minh. Hôm qua cùng cha đến hoàng cung dự yến. Nhưng không hiểu sao lại lạc vào nơi này."
"Thì ra là vậy!"
"Còn công tử, công tử là ai? Chắc đây là nhà của công tử."
"Ta là ngũ hoàng tử Lý Huyền Minh. Đây là phủ của mẫu phi ta..."
/*Ngũ hoàng tử Lý Huyền Minh - hai mươi mốt xuân xanh, biệt hiệu Minh Vương. Tính tình ôn nhu, có chút băng lãnh, lạnh lùng. Từ năm mười tuổi đã trúng phải kịch độc, ốm yếu trong người, phải sống phụ thuộc vào dược thủy, dân gian đồn đại rằng người đoản mệnh không sống quá hai mươi lăm tuổi./
Hắn chưa nói hết câu, đũa trên tay Uyển Lan đã rơi xuống bàn. Nàng sợ hãi, nhanh chóng quỳ xuống bái lễ với hắn:
"Tham kiến ngũ hoàng tử. Tiện nữ không biết là ngài. Thất lễ... thất lễ rồi... Xin điện hạ tha tội chết cho tiện nữ."
Uyển Lan vừa run vừa lí nhí hành lễ, cầu xin hắn thương tình tha chết vì cái tội đột nhập, càng quấy vừa rồi.
"Không sao, chỉ là cô vô tình thôi, ta không chấp nhất. Nào, đứng dậy đi, dùng bữa đi cô không đói à?"
Hắn mỉm cười nói với Uyển Lan, rồi cầm đũa lên gấp ăn ngon lành không có chút e dè, xa lánh hay phân cấp bậc với Uyển Lan. Cứ như nàng là người thân, thân thuộc đối với hắn vậy.
"Vâng, thưa điện hạ, đa tạ người."
Uyển Lan cũng có chút ngạc nhiên về thái độ của hắn. Ai cũng bảo rằng Minh Vương là người khó gần, mặt lạnh, có phần vô tâm.
Vậy đây tên nam nhân trước mặt nàng đây, có đúng như lời đồn?
Không suy nghĩ nhiều nữa cơn đói đã cào đến nhốn nháo trong bụng, Uyển Lan nhanh chóng nhặt lại đũa, cũng gấp thức ăn lên, vừa gấp nàng vừa hỏi hắn:
"Hôm qua, không biết tôi có làm gì quá đáng với người không thưa điện hạ."
"Có, rất nhiều nữa là..." - Nói rồi hắn mỉm cười nhìn Uyển Lan đầy ẩn ý.
"Rất... rất nhiều?" - Uyển Lan muốn hỏi lại hắn rõ hơn.
"Đúng vậy. Nhưng ta quên rồi..."
Như hiểu rằng, lúc này nếu nhắc lại những lời đau khổ trong cơn say Uyển Lan đã kể ra với hắn. Chắc rằng sẽ thấy lại cảnh tượng tối qua, nên thôi không nói nữa vậy.
"Thật vậy không. Xin đa tạ người."
Uyển Lan cố suy nghĩ xem hôm qua mình đã làm gì? Có thất lễ gì với hắn không? Vì sao hắn lại che giấu giúp nàng, hắn đang quên thật hay là chỉ giả vờ. Cứ như vậy, ánh mắt Uyển Lan thẫn thờ nhìn xuống bàn thức ăn nhưng tay không buồn đưa đũa gắp lấy thứ gì.
Thấy nàng ngơ ngác, Minh Vương hắn chau mày thúc giục nàng:
"Này, sao cô không ăn đi, thức ăn nguội hết bây giờ. Hay là cô muốn ở lại phủ của ta luôn, phủ ta nghèo lắm đấy, không nuôi nổi cô đâu."
"Rồi... rồi tôi ăn đây." - Uyển Lan nhìn hắn mỉm cười, tiếp tục buông đũa gắp.
Ăn xong, hắn đưa nàng ra trước cổng vườn Trúc Bạch. Nơi này có khá nhiều người canh gác. Nhưng không hiểu vì sao, đêm qua không biết đi đường nào nàng lại lọt vào trong đây một cách dễ dàng. Thêm một chuyện lạ nữa là, lúc tìm đường ra ngoài dù là cánh cửa rất gần nhưng Uyển Lan vẫn không thể nào tìm ra được, cứ đi đi lại lại suốt cả buổi trong ấy...
"Chuyện này là sao nhỉ? Thôi kệ, phủ của người ta không cần tìm hiểu quá nhiều. Về báo bình an với cha là trước nhất. Chắc giờ cha đang rất lo lắng về ta."
Gạt đi suy nghĩ này, Uyển Lan cúi chào Minh Vương, từ biệt rời đi khỏi. Uyển Lan không biết, khi nàng vừa đi, có một tên ngốc đang thẫn thờ nhìn theo bóng nàng, hắn khẽ mỉm cười. Nụ cười mà trước giờ chưa ai từng thấy. Bọn lính canh thấy thế cũng bất ngờ, vì đã rất lâu rồi, chủ nhân của bọn họ chưa từng cười tươi như thế bao giờ.
Chắc yêu rồi chăng? Nhưng làm sao có thể, mới vừa gặp nhau thôi mà...
....
Về đến nhà, Uyển Lan chạy ngay đến thư phòng gặp phụ thân.
Phụ thân nàng từ qua đến giờ cũng say khướt chẳng biết điều gì và cũng được người ta đưa về Tần phủ. Vừa mới tỉnh dậy, mẫu thân nàng đã cằn nhằn hỏi thăm tin tức của nàng, khi chỉ thấy ông về một mình, còn nàng thì bặc dạng. Đang lo lắng thấy Uyển Lan đã bước vào:
"Con đây, con đây. Cha mẹ đừng quá lo lắng." - Uyển Lan tỏ vẻ vui mừng bước vào bên trong.
"Lan nhi của mẹ, từ qua đến giờ con đã đi đâu. Mẹ tìm kiếm suốt, mẹ sợ..."
Sợ con mình sẽ nghĩ quẩn mà tự tử vì hạn người vong ân không xứng đáng. Bà muốn nói nhưng lại thôi, sợ nhắc lại làm Uyển Lan thêm buồn rầu.
"Hôm qua con đi lạc, may sao có người cứu giúp cho con tá túc qua đêm, không sao đâu mẹ à."
Uyển Lan ôm bà dỗ dành, để cho bà yên tâm hơn. Nhưng bà không tin, bà xoay người Uyển Lan, nhìn từ trên xuống dưới xem có vết thương hay bị tổn hại gì ở trên người không:
"Con đi lạc ư, rồi có sao không để mẹ xem xem."
"Mẹ, mẹ, mẹ đừng xoay con nữa, con... con chóng mặt." - Uyển Lan lảo đảo mắt, giả vờ làm nũng với bà.
"Thật tình, lần sau đừng hòng ta cho con đi với ông nữa. Lần nào cũng để con bị ức hiếp." - Mẫu thân nàng lại tiếp tục trách mắng phụ thân nàng
"Kìa bà, con cũng đã về, sao bà cứ càm ràm suốt thế, nhức hết cả đầu." - Phụ thân Uyển Lan trách lại.
"Ông còn nói..."
Đúng là tình cảm phu thê mặn nồng. Dù trong tiếng mắng của mẫu thân dành cho phụ thân luôn có phần yêu thương ở trong đấy.
Uyển Lan cũng muốn được như thế, cũng muốn tìm được tấm chân tình thật lòng đối với nàng, nhưng sao khó quá.
Người ta đến, mang cho nàng tình yêu, sự đợi chờ và hy vọng. Rồi phút chốc giẫm đạp, xóa bỏ đi những lời hứa "bên nhau mãi mãi, suốt đời". Ghê tởm thật...
"Thôi về rồi, đi nghỉ ngơi đi con, sắc mặt con khá kém đấy" - Cha nhìn sang khi thấy vẻ mặt ủ sầu của Uyển Lan, nghiêm mặt nói với nàng.
"Dạ vâng, con xin phép về phòng nghỉ ngơi trước ạ."
Nói xong Uyển Lan cúi chào phụ mẫu và trở về phòng. Vẫn không gian này, trong căn phòng này. Sao mà đìu hiu cô quạnh quá. Lòng nàng giờ đây đắng nghẹn, nàng không muốn cứ phải sống trong tình trạng này mãi. Quay sang nói với Tiểu Thanh:
"Tiểu Thanh chúng ta đến tửu lầu đi."
..._________________________...
...Vị bằng hữu dễ thương kia ơi, đừng đi vội. Xin nán lại vài giây mà nghe ta nói:...
Updated 123 Episodes
Comments
lynn 🫶🏻✨
Nam9 đúng hem ( xl tác giả nha. Mấy bữa nay quên mất. Hãy tha thứ cho tui ;-; )
2021-11-14
1
Phan Như Quỳnh
Trời ơi mê truyện này quá làm sao đây? Bắt đền tác giả đó!!
2021-11-11
1
Trương Giáo chủ (lười nặng)
iu hai người mong sớm đến bên nhau 😘
2021-11-11
1