Mặc cho phía bên kia có người tức giận đùng đùng. Phía bên đây hai người vẫn tiếp tục câu chuyện vui vẻ của mình...
"Uyển Lan cô nương này, theo như ta thấy cô cứ chấp nhận lời của tam hoàng huynh ta đưa ra đi. Trước tiên thì chúng ta hãy tùy cơ ứng biến. Rồi sao đó bước tiếp theo sẽ bàn bạc kỹ hơn. Ta nghĩ hoàng huynh sẽ không làm hại gì đến cô đâu. Nếu lúc đó có biến đổi gì ta sẽ bảo vệ cô an toàn."
Minh Vương với nét mặt nghiêm nghị nói với Uyển Lan.
Đúng là, tranh đấu hoàng gia, Uyển Lan vô tình chỉ vì đam mê cầm nghệ, muốn tìm nơi giúp tâm trạng có thể thoải mái hơn. Nhưng không ngờ lại phải rơi vào trong trận chiến gì đó không hiểu rõ. Sợ hãi thật sự...
"Liệu có ảnh hưởng gì đến phụ mẫu tôi không?" - Uyển Lan cố hỏi rõ Minh Vương, nỗi lo sợ của nàng cũng đã hằn rõ bên trong đôi mắt.
"Không đâu, có ta ở đây không sao cả."
Lời dịu ngọt trấn an, Minh Vương nói rồi đặt tay mình lên tay Uyển Lan, ánh mắt trìu mến nhìn trực diện vào mắt nàng. Bốn mắt cả hai vô tình chạm vào nhau, đứng hình mất vài giây.
Như cảm thấy có gì sai sai, Uyển Lan giật mình, rụt tay lại. Hiểu được ý thất lễ vừa rồi, Minh Vương nói thêm giúp Uyển Lan yên dạ, tin tưởng:
"Cô yên tâm, ta chỉ xem cô là bằng hữu tốt thôi, cô đừng suy nghĩ quá nhiều."
"Ừ."
Không khí chợt trở nên gượng gạo hẳn. Không muốn thêm phần khó xử nữa, Uyển Lan tìm cớ trốn tránh:
"Đã trễ rồi, xin phép điện hạ, tôi về trước."
"Để ta đưa cô về."
"Không cần đâu, tôi tự mình về được. Cảm ơn ngài!"
"..."
Uyển Lan khước từ ngay lời đề nghị của hắn, nhanh chóng trả tiền rồi cùng Tiểu Thanh ra về.
Bây giờ, cả căn phòng lớn chỉ còn có mình hắn, hắn không hiểu vì sao vừa rồi lại có hành động lỗ mãng. Trong khoảnh khắc đó, nhịp tim của hắn đập nhanh hơn. Dường như đã bị lỗi vài nhịp rồi thì phải, cảm giác ấy thật mơ hồ.
Hắn đã yêu rồi chăng?
Không phải đâu hắn cũng chỉ là đang lợi dụng Uyển Lan thôi. Tạo niềm tin ở nơi nàng, để đối phó với tam hoàng huynh của mình thôi mà. Làm sao có thể gọi là yêu hay rung động được chứ. Nhưng cảm giác ấy, thật khó tả, chắc có lẽ chỉ là cảm mến nhất thời!
Cứ như thế, Minh Vương hắn như người mất hồn, ngồi suy nghĩ mãi về cảm giác vừa rồi, đối với hắn thật là lạ...
Ba hôm sau, vào giờ thìn...
Tại Thanh Cư tửu lầu, Uyển Lan hồi hộp nhưng vẫn giữ cho mình thật bình tĩnh, nàng hít vào một hơi thật sâu. Tinh thần đã tốt hơn, một mình bước vào căn phòng có hai người đang chờ sẵn từ trước.
"Tham kiến Tam điện hạ."
"Ây dô, chào Yên Chi cô nương, cô nương thật là đúng hẹn."
Cẩn Vương hắn đảo mắt nhìn về hướng của Uyển Lan rồi giả vờ ra vẻ vui mừng, chào đón. Uyển Lan thấy hắn bất thường, có phần chột dạ, đưa mắt nhìn về một người có nét mặt thanh tú, cũng là một đại mỹ nam nhưng có vẻ hiền lành, lương thiện hơn. Người ấy đang ngồi ở phía đối diện hắn, cũng nhìn về phía nàng vẻ dò xét.
"Tam điện hạ, người này là..."
"À ta quên giới thiệu với cô nương đây là, nhị hoàng huynh của ta. Huynh ấy nghe nói đã tìm được tiếng đàn giống với tiếng đàn mà phụ hoàng ta thích nghe, nên cũng có nhã hứng đến tìm cô TRAO ĐỔI..."
Trao đổi, nhưng trao đổi gì. Chẳng phải hôm trước hắn đã nói rõ với nàng rồi sao. Vậy cần gì hôm nay phải nhấn mạnh với nàng hai từ "TRAO ĐỔI", chẳng lẽ hắn đang có ý đồ khác?
Uyển Lan chùn bước, nỗi lo sợ trong nàng đã ngập tràn nhưng cố gắng kiềm chế lại, không thể hiện rõ ra bên ngoài.
/*Lý Huyền Chương - nhị hoàng tử, tự Chương Vương. Văn võ song toàn, có tính tình thẳng thắn, chính trực, không tham quyền quý, ganh đua chốn cung đình. Được nhiều người xem trọng, đề cao. Chính vì điều này đã trở thành cái gai trong mắt của các vị hoàng tử có ý đồ xấu xa, muốn loại trừ như Huyền Cẩn./
"Tham kiến nhị điện hạ, Yên Chi thất lễ rồi."
Chương Vương giọng trầm ấm đáp lễ lại lời chào của Uyển Lan:
"Cô nương đừng khách khí. Ta nghe tam đệ nói, tiếng đàn của cô rất hay. Nhưng không thuận tình đến cung đình để thể hiện cầm nghệ." - Trong âm điệu có chút dò xét. - "Không biết, cô không vừa lòng ở đâu? Cô cứ nói, vàng bạc, châu báu, bất cứ thứ gì ta cũng có thể ban thưởng cho cô. Chỉ cần cô đến đàn một bản tấu nhạc cho phụ hoàng ta thưởng thức."
Giọng của Chương Vương đột nhiên buồn đi hẳn:
"Đã từ rất lâu rồi, phụ hoàng đã không được nghe tiếng đàn ấy. Chỉ cần cô đến bất cứ điều kiện gì ta cũng có thể hứa với cô."
"Bất kể điều kiện gì ư?" - Uyển Lan hỏi lại khi nghe Chương Vương ngỏ lời nhờ giúp đỡ.
"Đúng thế, dù lên núi đao xuống biển dầu ta cũng sẽ thực hiện đúng theo nguyện vọng của cô."
"Xin ngài đừng nói thế, tôi chỉ là cầm cơ bình thường thôi. Được nhị vị hoàng tử để ý đến thật có phúc phần. Chỉ là hoàng cung là chốn đáng sợ, chỉ e..."
Uyển Lan ấp úng, tỏ vẻ suy xét, cố giả vờ sợ hãi chốn hoàng cung gương giáo vô tình:
"Chỉ e... nếu làm sai điều gì đó, thật khó để bảo toàn tính mạng."
"Cô nương đừng sợ, ta sẽ bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cô."
"Nếu vậy thì xin cảm tạ điện hạ."
Uyển Lan cẩn thận nhìn sang ánh mắt của tam hoàng tử Cẩn Vương. Hắn ra vẻ bắt buộc nàng phải chấp thuận với lời thành khẩn vừa rồi. Hiểu được ý, không thể nào tránh né được nữa, Uyển Lan mới tiếp tục nói:
"Ta nguyện lòng thay mặt nhị vị cống hiến tài nghệ cho thánh hoàng."
Như đã nắm được điểm thớp, đúng theo kế hoạch, Cẩn Vương lúc này mới tỏ ra vui vẻ, lên tiếng:
"Như vậy thì tốt quá rồi, nhị ca thật tài giỏi, có thế mà tam đệ thuyết phục mãi Yên Chi cô nương cũng chẳng thuận tình. Mai nhờ có huynh. Công sức này của huynh thật lớn đấy nhé!" - Đầy điêu ngoa, Cẩn Vương cố ra vẻ đáng thương. - "Đệ lại không sánh bằng huynh nữa rồi!"
"Đệ đừng nói thế, đây đều là công sức của đệ, ta chỉ là đến để khuyên nhủ Yên Chi cô nương đây thôi."
Chương Vương nhìn sang Cẩn Vương cười, nụ cười thân yêu của một vị ca ca dành cho đệ đệ. Nhưng trong lòng Cẩn Vương không nghĩ thế, hắn luôn căm ghét điều này. Nếu để ý kỹ sẽ thấy hắn nhìn sang Chương Vương với ánh mắt đầy sự giả tâm.
Chương Vương lấy trong người ra một lệnh bài của cung đình, đưa đến cho Uyển Lan, tiếp tục nói:
"Đây là lệnh bài được phép tự do ra vào trong cung. Ta giao cho cô. Mười tám tháng sau, trước khi yến tiệc diễn ra cô nương hãy đến cung Đào Vân của ta. Ta sẽ chuẩn bị kỹ càng cho cô." - Chương Vương đặt tay mình lên vai Uyển Lan trấn an. - "Cô đừng lo lắng, ta và tam đệ sẽ bảo vệ cho cô thật chu toàn."
"Vâng, dân nữ xin tuân mệnh, thưa điện hạ. Trời cũng không còn sớm, nếu không còn việc gì Yên Chi xin được phép cáo lui."
Uyển Lan nói rồi cẩn thận nhìn sang phía Cẩn Vương, hắn không nói gì chỉ gật đầu nhẹ. Xem như nàng đã hoàn thành xong nhiệm vụ, có thể lui.
Uyển Lan thở phào nhẹ nhõm, lui nhanh ra khỏi căn phòng đầy mùi ngộp ngạp. Nàng vừa đi, trong lòng vẫn luôn nghĩ đến thái độ vừa rồi của Cẩn Vương đối với hoàng huynh của mình.
"Hắn đang tính toán điều gì chăng? Liệu nó có mang đến nguy hiểm cho ta không? Ta nên làm gì đây?" - Vẻ suy xét.
"Phải rồi Minh Vương, ta cần nói rõ với Minh Vương về vấn đề này."
..._________________________...
...Vị bằng hữu dễ thương kia ơi, đừng đi vội. Xin nán lại vài giây mà nghe ta nói:...
Updated 123 Episodes
Comments
lynn 🫶🏻✨
Mới gặp mấy lần đã tin tưởng như vậy, đây có phải là 2 chữ “duyên phận” ??
2021-11-23
2
Phan Như Quỳnh
Yêu rồi, đích thị là yêu rồi!!
2021-11-11
1
Trương Giáo chủ (lười nặng)
Cô tin tưởng minh vương quá rồi, cái gì cũng kể hắn nghe
2021-11-11
1